Lãnh Tình Tổng Tài Đại Thúc Thê

Chương 6: " Lưng " Đi Liền Một Chữ



“Đứng không… Lên…” Phạm Chi Thần căn bản không dám ngẩng đầu lên xem đoàn người đi bên cạnh giám đốc , theo bản năng mở miệng nói, tuy rằng âm thanh kia càng ngày càng thấp, cuối cùng đã biến thành âm thanh lẩm bẩm trong miệng anh.

“Thực sự là thật ngại quá,tôi…cái này là nhân viên lỗ mãng rồi , thứ lỗi mong tiên sinh ngài rộng lượng bỏ qua cho.” Lão tổng một mặt quyến rũ lấy lòng nhìn gương mặt nam nhân thanh tú tuấn lệ , đang nhìn đến khuôn mặt anh không thích khó chịu ở thời điểm hiện tại, trên trán mơ hồ toát ra một chút mồ hôi lạnh.

“Này chính là hình tượng công ty chỗ các người à ? Cái này về bản hợp đồng, tôi muốn suy nghĩ lại tỉ mỉ một chút.” Thịnh Tường híp lại cặp mắt phượng kia, nhìn người trước mắt kia đang khom lưng cúi đầu thấp, trong lòng như trước liền dâng lên một cơn tức giận, một cảm xúc tức giận đến chính cậu cũng đều không thể nào hiểu được vì sao tức giận. Nhìn người kia hận không thể co lại nhanh tiến vào chân tường bên trong mà núp đi, cậu nặng nề hừ lạnh một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước.

Ngay khi nghe được gã ta nói, Phạm Chi Thần tâm lý trong lòng chính là kinh ngạc, anh làm sao cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này, lại ở tình huống như vậy gặp cậu ta. Bởi vì biết rõ cậu ta đối với mình toàn xem thường, cho nên Phạm Chi Thần tự mình biết mình không có ngẩng đầu, cũng không có đi thăm hỏi.

Yên lặng cúi đầu nhặt những khổ giấy bị rơi trên đất rồi đưa vào phòng thiết kế, anh theo thói quen yên lặng của bản thân mà về tới phòng ngành chỗ của mình. Vừa mới ngồi xuống, liền nghe đến bên trong phòng ngành những người khác đang tụ tập cùng một chỗ để nhiệt liệt thảo luận.

“Thịnh Tường, tôi thấy anh ta rồi, anh ta thật sự rất đẹp trai a.” Nữ sinh viên mới nói tên Quách Tuệ ,khắp khuôn mặt đều là vẻ mơ mộng huyền ảo, ánh mắt mang theo say mê cảm thán.

” Cái dáng vẻ kia của hắn ta cũng gọi là soái sao?” Trần Cường bĩu môi,trong khẩu khí phản bác khó mà nén ghen tuông: “Hắn ta với bộ dáng giống đàn bà kia cũng gọi là soái?”

“Cậu thì biết cái gì, hiện tại là đang lưu hành nét đẹp trung tính đấy.” Đã kết hôn nhiều năm Vương tỷ nghe được, lại cũng mở miệng nói.

“Cặp mắt kia của hắn ta là một mí, cũng không biết làm sao đỏ?”

“Các người chính là không có kiến thức, nam sinh mà một mí mới gọi là gợi cảm.”

“Chính là, chính là…”

Rất hiển nhiên trong phòng ngành chia thành 2 bên giới tính bất hòa, chia làm hai phái đối lập nhau.

“Chờ đã, Phạm Chi Thần của chúng ta cũng là mắt một mí, các cậu cũng không thể nhất định bên trọng bên khinh như vậy.” Trần Cường vài bước đã nhảy lên một cái, từ phía sau nâng đầu Phạm Chi Thần lên, đem đầu của anh chuyển hướng mọi người.

Phạm Chi Thần dưới tầm mắt của các phái nữ đang kinh ngạc thì chậm rãi trở nên lúng túng, vang lên bên tai là âm thanh cười to của đồng nghiệp nam, giận dữ cùng xấu hổ trong nháy mắt lan tỏa toàn thân, đôi mắt không dám nhìn thẳng mọi người.

“Tên Phạm Chi Thần vừa nghe đã biết là tên của một soái ca, phối hợp cùng đôi mắt một mí khiêu gợi, cũng thật là giống một người tình trong lòng trong mộng của biết bao cô gái.” Trần Cường ngữ khí nghe nhẹ nhàng, nhưng đầy mặt vẻ đắc ý.

Phạm Chi Thần hiện biết rõ là cậu ta đang châm chọc mình, càng cảm thấy không nơi nào dung thân, ra sức muốn tránh thoát khỏi hai tay của cậu ta.

“Các cậu là đang làm gì?” Chủ quản âm thanh quát mắng không lớn không nhỏ, khiến mọi người trong nháy mắt hoàn hồn. Nhìn bên trong phòng làm việc từ từ khôi phục lại bình tĩnh, chủ quản co rút nhanh lông mày, ông gõ gõ mặt bàn Phạm Chi Thần, nói: “Theo tôi vào đây.”

Phạm Chi Thần không nói một lời theo ông đi vào, trước sau như một mà cúi đầu nghe dạy bảo, lại đang chờ đợi một hồi lâu sau, chủ quản trầm mặc như trước , bầu không khí lộ ra bất an nhè nhẹ.

“Ai!” Chủ quản nhìn chàng trai đứng trước mắt kia cúi đầu phục tùng, cực lực muốn ẩn giấu bộ dáng của mình, vô lực nói: “Tiểu Thần, tôi biết cậu luôn là vẻ nhẫn nhục chịu khó, nhưng là có chút chuyện…” Dừng lại một chút, ông có chút không đành lòng nói: ” Thông báo văn bản từ giám đốc đưa xuống bảo rằng nhân viên quá thừa…”

Cho dù ngu ngốc đến mấy, nói tới vấn đề này, Phạm Chi Thần không thể lừa mình dối người nói mình không hiểu, nhìn bộ dáng chủ quản muốn nói lại thôi, áp chế nội tâm chua xót, anh nhẹ giọng nói: “Tôi hiểu được mà. Nếu như không có chuyện gì, tôi xin phép đi ra ngoài trước.”

“Xin lỗi.” Chủ quản tràn đầy áy náy nhìn anh, nói.

“Không, không oán trách ngài.” Phạm Chi Thần hơi lui một bước chân, dừng lại nói: “Tôi học lực thấp nhất, vốn là tôi nên đi.” ( Ôi đại thúc của tôi… )

“Kỳ thực không phải…” Chủ quản than thở một tiếng, đúng là vẫn còn không có nói hết lời, nói: “Lúc đi, đừng quên đến phòng tài vụ nhận ba tháng tiền lương…” Đây là ông chỉ có thể vì anh mà đưa ra chủ ý tốt để giúp..

“Này, anh không nói với chủ quản về việc của tôi đấy chứ ?.” Trần Cường nhìn anh vừa đi ra khỏi liền tiến lên đón hỏi. Phạm Chi Thần khẽ lắc đầu một cái, bước nhanh đi tới chỗ ngồi của mình, hai tay run rẩy mở ra ngăn kéo đem mấy món đồ riêng tư lác đác bên trong không có gì nhiều bỏ vào bên trong túi của mình. Vừa ngẩng đầu, phát hiện Trần Cường dĩ nhiên đứng ở bên cạnh mình, anh hơi run run, nói: “Tôi bị cuốn gói đuổi việc .” Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn khiến mọi người trong phòng làm việc cùng nhau nhìn về phía của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...