Lãnh Vương Gia, Lãnh Vương Phi

Chương 56



Trầm hương vấn vít, hiển nhiên độc dược trong lô hương đã bắt đầu phát tán. Cả hai nhất loạt cau mày. Hai người bọn họ đương nhiên đều biết trong lô hương có độc, vốn dĩ một người vào phòng là muốn lấy lô hương đi, một người muốn lấy mạng người nằm kia, ko nghĩ tới ở nơi này có thể gặp một người khác. 

Vũ Quân khẽ trở mình than một tiếng kinh động cả hai người đang gườm gườm nhìn nhau, một người ko muốn bỏ lỡ cơ hội tốt này, một người quyết ko để Vương phi tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Trong bóng tối, ko khí như bị đè nén, ko ai nhìn thấy nữ tử trên giường hai mắt mở ra hắc bạch phân minh, khóe môi khẽ cong lên quỷ dị.

Trong bóng tối, ánh mắt màu xanh của Tiểu Hắc trở nên quỷ dị đến rợn người. Ban đêm là thời điểm loài ăn thịt như sói cảnh giác cao nhất, chút thuốc mê kia cũng ko có tác dụng quá lâu. Huống hồ, sau lần trúng độc vừa rồi, Vũ Quân đã cho Tiểu Hắc dùng ko ít thảo dược trân quý, độc dược trong lô hương nhất thời ko thể làm gì được nó. 

Tiểu Hắc liếc nhìn hai bóng đen trong phòng, cẩn trọng đứng lên, chân trước cào cào móng xuống sàn nhà từng tiếng “két …két…” ghê rợn. Tiếng gầm gừ từ cổ phát ra đầy uy hiếp. Nó đang rất gắt ngủ nha!

Trước khi Tiểu Hắc kịp tấn công, hai bóng đen nhanh chóng rút khỏi phòng, một người vẫn ko quên mang theo lô hương. Vũ Quân ngồi dậy trên giường, môi khẽ nhếch, đều muốn lộ diện cả rồi. Chỉ là hai bóng người vừa rồi quá giống nhau, nhất thời, nàng ko thể phân biệt hai người họ.

Trời đã vào cuối hạ, vẫn nắng gay gắt, vẫn mưa bất chợt. Cửa phòng Vương phi sau ba ngày đóng kín đã từ từ mở ra. Nữ tử bước ra, khuôn mặt vì bị bệnh mà có phần hốc hác, da có chút tái nhợt, nhưng tuyệt nhiên, ko hề phát ban. Chẳng phải nói, bị gai Bách Diệp thảo đâm trúng sẽ phát ban một trăm canh giờ sao? Vương phi này như thế nào ko sốt, cũng ko có phát ban?

Thanh  Thủy đang quét dọn ngoài sân viện, nhìn thấy vạt áo trắng tinh khôi, ánh mắt chợt thảng thốt. Thế này… Thế này là…Chẳng phải…chẳng phải….

Vũ Quân mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng ta, thong thả tự tay rót một chén trà. Ba ngày qua nàng đã nghĩ thật nhiều. Tâm của Mạc Kỳ Phong ko có chỗ cho nàng, vậy thì nàng liều mạng ở lại nơi này có ích gì? Gần đây cơ thể nàng ngày càng suy kiệt, nếu còn tiếp tục cầm cự như vậy, chỉ e sớm muộn sẽ kinh mạch đứt đoạn mà bỏ mạng. Những ngày qua, chính nàng vẫn luôn viện cớ Tiếu Nhi chưa tìm được huyết liên mà chần chừ ko rời đi, hiện tại nghĩ lại cũng ko hiểu, nàng cố chấp như vậy để làm gì chứ? Mạc Kỳ Phong vốn dĩ coi nàng như kẻ thù, sau này hắn thấy nàng  vô hại nên cũng ko quá để tâm, mà nàng, lại vì sự nương tay của hắn mà trầm luân ko dứt. Rốt cuộc ngu ngốc đến cỡ nào?

Vũ Quân thẩn thơ bước đến đình viện giữa hồ. Hồ sen này ở hoa viên vương phủ, nàng tới đây đã gần một năm, đây lại là lần đầu tiên dạo đến nơi này. Cuối hè, sen trong  hồ cũng xơ xác tiêu điều, loáng toáng bắp sen (có nơi gọi là đài sen) khỏe mạnh vươn lên khỏi lá sen rộng lớn.

“Thanh Nhàn, đêm qua ngươi ngủ ngon chứ?” Ánh mắt Vũ Quân đặt trên đôi bạch hồ điệp đang đùa giỡn trên những lá sen xanh mướt, thuận tiện hỏi.

“Đêm qua người đó đốt độc dược trong phòng Vương phi, nô tỳ vốn định vào mang đi, lại gặp một  kẻ bịt mặt muốn hành thích người, cản được người đó, sau đó mang lô hương rời đi.”

“Ồ, có tra được đó là ai ko?”

“Khinh công của người đó xuất quỷ nhập thần, lại dường như rất quen thuộc địa hình, nô tỳ nhất thời sơ suất, cho nên…”

“Bỏ đi! Ko tra được thì thôi. Ko ngờ cái mạng rách này của ta đắt như vậy. Ai cũng muốn.”

Vũ Quân khẽ thở dài, bước đi bỏ lại Thanh Nhàn vẫn cúi đầu đứng đó. Nàng cảm nhận được có gì đó ko đúng. Nhưng lại ko thể nghĩ ra rốt cuộc đó là gì? Thanh Nhàn là người Vân Phương đưa đến, chắc chắn sẽ ko hại nàng. Còn hai nha đầu Thanh Khương, Thanh Thủy dường như đã quá rõ ràng. Thế nhưng, thủy chung vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót chỗ nào.

“Hương Nhi bái kiến Vương phi.”Âm thanh mềm mại khiến Vũ Quân khẽ cau mày. Đều đã rạch mặt nhau rồi (ý nói đều đã vạch rõ quan hệ thù-bạn), cần gì nàng ta đến đây diễn nữa?

“Thanh Nhàn, chúng ta trở về.”

Vũ Quân nhìn cũng ko buồn nhìn một cái, quay lưng bước đi. Sở Tích Hương khẽ nắm khăn tay, áp chế tức giận trong lòng.

“Ngươi sợ ta sao?” Nàng cười khiêu khích nhìn nữ tử áo trắng mãi mãi thanh lãnh như đóa tuyết liên kia.

“Ta sợ làm bẩn mắt mình.” Vũ Quân châm chọc nói.

Sở Tích Hương ôn nhu hiền lành, khi dỡ mặt nạ xuống, cũng chỉ là một nữ tử chua ngoa xuẩn ngốc. Nàng ta cũng là người thông minh, tâm cơ cũng ko tồi, chính là quá tự tin, tự tin một cách mù quáng. Điểm này hoàn toàn giống Vân Như Nguyệt. Nhưng so với Sở Tích Hương này, Vân Như Nguyệt chính là còn kém nhiều lắm. Cũng khó trách, Sở cô nương này lớn lên ở chốn thâm cung, cho dù từ nhỏ được Mạc Kỳ Phong bảo vệ, nhưng một tiểu cô nương, ở nơi ăn thịt người ko thấy máu đó, thực sự đơn thuần trong sáng, chỉ e sớm đã bị người ta nuốt mất cả xương rồi, còn có thể đứng đây giễu võ giương oai sao?

Bầu trời nặng nề một màu đen kịt bắt đầu thả xuống những giọt nước đầu tiên. Lộp bộp…lộp bộp… rồi “ào” một tiếng. Mưa đổ xuống như trút nước. Vũ Quân khẽ cau mày. Cũng sắp vào tháng tám rồi, như thế nào còn có mưa lớn như vậy? Quan trọng là nàng ko mang theo dù, chỉ đành ở đây cùng Sở Tích Hương giằng co.

“Tam ca, Ngũ đệ, sao hai người lại tới đây?” Mạc Kỳ Phong nét mặt ko thay đổi, nhưng người tinh ý có thể nghe ra được hắn ko chào đón hai người họ.

“Nghe nói Tứ tẩu bị bệnh, đệ muốn đến thăm, nhân tiện thăm Hắc Phong luôn.” 

Ngũ hoàng tử Mạc Kỳ Anh cười nịnh nọt. Đùa gì chứ! Khó khăn lắm hắn mới lôi kéo được quan hệ với Tứ tẩu, có thể ở gần con sói hung mãnh kia, sao có thể vì sắc mặt Tứ ca ko tốt mà bỏ qua chứ!

Mạc Kỳ Phong cũng ko thể trở mặt đuổi khách, liền dẫn họ đến Cô Vân các, vừa đi vừa nói chuyện. Kỳ thật đối với Tam ca Mạc Kỳ Văn này, Kỳ Phong vẫn luôn rất khâm phục. Người này là quân tử, tri thư đạt lễ, am hiểu binh pháp, điểm yếu duy nhất là cơ thể yếu nhược. Kỳ Phong ko thể phủ nhận, hắn đang có tính toán riêng.

Mạc Kỳ Anh phấn chấn xăm xăm đi tới. Lần trước hắn đến, con sói hung dữ kia trúng độc, hơi thở yếu ớt quả thật khiến hắn sợ hãi thật lâu. Hôm đó hắn cũng ko về phủ của mình mà ngủ lại phủ của Tam ca, cả đêm thắc thỏm ko yên, lo sợ con sói kia xảy ra chuyện. Đến khi được tin con sói kia tỉnh dậy mạnh khỏe, trái tim treo trên cổ họng mới từ từ bình lặng.

Mạc Kỳ Anh tâm trạng lâng lâng như trên mây bước đi, chợt một trận gió lướt qua, đến khi hắn kịp nhìn lại, đã thấy bóng  dáng màu tím kia đang ở đình viện giữa hồ. Khoảng cách khá xa, hắn nhìn ko rõ. Chỉ thấy cái bóng màu tím lao xuống hồ, sau đó là bóng dáng bạch y cũng nhào xuống. Mạc Kỳ Anh khẽ rùng mình, trời vẫn đang mưa lớn như vậy, Tứ ca tứ tẩu là muốn làm gì đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...