Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 11: Lần Thứ Hai Thất Thủ - "Hắn" Là Nữ Nhân



Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, toàn bộ kinh thành đều đã được bao vây canh phòng nghiêm mật, khắp nơi trên tường toàn bộ được dán hàng loạt hình ảnh truy nã Mạch Trục.

Mười vạn lượng hoàng kim, đủ để cho rất nhiều người trong thành sống một cuộc sống phú quý giàu sang cả đời, cũng khiến cho Mạch Trục Vân bắt đầu sống chật vật hơn.

Nếu như ba ngày trước đó không một ai biết được diện mạo của nàng thì nàng mới không hề phải mang sự sợ hãi trong người. Nhưng bây giờ, nơi nơi đều là chân dung của nàng, tiền thưởng có thể ước chừng tăng lên gấp đôi, chỉ cần nàng mặc một thân nam trang xuất hiện nhất định sẽ lập tức bị bao vây bắt giữ.

Ai, rơi vào cái đường cùng này nàng đành phải thay bộ y phục của nữ nhi thôi a. Cả ngày đi loanh quanh trên đường, cẩn thận hỏi thăm tình hình có liên quan đến Sở Tùy Phong sau đó chờ đợi thời cơ quay trở lại trộm ngọc cùng với thuốc giải từ hắn.

Hoàng đế mới đăng cơ được năm năm, Sở Tùy Phong làm tướng quân cũng trong vòng năm năm đó, vẫn một lòng kiên định đóng quân tại Nam Ninh cùng với việc bảo vệ biên cảnh, cùng quân lính tác chiến, chỉ hai năm mới trở về kinh thành một lần. Nhưng lần này lại ngoại lệ trở về, là vì phụng chỉ của hoàng thượng Sở Lâm Uyên - cưới công chúa Phượng Ảnh Quốc.

Nghe được tin tức như thế, Mạch Trục Vân nhất thời rủũ rượi như cái cà tím bị đem luộc đi: Thì ra hắn không phải là kẻ đồng tính!

[Nàng này có tố chất làm hủ lớm đó nga * cười gian*]

Qua tuổi hai mươi, cho dù hắn mãi sống ở trong quân đội nhưng cũng là thời điểm nên kiếm một cô vợ, nên đón dâu rồi a. Sau khi trở về kinh, trong vương phủ ngay cả nha hoàn không hề thấy bóng dáng, Mạch Trục Vân nàng lập tức phán cho hắn tội đoạn tụ, ra là hắn đang chuẩn bị để thành thân, không phải loại suy nghĩ tích cực kia......

Hắn sắp phải cưới công chúa vậy lý do vì sao còn muốn âm thầm cùng nàng làm giao dịch? Hai chuyện này có liên quan đến nhau sao? Rốt cuộc cái thứ thuốc giải mà hắn đang giữ là cái loại thuốc gì?

Nhưng ngay sau khi nghe được một thông tin đáng giá, nàng lập tức vứt bỏ đi câu hỏi nghi vấn này trong đầu.

Hà? Đêm nay Phong vương sẽ vào cung?

Cơ hội tốt!

Mạch Trục Vân vung tay áo lên, nhíu mày cười gian, trong lòng hưng phấn không thôi: Đêm nay, nhất định phải nhân cơ hội Sở Tùy Phong không ở trong Vương phủ, trộm hết cả hai thứ mới được!

Hai ngày trước, khi hóa trang thành phụ nữ ở nơi thử đồ kia, nàng cố ý ngã vào hắn, kiểm tra lục soát trên người Sở Tùy Phong nhưng vẫn không thể tìm thấy thuốc giải cùng ngọc bội, nghĩ rằng hẳn hắn đã giấu hai thứ đó trong Vương phủ. Hơn nữa, có mấy lần nàng lén lút đột nhập vào Vương phủ nhưng ngoài Li Tâm cư ra, thì những nơi khác nàng đều không thể tìm ra.

Đúng vậy, mục tiêu đêm nay chính là Li Tâm Cư!

[ Tẩm phòng của nam chính *hắc hắc* ]

Buổi chiều đánh một giấc ngủ thẳng đến tối, ngay thời điểm nàng mở mắt ra thì đã là giờ tý ( một giờ sáng). Mạch Trục Vân xoa xoa mắt mình, nhìn xung quanh âm thầm cười nhạo, từ sau khi hắn bắt mình uống thuốc độc bạch anh xong, tính cảnh giác của nàng dường như giảm đi đáng kể, lại còn có triệu chứng ngủ nhiều nữa.Xem ra, vẫn phải nhanh chóng lấy được thuốc giải!

Thay bộ nam trang, nhân thời điểm màn đêm buông phủ bao quanh cả một trời Vương phủ, lặng lẽ lẻn vào.

Không giống với lần đầu tiên, cố ý khiến cho bọn thị vệ chú ý mà lặng lẽ tránh đi rắc rối xung quanh mình, lập tức chạy đến Li Tâm cư.

Qua mấy ngày dò đường, nàng đã biết rõ phòng của Sở Tùy Phong ở dãy phía Tây bên tay trái, gian thứ hai.

Vào sân, nhìn thấy trong phòng tối đen một mảng, nàng âm thầm cao hứng: Xem ra hắn còn ở trong cung chưa về, vừa lúc có thể ra tay!

Một trận gió thổi qua, Mạch Trục Vân mở cửa sổ nhảy vào, vững vàng tiếp đất, không phát ra một chút tiếng vang.

Nhưng nàng nào có hay rằng, đằng sau tấm bình phong cẩm tú kia, hơi thở mỏng manh mịt mờ dần dần thu lại, một ánh mắt giống như lưỡi đao sắc bén lạnh băng, mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí, khí chất tiềm ẩn trong bóng tối gắt gao khóa chặt trên cơ thể của nàng.

Nương theo ánh trăng mỏng manh từ cửa sổ chiếu vào, Mạch Trục Vân đánh giá gian phòng của hắn: Chỉ có một bộ bàn ghế, một cái tủ sách khổng lồ, một cái rương gỗ, một cái bình phong đằng sau là một cái giường lớn, còn có nhiều bức tranh giá trị xa xỉ được treo trên tường để trang trí.

Phòng to như vậy, bài trí cũng khá sơ sài rồi, trông có vẻ trống trải. Nhưng lại rất sạch sẽ đơn giản, không gian rất thoải mái.

Trông cái rương gỗ trước mắt mà nói, vừa nhìn lướt qua thôi đã biết chất liệu của loại gỗ này chính là gỗ trầm hương tốt nhất chế thành, toàn bộ bề mặt đều được điêu khắc bằng tay một cách tỉ mỉ công phu với nhiều viên ngọc quý khảm xung quanh.

Cảm thán xong một hồi, Mạch Trục Vân mới bắt đầu lục tung, rà soát từng nơi một khắp phòng.Đầu tiên là ngăn tủ, mỗi một chỗ nàng đều kiểm tra cẩn thận.

Sau đó là vách tường, dùng tay gõ lên bề mặt nghe được âm thanh vọng lại mới phát hiện đằng sau bức tường này có mật thất, xốc bức tranh lên quan sát thử xem phía sau nó có cơ quan khởi động hay không. Nhưng lại không có!

Mạch Trục Vân nhíu mày cắn môi, có chút nhụt chí.

Chẳng lẽ không ở trong này? Nhưng nàng đã tìm khắp các nơi rồi – tất cả đều cùng một kết quả là không thấy!

Đảo mắt nhìn qua tấm bình phong, xuyên qua tấm lụa mỏng, nhìn chiếc giường lớn bên cạnh kia mới mạnh mẽ gật đầu khẳng định đây là hy vọng duy nhất của nàng!

Lén la lén lút rón rén đứng ở trước giường.

Đẩy tấm bình phong bên cạnh ra, tay vươn ra kiếm tìm lục lọi, đột nhiên đụng đến một vật gì đó ấm áp giống như cơ thể của người, Mạch Trục Vân cả kinh: Có người?

Rồi vài giây sau một đàn quạ đen bay qua trên đỉnh đầu với dấu ba chấm.

Xấu hổ hơn là, tay của nàng đặt ngay chính giữa nơi lưng áo của hắn.

Chết tiệt, hắn nhất định đã sớm phát hiện, còn ngồi xem kịch miễn phí nữa! Làm sao bây giờ?

Trong đầu chợt lóe, Mạch Trục Vân vẫn tiếp tục giả vờ như không biết gì, hai tay tiếp tục loạn xạ sờ mó, từ nơi thắt lưng hắn đi thẳng lên chạm vào ngực hắn, cảm nhận được cơ thể cường tráng rắn chắc đằng sau áo lót bóng loáng bên trong, nói thầm:“Quái lạ ván giường cứng thế này cũng ấm được sao?”Thực ra từ đầu đến cuối hắn nằm trên giường, giấu khí của mình muốn tận mắt nhìn tên trộm này muốn làm gì. Thế nhưng cư nhiên trong tình thế quẫn bách thế này Sở Tùy Phong hắn lại bị một tên đồng giới sờ vào người mình, cảm thấy hàn băng quanh mình tỏa ra, sát khí dày đặc đang định ra tay bắt người thì nghe được một câu hắn nói, nhất thời lửa hận xông thẳng đến não.

Mạch! Trục! Vân!

Nhưng không đợi hắn hành động, tay trái của Mạch Trục Vân vẫn như cũ đặt trên người hắn, từng ngón của tay còn lại chạm nhẹ vào ngực hắn bày bộ mặt thật sự nói:“Ừm, không có cơ quan, bỏ qua!”

Sở Tùy Phong tức giận đến run người, ngươi thực sự dám coi bổn vương là ván giường?

Cảm giác được thân thể hắn cứng lại, Mạch Trục Vân mồ hôi hột chảy ra, nhanh chóng chớp thời cơ co giò bỏ chạy.

Không ngờ, Sở Tùy Phong nhanh hơn nàng một bước.

“Muốn chạy?”

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người ngồi dậy, bàn tay to hắn bắt giữ lấy Mạch Trục Vân.

Phía sau bị đột kích, Mạch Trục Vân bước chân dừng lại, tay giơ lên định gạt đi tay của Sở Tùy Phong thì phát hiện bàn tay còn lại của hắn vung chưởng đánh thẳng về phía nàng.

Biết rõ không phải là đối thủ của hắn, một chưởng này của hắn nếu như chính xác nhắm vào nàng, nàng đương nhiên biết hậu quả mình gánh phải là gì, ít nhiều cũng sẽ bị nội thương nghiêm trọng nhưng nghĩ đến việc có thể mượn lực đánh này của hắn lui ra sau rồi nhanh chóng đào tẩu, Mạch Trục Vân âm thầm cười, không chút do dự dùng nội lực, che chở mình.

Nhưng Sở Tùy Phong không có đánh về phía nàng, tay giơ thẳng về phía nàng giữ chặt tay nàng. Giãy ra không được, Mạch Trục Vân bị hắn nắm đến đau nhức, lập tức bày ra bộ mặt giận dữ, chân bắt đầu ngoan cố đá vào chân hắn.

Sở Tùy Phong mặt vẫn không chút cảm xúc, thản nhiên né tránh đòn tấn công của nàng, nàng lảo đảo không xong, hơn nữa tay lại bị hắn quật ngược ra phía sau rồi đột nhiên chân trái vấp vào chân phải, mất đà ngã nhào vào người hắn.

Lúc trước vì đã từng bị nàng ôm cho nên giờ phút này cảnh tượng ấy một lần nữa sắp phát sinh, hắn nhíu mày bỏ tay nàng ra tránh qua một bên giường lớn.

Trên tay buông lỏng, thấy bản thân mình mất trọng lực từ từ ngã xuống giường hắn, Mạch Trục Vân không hề muốn thế này, nàng có chết cũng kéo người khác chết chung cùng, tay vươn ra kéo Sở Tùy Phong xuống......

Mạch Trục Vân ngã thật mạnh trên giường, và đương nhiên cả người đàn ông bị nàng nắm chặt tay kia cũng không khỏi liên quan mất đà ngã xuống, còn chưa kịp đứng dậy, trên người toàn bộ đều bị trọng lượng của hắn đè ép.

“A......”

Âm thanh bén nhọn của Mạch Trục Vân vang lên khắp phòng.

Chóp mũi hai người bọn họ chạm nhau, hô hấp quyện chung, tư thế ái muội, nàng nhất thời hét to lên một tiếng, mặt xấu hổ đến đỏ như trái hồng chín, chỉ là vì trong bóng tối nên không nhìn thấy rõ ràng nét mặt của nàng lúc này có bao nhiêu ngượng. Xuống núi đã hơn một năm, chưa bao giờ bị thất thủ, lần này lại......lại bị một người đàn ông đặt dưới thân?

Sở Tùy Phong chỉ cảm thấy người đang nằm dưới thân mình mềm mại như bông, chóp mũi hắn toàn bộ đều thoang thoảng hương thơm son phấn của con gái, nghe được giọng nữ chói tai thét lên bên tai hắn, nhất thời một suy nghĩ lóe lên...... là con gái!

Hắn đột nhiên hiểu vì sao “hắn” lại nói mình là ván giường: So với cơ thể mềm mại của nàng bây giờ thì thân thể cường tráng của hắn quả thực không khác gì ván giường...... Sắc mặt lạnh như băng của hắn có chút kinh ngạc sau đó lập tức xoay người ngồi một bên giường.

Vốn định lên tiếng hỏi cung “hắn” vài ba câu giờ đây, ngay lúc này một câu đơn giản hắn cũng không thể nghĩ ra được.

Có ai ngờ rằng một trong Tứ đại công tử - “Tà công tử” vốn là con gái?

Mạch Trục Vân đang định dùng lực nơi hai tay đẩy mạnh Sở Tùy Phong ra khỏi người mình thì phát hiện trên người mình bắt đầu buông lỏng. Nàng lập tức ngồi dậy, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Tùy Phong, cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, vội vàng bỏ chạy ra ngoài.

Thấy nàng chạy đi, Sở Tùy Phong lúc này mới nhớ ra mục đích chính của lần đột nhập hôm nay của nàng. Cầm lấy bình ngọc sứ, ném về phía nàng lên tiếng:“Cầm lấy!”

Sau lưng có cái gì đánh úp lại, Mạch Trục Vân cả người quay lại đột nhiên bắt được thứ gì đó rơi thẳng vào ống tay áo, cảm nhận được cái lạnh lẽo của đồ sứ dạng hồ lô, liền lạnh lùng phất tay áo nhìn về phía Sở Tùy Phong, chạy nhanh đến cửa sổ, thân hình chợt lóe, bóng người biến mất không thấy tăm hơi, lời nói của nàng còn vang vọng nơi tai hắn.

“Ta sẽ còn quay lại!”

Nghe được câu tuyên thệ nàng sẽ quay trở lại, khuôn mặt lạnh tanh của Sở Tùy Phong bắt đầu thả lỏng, khóe miệng cong lên ý cười nhưng rất nhanh biến mất.

Ngay sau đó, tiếng bước chân ngoài cửa càng thêm rầm rập, nghe được tiếng hét phát ra từ phòng vương gia, bọn họ lập tức nhanh chóng chạy đến.

Nhìn cửa sổ đã bị mở toang, Tề Ân, Tề Cần ra lệnh quát:“Đuổi theo!”

“Lui ra!” Âm thanh lạnh lùng của hắn cất lên.

Và đương nhiên lời vừa phát ra đã thành công khiến cho Tề Ân, Tề Cần mắt chữ O mồm chữ A ngây người: Dám đột nhập vào phòng của vương gia, vương gia khi nào đã thành kiểu người nhân từ vậy rồi?

P/s: Phát hiện rồi phát hiện rồi mấy đứa ơi...về sau k biết có nhiêu chuyện hấp dẫn xảy ra nữa đêy a
Chương trước Chương tiếp
Loading...