Lãnh Vương Sủng Tặc Phi

Chương 20: Giúp "Hắn" Bôi Thuốc



Đau đớn trên vai khiến cho Mạch Trục Vân không khỏi hít một ngụm khí lạnh, ý thức dần dần hồi phục, cảm giác ẩm ướt sau lưng khiến cho nàng khó chịu vô cùng, mùi máu tươi dày đặc truyền đến mũi nàng kích thích mọi giác quan.

Xem ra, việc cần phải làm trước hết chính là xử lý miệng vết thương!

Cố gắng chống đỡ thân mình ngồi thẳng dậy, nương theo ánh trăng mỏng manh yếu ớt để tìm phương hướng, nhưng nàng chợt nhận ra một vấn đề khác: Nàng nên đi đâu?

Từ sau khi sư phụ qua đờ, nàng không có nhà, không có người thân, một mình cô độc xuống núi, phiêu bạt giang hồ, lấy bốn bể là nhà,......

Hiệu thuốc Bạch Lộng Ảnh đã bị nàng đập phá hết, có đi đến đó cũng không giúp nàng được gì. Còn Nam Truy Nguyệt chắc chắn vẫn còn đang ghi hận nàng, đánh không lại nàng, nàng cũng không thèm liếc mắt so đo với hắn. Nhưng đó là lúc trước, còn bây giờ, thân mang thương tích trên người mà đến đó, nhất định sẽ bị hắn ăn hiếp sống không bằng chết mất......

Phong vương phủ?

Bỗng nhiên, trong đầu nàng hiện lên bóng dáng của Sở Tùy Phong, hắn là vương gia, đương nhiên thuốc thang trong phủ sẽ lọt vào top những loại thuốc tốt nhất kinh thành, hơn nữa, nàng khẳng định hắn sẽ không bán đứng nàng!

Mạch Trục Vân hai mắt sáng lên, tay phải cố gắng giữ chặt vết thương, hướng về phía ngoài cánh rừng mà đi. Nhưng nàng chợt nhận ra có hơi thở của ai đó quanh quẩn đâu đây bèn quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhẹ giọng quát:“Kẻ nào? Còn không mau lăn ra đây cho bản công tử!”

Chết tiệt, động đến miệng vết thương, nàng cắn răng, lui đến chỗ gốc cây to bên cạnh, nửa người dựa vào đó.

Quả nhiên, lời của nàng vừa dứt thì một bóng người màu đen đi ra từ gốc cây tao nhã đứng trước mặt nàng, ánh mắt tà mị nhíu lại, nàng từ trên xuống dưới.

“Ngươi chính là thần trộm Mạch Trục Vân, một trong bộ tứ đại công tử - 'Tà công tử'?”

Mạch Trục Vân liếc mắt một cái lập tức nhận ra hắn là ai, còn ai xa lạ ngoài tên áo đen cùng nàng giao đấu trong cung kia!

“Không sai, bản công tử là Mạch Trục Vân, còn ngươi là ai?”

Người nọ cười khanh khách, nói:“Có khí phách, không tệ! Tại hạ họ Thư, tên một chữ 'Ca'!”

“Thư Ca?” Mạch Trục Vân có chút ngẫm nghĩ, trên giang hồ đâu có người nào tên này, mà nàng cũng không biết hắn rốt cuộc là loại người như thế nào: “ Ngươi theo dõi ta làm gì?”

Nói xong, hai tay nàng khoanh trước ngực, một tay bảo vệ tờ tấu chương mà nàng đã vất vả mang ra từ Dưỡng Tâm điện, một tay nắm chặt thành quyền chuẩn bị tư thế phòng vệ

Nhưng Thư Ca chỉ đơn giản nở nụ cười tươi từng bước chầm chậm đi về phía Mạch Trục Vân, cả vóc người của hắn to lớn như muốn ôm gọn lấy vóc dáng nhỏ bé mà quật cường của “hắn”, nhìn thấy sắc mặt của “hắn” trắng bệch liền nhỏ giọng nhắc nhở:“Yên tâm, nếu ta muốn đối phó với ngươi, thì với tình trạng bây giờ thì ngươi không phải là đối thủ của ta!”Từ trong lòng lấy ra một cái bình ngọc, quăng cho Mạch Trục Vân:“Cầm lấy!”

Mạch Trục Vân vươn tay chụp lấy, nghi hoặc nhìn hắn, đúng vậy, hắn nói không sai, liền mạnh mẽ mở nắp bình, đưa miệng bình đến gần chóp mũi ngửi, mày nhấc lên, hỏi:“ Thuốc cầm máu?”

Là thuốc trị thương? Hắn có lòng tốt vậy sao?

Thư Ca khẽ gật đầu, nói:“Không sai! Miệng vết thương của ngươi nếu không kịp xử lý, chỉ sợ ở tại nơi này chính là mồ chôn của ngươi!”

“Vì sao lại giúp ta?” Nàng nắm chặt bình sứ trong tay thấp giọng hỏi.

Nàng với tên này không thân không thích, ra tay giúp nàng chắc chắn có mục đích. Hơn nữa, nửa đêm hắn lại chạy đến Dưỡng Tâm điện vậy mục đích của hắn rõ ràng không hề đơn giản.

Thư Ca dùng giọng điệu trêu chọc nói:“Tuyệt đối đừng cảm ơn ta, ta vốn không có ý định giúp ngươi. Lọ thuốc này chỉ là tiện tay trộm được từ trong hoàng cung......”

“Ngươi......” Mạch Trục Vân sắc mặt căng thẳng, khiến cho miệng vết thương nhói lên, nàng nặng nề thở ra một hơi, mang theo hơi thở nồng đậm mùi máu tươi, chậm rãi nói:“Ngươi muốn vu oan giá họa cho ta?”

Chỉ sợ đồ mà hắn trộm, không chỉ có một lọ thuốc cầm máu!

“Âyda, ta đâu có ý định như vậy, nhưng nếu một đám ngu xuẩn trong hoàng cung kia có suy nghĩ giống ngươi thì ta cũng đành chịu.” Hắn giơ hai tay lên tỏ ý bất đắc dĩ.

Mạch Trục Vân nhìn khuôn mặt vô tội của hắn liền nghiến răng nghiến lợi, tên chết tiệt kia, dám lợi dụng thanh danh thần trộm bao nhiêu năm qua của nàng giá họa cho nàng, thủ đoạn quá ti bỉ! Ánh mắt trầm xuống, quát:“Rốt cuộc ngươi là loại người gì? Đêm hôm khuya khoắt đột nhập vào cung có mục đích gì?”

Trên mặt Thư Ca vẫn mang ý cười như cũ:“Đột nhập vào hoàng cung nhất thiết phải có mục đích sao? Nói như vậy, mục đích của Tà công tử là gì vậy? Không chừng, mục đích của hai chúng ta lại giống nhau!”

Một câu này, nghe qua thì giống như một câu nói đùa, nhưng lại hoàn toàn vứt vấn đề trọng tâm cho Mạch Trục Vân.

“ Mục đích giống nhau” Cho dù nàng có trả lời thế nào thì hắn cũng sẽ dùng những câu qua loa vô trách nhiệm để phản hồi. Mà nàng, mục đích xâm nhập vào hoàng cung, chỉ đơn giản là vì muốn giải sầu, ngồi ở Tử Cấm đình, quan sát ánh đuốc sáng rực phía xa.

Về phần nghe lén kia thì chỉ là vô tình.

Mạch Trục Vân hạ quyết tâm không thèm quan tâm đến hắn, đại khái nàng cũng đã đoán được thân phận của tên này một chút, hắn không phải là người của Nam Ninh quốc. Có lẽ, hắn là sứ giả của Phượng Ảnh quốc, xâm nhập vào hoàng cung trước để thăm dò tin tức.

Cơ thể dường như mệt mỏi rả rời, nàng từ từ trượt xuống ngồi dưới gốc cây, trên mặt mồ hôi tuôn ra như suối. Nhưng mãi một lúc sau nàng vẫn không nghe thấy tiếng động, thấy hắn không có ý định rời đi, nàng tức giận trừng mắt hắn, quát:“Còn đứng chỗ này làm cái quái gì?”

Thư Ca bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn sắc mặt nàng dần dần trắng bệch vì đau đớn kia, thành thật nói:“Giúp ngươi! Vết thương ở trên vai, ngươi tự bôi thuốc rồi băng bó được sao?”Ngẩng đầu nhìn bốn phía, tiếp tục nói:“Những người kia còn có khả năng đang truy bắt ngươi, nếu ta đi rồi, liệu một mình ngươi có thể ứng phó nổi không?!”

Mạch Trục Vân hung hăng trừng mắt cái bộ dạng sung sướng khi thấy người khác gặp họa kia:“Nhờ phúc của ngươi! Nếu không phải do ngươi thì ta cũng không bị thương nặng thế này!”

Bản công tử xác định đã xếp anh vào sổ ghi thù ghi hận, tốt nhất đừng để cho tôi biết mặt anh! Mạch Trục Vân hừ lạnh một tiếng, vẫn tựa lưng vào cây đại thụ, một chút cũng không muốn động.

“Nếu không phải ta giúp ngươi đỡ một loạt tên bắn ra, sau đó lại dẫn dụ binh lính truy đuổi sang hướng khác, ngươi đã sớm bị bọn họ bắt được rồi.” Thư Ca lắc đầu, cười nói:“Vậy được rồi, coi như đó là lỗi của ta, cho nên bây giờ ta giúp ngươi bôi thuốc! Cởi đồ ra!”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống trước mặt nàng, tay giơ lên kéo lấy áo khoác ngoài dính đầy máu đẫm ướt trên vai kia.

“Cút ngay!” Mạch Trục Vân tức giận gạt tay hắn, hít một ngụm khí lạnh, quát:“Ai cho phép ngươi chạm vào bản công tử?”

Nói xong, cảm giác sau lưng lại nóng lên, chết tiệt,vết thương lại nứt ra rồi.

“Tà công tử, ngươi nhăn nhó tức giận cái gì? Cả hai chúng ta đều là đàn ông với nhau, tuy không quen biết nhưng qua chuyện tối nay cũng được xem như là đã cùng sinh cùng chết với nhau, ngươi thật sự muốn bỏ mạng ở cái vùng núi hẻo lánh hoang vu này sao, hay là muốn bị binh lính bắt trói ném vào thiên lao chờ ngày gặp các cụ?” Hắn vừa nói, một bên cầm lấy lọ thuốc trên tay “hắn”, thấy “hắn” không phản kháng, trong mắt liền lóe lên ý cười.

Hắn quay nàng lại, đưa lưng hắn hướng về phía mình, nhẹ giọng nói:“Cố chịu đựng!”

Nhẹ nhàng nâng tay nàng cao lên, kéo áo khoác ngoài màu đen đã nhiễm một mảng máu kia ra.

Huyết đã đông cứng dính chặt vào y phục, Mạch Trục Vân đau đến khó môi run lên, lập tức giơ tay không bị thương kia lên tát về phía hắn tức giận nói:“Ngươi cố ý?”

Hắn nhanh nhẹn chụp lấy đòn công kích của nàng, tiếp tục kéo áo nàng xuống, nhìn thấy bờ vai trắng như tuyết lộ ra ngoài liền nhịn không được trêu chọc:“Tà công tử, nhìn thân thể trắng trẻo loáng bóng của ngươi, người nào không biết còn tưởng ngươi là con gái.”

Mạch Trục Vân căm giận liếc hắn, không nể nang trả lời:“Ờ! Đúng vậy đó! Còn ngươi che kín mặt mũi thế kia, có người không biết còn tưởng ngươi không phải người!”

Bôi một ít bột thuốc lên, nghe được nàng cắn chặt môi gằn ra từng chữ, sau đó nhẹ hít vào nhịn đau, hắn cười nhẹ, sau đó xoay người nàng lại, giúp nàng xử lý vết thương trước ngực.

Mạch Trục Vân đúng lúc ôm áo, xoay người sang chỗ khác, tức giận nói:“Bản công tử tự mình làm, không cần lòng tốt giả tạo của ngươi!”

Cầm lấy y phục kéo lên, rồi sau đó đứng dậy.

Đôi mắt hắn khẽ động, sau đó cũng lạnh lùng buông tay, xoay người giảng đạo lý:“Còn có sức để mắng chửi người xem ra vết thương cũng không mấy đáng ngại. Nơi này không an toàn, tốt nhất ngươi mau chóng rời khỏi đây! Nếu như có duyên, chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại - Tà công tử!”

Mạch Trục Vân trừng mắt hắn, chút không cảm kích, nói:“Tốt nhất ngươi đừng mong cái ngày đó tới, nếu không ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi đâu!”

Dứt lời, lảo đảo đi ra khỏi cánh rừng.

Thư Ca từ từ kéo khăn che mặt mình xuống khóe miệng cong lên, nhìn thân ảnh khập khiển rời đi của “hắn” trong miệng lẩm bẩm nói:“Mạch Trục Vân, chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp nhau!”

Chuyện kia, nếu như không có Mạch Trục Vân giúp đỡ thì làm sao hắn nỡ nhìn “hắn” chết thảm chỗ này được? Hơn nữa, lại có dịp đấu tay đôi với một trong tứ đại công tử, xem ra cũng không tệ!

Trong mắt hiện lên ý cười, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hắn liền nhẹ nhàng phi thân chạy về hướng khác, phút chốc biến mất khỏi cánh rừng.

P/s: Hú..có vẻ như ai đó đã lên sàn rồi...ai ai hóng ai mong hơm nè...
Chương trước Chương tiếp
Loading...