Lão Bà Fan Hiểu Biết Một Chút

Chương 38: 38



Chương 38

Có người làm một video, cắt cảnh Thịnh Kiều khen nức nở với cảnh Lê Nghiêu chê thậm tệ, ở giữa là hình ảnh tuyển thủ với biểu tình ngơ ngác. Khán giả quả thực là cười muốn rụng răng.

Nhiều người không xem chương trình, chỉ xem video, tò mò hỏi.

—— đây là tiết mục gì vậy? Muốn xem.

Quần chúng ăn dưa vào trả lời.

—— tên chương trình “Học tập cách phát cầu vồng thí”, không cần cảm ơn tui.

—— hahahahahahaha bà mẹ nó, cầu vồng thí mà phải học tập sao

—— lầu chủ đừng nghe người qua đường nói bậy, cái tiết mục này thật ra có tên là “tôi và cầu vồng thí có gian tình, bị ngăn trở bởi Lê Nghiêu”

—— hahahaha Lê Nghiêu dỗi hờn đúng là buồn cười. Hai người bọn họ định tiến vòng chuyên nghiệp bằng hình thức đối lập à?

—— Thịnh Kiều có viết sẵn kịch bản không nhỉ? Nếu mở miệng liền nói thì cũng quá giỏi rồi

—— tui ở hiện trường, tui làm chứng, thật sự không có kịch bản trước… hahaha…

Nhờ video này, tỷ suất xem đài kỳ ghi hình đầu tiên của Tinh Quang Thiếu Niên một đường tăng lên, bỏ xa tất cả các chương trình tống nghệ chiếu cùng kỳ. Mọi người xem xong, cười đã đời, nhưng đối với năng lực phát huy tại chỗ của Thịnh Kiều vẫn rất bội phục.

Những câu khen ngợi hoa lệ như thế, từ cách đặt câu, đến cách dùng từ đều có thể nhìn ra Thịnh Kiều học môn văn không tệ. Lại nhớ đến chương trình lúc trước, ở biệt viện Thịnh Kiều còn dạy Lục Nhất Hàn học toán. Từ những điểm này, Thịnh Kiều không giống một người chỉ mới tốt nghiệp cấp 2.

Fan Kiều nói.

—— Kiều Kiều của chúng tôi rất thông minh. Chỉ là lúc trước nghèo khổ, muốn học lên cao cũng không có điều kiện. Nếu có thể giống trẻ em bình thường, cùng tham gia thi đại học, nhất định cô ấy sẽ lấy được thành tích tốt.

Mặc kệ thế nào, tiết mục này giúp nhân khí của Thịnh Kiều gia tăng không ít, hảo cảm của người qua đường cũng tăng lên. Nhiều người la hét đòi chuyển thành fan, sau khi vào Hậu Viện Hội mới phát hiện…

Ủa????

Kiểu hành văn quen thuộc này là sao?

Mọi người hoài nghi, văn án tuyên truyền của Hậu Viện Hội đều do chính Thịnh Kiều viết.

Bối Minh Phàm chuẩn bị trước rất nhiều thông cáo, ngừa trường hợp khi tiết mục phát sóng Thịnh Kiều bị bôi đen, không nghĩ tới biểu hiện của cô lại vượt ngoài dự liệu như thế. Bối Minh Phàm cảm thấy bản thân dường như đã xem thường người con gái này rồi. Hóa ra bản thân đã ký hợp đồng với một bảo tàng.

Bối Minh Phạm gọi điện cho Thịnh Kiều.

“Có xem chương trình phát sóng tập đầu tiên không? Đánh giá trên mạng không tồi, tiếp theo sẽ phát sóng trực tiếp, cô cứ duy trì trạng thái như thế nhé.”

“Chương trình gì? À à… anh nói cái đó hả. Được.”

Bối Minh Phàm kỳ quái hỏi.

“Cô hình như đang bận à? Đang làm gì đó?”

“Tôi… bận chuyện sự nghiệp.”

“… Ừm… tôi đã tìm được thầy dạy diễn xuất cho cô rồi. Buổi chiều người đó sẽ tới nhà cô. Mấy quyển sách tôi đưa cô trước đây, đã đọc hết chưa?”

“Có đọc. Nhưng nhiều cái đọc không hiểu.”

“Ừ… một lát gặp lão sư, không hiểu cứ hỏi. Tôi đang giúp cô lấy một kịch bản phim, nhưng trước hết phải đem diễn xuất mài giũa cho tốt đã.”

“Được… được.”

Cúp máy, Thịnh Kiều nhìn màn hình máy tính, số phiếu đang tăng.

“Aaaaaa lại bị vượt mặt. Thẩm Tuyển Ý, lão tử liều mạng với ngươi!!!!”

Liên quan đến bảng xếp hạng, Thẩm Tuyển Ý và Hoắc Hi vĩnh viễn chiến đấu ở tiền tuyến.

Hòa điểm không dễ, số phiếu cần được quý trọng, ca ca, tiến lên!!!!!!

Mãi đến giờ cơm trưa, Thịnh Kiều mới lưu luyến tắt máy tính, thay đổi áo quần, quét dọn phòng óc, chuẩn bị notebook và sách chuyên ngành, ngoan ngoãn ngồi đợi lão sư giá lâm.

Trời vừa ngã nắng, cửa phòng liền bị gõ.

Thịch~ Thịch~ Thịch~ Ba tiếng, không nhanh không chậm.

Thịnh Kiều chạy ra. Trước khi mở cửa, cô chuẩn bị xong dáng vẻ ngoan ngoãn, nụ cười lễ phép, cực kỳ tiêu chuẩn. Cửa phòng là đẩy từ trong ra ngoài, Thịnh Kiều chưa kịp thấy người ngoài cửa, đã ngoan ngoãn gọi.

“Lão sư, xin chào…”

Đến khi nhìn thấy người, nụ cười trên mặt liền cứng đơ.

Mạnh… Mạnh Tinh Trầm???

Bối Minh Phàm tìm lão sư là Mạnh Tinh Trầm???

Đờ mờ…

Không không… Kiều Kiều, phải bình tĩnh. Ngươi ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Ngươi là người trưởng thành rồi!

Ánh trăng đại biểu yêu thầm. Anh ta và nguyên chủ không hề liên lạc qua lại với nhau. Khả năng anh ta không biết Thịnh Kiều yêu thầm mình. Dù sao thì người yêu thầm hắn hiện tại không phải là ngươi, nên làm gì, liền làm nấy!

Kiều Kiều thành thục rồi, phải làm việc thành thục!

Ừ, cứ như vậy.

Thịnh Kiều nhanh chóng khôi phục biểu tình.

“Mạnh tiền bối, không ngờ lại là anh. Mời anh vào.”

Mạnh Tinh Trầm năm nay 34 tuổi, nhưng trên người không hề có vẻ lão hóa, chỉ có sự lắng đọng qua năm tháng trở thành mị lực cùng ôn nhuận.

Đôi mắt anh rất đẹp, chuẩn mắt hoa đào, được khán giả bình chọn là đôi mắt biết diễn nhất trong giới, bình luận cái gì mà “Mắt như hoa đào, cười như nhật nguyệt, như say như mộng, bay bổng tinh quang”. (đoạn văn thơ này là tui chém gió)

Loại nam nhân này được ông trời ưu ái, người ngoài chỉ có thể hâm mộ.

Mạnh Tinh Trầm cười.

“Tiểu Kiều, đã lâu không gặp.”

Bình tĩnh, phải bình tĩnh.

Đóng cửa lại, Thịnh Kiều hỏi.

“Mạnh lão sư, anh muốn uống trà hay cà phê?”

“Trà đi.”

Thịnh Kiều gật đầu, lấy công cụ ra, nghiêm túc pha trà. Lá trà là do cô hồi sáng sớm đã ướp qua với sương mai, màu sắc rất thuần khiết.

Mạnh Tinh Trầm ngồi trên sô pha, nhìn ban công lộ thiên với những cây cỏ xanh tươi mơn mởn, ánh mặt trời chiếu vào, cả căn phòng sáng bừng sinh khí.

Mạnh Tinh Trầm cười nói.

“Căn hộ này không tồi. Là tiểu Phàm tìm cho cô sao?”

Thịnh Kiều gật đầu.

“Vâng ạ. Bối ca tìm tổng cộng 4 chỗ, em chọn chỗ này.” – cô lắc lắc tấm lưới lọc trà, ngẩng đầu cười – “Nơi này ánh sáng tốt nhất, ban công rộng nhất, thích hợp trồng hoa.”

Đầu xuân, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, dừng lại trên khuôn mặt cô, giống như nụ hoa mới nở, đẹp rạng ngời.

Thịnh Kiều đưa chén trà cho Mạnh Tinh Trầm. Anh nhận lấy, đưa lên mũi ngửi.

“Rất thơm. Biết chọn lá trà đó.”

Thịnh Kiều mím môi cười, ngồi xuống phía đối diện, nghĩ nghĩ, hơi ngại ngùng nói.

“Lần trước mời anh đến làm khách cho chương trình, nhưng nửa đường em phải xuất ngoại công tác, không tiếp đãi chu đáo, thật xin lỗi.”

Mạnh Tinh Trầm uống trà, cầm chiếc ly men sứ màu xanh, dáng vẻ đoan trang, cười mà như không, nói.

“Sau này xem tin tức mới biết cô đúng là đi công tác, không phải cố ý trốn tôi.”

“???”

Vội vàng cười lấp liếm.

“Hahaha… em vì sao phải cố ý trốn anh chứ. Anh lại cứ nói đùa.”

Mạnh Tinh Trầm cũng cười, không tiếp tục chủ đề này nữa. Duỗi tay lấy cuốn sách đặt trên bàn, mở ra đọc, nhìn thấy những ghi chú bằng bút đỏ của Thịnh Kiều chép đầy trong tài liệu, Mạnh Tinh Trầm buông sách, hỏi.

“Tốt nhất vẫn là thực hành nhiều, hiểu được kỹ xảo rồi thì lúc đó đọc sách cơ sở mới có hữu dụng.”

Thịnh Kiều lập tức chuyển sang trạng thái học sinh, mở cuốn sách nhỏ, vặn bút, nghiêm túc lắng nghe thầy giáo giảng bài rồi ghi chép.

Mạnh Tinh Trầm ngẩng đầu, nhìn thấy dáng ngồi ngoan ngoãn của cô, cười ra tiếng.

“Không cần khẩn trương như vậy. Diễn kịch là một việc rất thú vị, nếu cô xem đó là nhiệm vụ công tác sẽ mất đi vẻ tự nhiên và linh khí.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười ôn hòa khiến Thịnh Kiều bất giác thả lỏng người.

Mạnh Tinh Trầm không có ngay lập tức giảng dạy về kỹ thuật diễn xuất hay tri thức cơ bản gì cả, nguyên buổi chiều, anh ngồi kể chuyện về thời đại học, về những việc thú vị phát sinh trong phòng ngủ nam.

Mỗi một năm, rất nhiều người thi vào trường sân khấu nhưng cuối cùng có thể xuất đạo và tỏa sáng trước mắt công chúng chỉ có một bộ phận nhỏ mà thôi. Có những người là dựa vào thiên phú, có những người dựa vào chăm chỉ, lại có người là dựa vào kỳ ngộ.

Nhưng cho dù bọn họ quyết định bước theo con đường nào, bạo hồng rồi vươn tới đỉnh cao cũng tốt, lặng lẽ đổi nghề không chút tiếng tăm cũng tốt, bọn họ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, ngày xưa, trong sân trường đại học, khoảng thời gian niên thiếu với tấm lòng ôm mộng tưởng bay cao.

Trời chuyển tối, buổi “giảng bài” đầu tiên kết thúc. Thịnh Kiều mặt không đổi sắc nói.

“Mạnh tiền bối, cảm ơn anh hôm nay đã đến giảng dạy. Trong nhà chưa mua đủ đồ dùng nên không thể mời anh ở lại ăn cơm tối. Trợ lý của anh tới chưa? Em tiễn anh.”

Mạnh Tinh Trầm nhìn điện thoại, trả lời.

“Cậu ta ở ngoài cửa.”

“Được. Vậy anh đi thong thả ạ.”

Mạnh Tinh Trầm nhìn Thịnh Kiều, đôi mắt nàng giống như có ánh sáng, quả nhiên như lời đồn, đẹp đến kinh người. Thịnh Kiều giả bộ không thấy ánh mắt đánh giá của người ta, đi ra cửa, mở cửa, nhìn trợ lý đứng bên ngoài, cười cười.

“Hôm nay thật vất vả cho anh rồi, Mạnh tiền bối.”

Mạnh Tinh Trầm cầm lấy áo khoác, đi tới, nói với trợ lý.

“Cậu xuống gara đợi tôi.”

Chờ trợ lý đi khuất rồi, Mạnh Tinh Trầm mới quay đầu nói với Thịnh Kiều.

“Tiểu Phàm nhờ tôi tới dạy cho cô một tuần ba lần.”

“…”

“Cô ngày mai… muốn ngủ nướng sao?”

“… à không, dậy rất sớm.”

“Vậy… ngày mai có thời gian mua dụng cụ rồi, buổi tối có thể mời tôi ở lại ăn cơm chiều chứ.”

“… em không biết nấu cơm.”

“Hửm? Phải không? Lần trước mời tôi tham gia chương trình kia hình như cô không phải nói như vậy.”

“… à… cái đó, tài nấu nướng của em không tốt. Sợ Mạnh tiền bối ăn không quen.”

Mạnh Tinh Trầm không muốn đôi co nữa, mặc áo khoác, bước ra cửa.

“Ngày mai gặp.”

“…”

Cứu mạng a~~~~~~

Mạnh Tinh Trầm vừa đi. Thịnh Kiều gấp đến không chờ nổi, gọi ngay cho Bối Minh Phàm.

Người ở đầu bên kia còn tưởng cô gọi tới để cảm ơn.

“Thế nào? Tinh Trầm là thầy giáo, có phải rất vui không?”

Vui vui cái con khỉ á.

Thịnh Kiều muốn hỏng mất nhưng phải nhịn xuống.

“Mạnh tiền bối là thân phận gì, vì sao phải hạ mình tới dạy tôi a~ Anh xem, nếu không đổi người khác nha.”

“Đổi cái gì mà đổi. Trong số nghệ sĩ dưới trướng của tôi, Mạnh Tinh Trầm là người có diễn kỹ tốt nhất. Anh ta dạy cô, tôi mới yên tâm.”

“???”

Cái gì? Bối Minh Phàm là người đại diện của Mạnh Tinh Trầm?

Đệch ~ đây là làm sao.

Bối Minh Phàm vẫn nói luyên huyên, ân cần dạy bảo.

“Cô hảo hảo học tập với Tinh Trầm. Bao nhiêu người cầu còn không được đấy. Nắm chắc cơ hội lần này. Có thể ảnh hậu tiếp theo sẽ vào tay cô đó.”

Thịnh Kiều sống không còn gì luyến tiếc, cúp điện thoại.

Cơm chiều ăn không nổi. Nhìn tới sách vở đặt trên bàn, Thịnh Kiều nhớ lại ánh mắt Mạnh Tinh Trầm mỗi lần nhìn cô, trong ánh mắt có ẩn ý, cười rất thâm tình.

Nguyên chủ không phát sinh chuyện gì với ảnh đế thật chứ?

Nếu bọn họ từng ở bên nhau, hoặc là đang ở bên nhau, ảnh đế sẽ không trơ mắt nhìn nguyên chủ chịu nhiều áp bức như vậy. Với lại, từ lúc cô biến thành Thịnh Kiều, ảnh đế chưa từng một lần nhắn tin hỏi thăm.

Nhưng nếu không phát sinh chuyện gì, vì sao ánh mắt nhìn cô lại không đúng lắm a~

Thịnh Kiều nghĩ muốn trọc đầu.

Bọc chăn trốn ở trên giường, không bao lâu, điện thoại vang lên, là Chung Thâm gọi. Cậu ta ồn ào nói.

“Cầu vồng Kiều! Anh đây đã về nước. Ngày mai sẽ qua nhà mới nhìn xem. Anh có mua quà cho em này.”

“Khoan đã, cầu vồng Kiều là ý gì?”

“Thịnh Kiều phát cầu vồng thí, gọi tắt là cầu vồng Kiều.”

“????”

Có phải da cậu lại ngứa rồi không?

Thịnh Kiều lười gây lộn với cậu ta, không hơi sức nói.

“Ngày mai không được. Ngày mai lão sư sẽ tới dạy diễn xuất.”

“Lão sư dạy diễn xuất? Là ai? Em tìm lão sư sao không tìm anh? Em quên hồi xưa anh đã cầm tay em hướng dẫn diễn kịch như thế nào sao?”

“… Mạnh Tinh Trầm.”

“…” – Chung Thâm rất hiểu bản thân – “À… đúng là anh kém hơn. Vậy em ráng học tập cho tốt, tranh thủ lấy tới giải ảnh hậu nha.”

“… tôi không muốn học với anh ta.”

“Vì sao?”

Thịnh Kiều trầm mặc nửa ngày, mới bình tĩnh nói.

“Bởi vì có cảm giác như đang ở sau lưng Hoắc Hi yêu đương vụng trộm vậy.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...