Lão Bà Nữ Cường Của Tổng Tài

Chương 56: Trong Mắt Vốn Không Chứa Nổi Hạt Cát



Đoạn Thanh Vy bây giờ chính trở thành người cầm cán chủ trì cuộc họp. Để nói cô vốn cũng đã nghĩ trước chuyện sẽ thất bại trước khi đến đây. Cũng không ngờ giữa đường sẽ nhảy ra Lê Yên Thành. Hắn thật sự đúng là quý nhân của cô.

Từ những năm cô mới chập chững bước sang Mỹ du học, hắn giúp đỡ cô không ít. Cho đến những lúc cô đang suy sụp khi ba mẹ cô mới mất, hắn cũng luôn bên cạnh cô. Bây giờ, cô giành lại công ty, cũng có một phần bàn tay của hắn.1

Nói không sai khi những việc to lớn trong cuộc đời cô tính đến bây giờ, đều có dấu vết của hắn.

Với cương vị của người đứng đầu, Đoạn Thanh Vy dõng dạc nói.

- Nếu như việc bầu chọn chức vụ Tổng giám đốc đã xong xuôi, bây giờ đến lượt chúng ta tiến hành giải quyết chuyện nội bộ của công ty thôi.

Đoạn Thanh Vy hai tay đặt ngay ngắn trên bàn họp, sống lưng thẳng đứng, tư thế cực kỳ đúng chuẩn mực. Giọng cô lúc này nghe thật sự có uy nghiêm.

- Nếu mọi người đã bầu tôi vào chức vị tổng giám đốc, tôi cũng xin nói luôn. Trong mắt tôi vốn không thể chứa nổi một hạt cát, chứ đừng nói đến chuyện có người làm chuyện bất lợi với công ty. Chính vì thế, việc đầu tiên tôi muốn làm trên cương vị tổng giám đốc này, chính là cắt chức giám đốc bộ phận kinh doanh của cô Đoạn Hiểu Linh.

Đoạn Hiểu Linh như bị người đâm phải tử huyệt, cô ả gần như không còn chút tiết tháo, lớn giọng mắng chửi.

- Đoạn Thanh Vy, mày đừng có tưởng mày là Tổng giám đốc thì muốn làm gì thì làm.. Các vị cổ đông ở đây chưa mù, đừng nghĩ đến chuyện một tay che trời ở đây. Muốn tống cổ tao? E rằng không đơn giản như vậy đâu.

Nếu để một người không biết sự chuyện bên ngoài nghe cô ả nói, thật sự có thể sẽ nghĩ, Đoạn Thanh Vy chính là đang lấy việc công báo thù riêng. Biết nói sao nhỉ, nói đúng cũng không phải, mà nói không, thì hình như cũng không được hợp lý.

Nhưng bây giờ, Đoạn Thanh Vy đang thật sự chắc chắn với từng bước đi, và việc làm của mình. Cô chỉ thong thả dựa cằm trên hai tay đan chéo, nhìn về phía Đoạn Hiểu Linh đang nổi máu điên, nhàn nhạt thốt ra một câu.

- Vậy sao?

Ôi là trời! Giữa lúc người ta đang phát điên lên được, mà cô nhàn nhã như vậy, khác nào trêu người ta tức điên. Đoạn Hiểu Linh gần như gầm lên.

- Đoạn Thanh Vy, rốt cuộc mày muốn làm gì?

" Chậc chậc"

Đoạn Thanh Vy ra vẻ tiếc rẻ chép miệng. Đúng là cô ả này miệng lúc nào cũng nhanh hơn não. Đã bao nhiêu lớn rồi mà vẫn không chịu ngộ ra.

- Giám đốc Đoạn, đều là người có học, ăn nói nên suy nghĩ một chút. Nếu giám đốc Đoạn đây và các vị cổ đông thắc mắc lý do vì sao tôi sa thải giám đốc Đoạn, thì mọi người có thể nhìn vào những hình ảnh trên đây. Mọi người sẽ biết tôi làm như vậy là đúng hay sai. Có phải lấy công báo tư thù hay không?

Cô khẽ phất tay ra hiệu cho trợ lý của mình. Cô nàng nhanh chóng cắm USB đã chuẩn bị sẵn vào thiết bị máy chiếu. Trên màn hình máy chiếu hiện rõ mồn một các bức ảnh về những lần mà Đoạn Hiểu Linh gặp gỡ với giám đốc công ty xây dựng Hải Minh.

Ngoài ra còn có một đoạn clip đắt giá nhất. Đó chính là hình ảnh cô ta đã lấy đi tập hồ sơ dự thầu mà Đoạn Thanh Vy đã trình lên ban giám đốc phê duyệt, vốn đang nằm ở văn phòng của Đoạn Thành Vinh.

Trên thực tế, những việc làm của cô ta cũng không phải quá ngốc, vì cô ta vẫn biết xóa mọi giấu vết ngay từ ban đầu.

Nhưng ai bảo cô ta chính là đối tượng đáng nghi đầu tiên khi cô nghĩ đến. Cũng chỉ trách cô ả quá đen đủi, khi tiềm lực của Trình Nhất Nam quá lớn. Nếu không phải anh chỉ đạo hacker hách vào hệ thống camera an ninh của Đoạn thôi, thì làm sao có những chứng cứ đắt giá như vậy.

Thú thật, từ lúc phát hiện bản kế hoạch đã bị lộ, cô cũng lờ mờ suy đoán ra cô ả, nhưng khi biết sự thật cũng như cầm chứng cứ trong tay cùng không tránh khỏi thất vọng.

Đoạn Hiểu Linh ban đầu mặt đỏ bừng vì tức giận, bây giờ khi trực tiếp thấy chứng cứ mà cô đưa ra đã chuyển sang trắng bệch không còn hột máu. Trong nhất thời, á khẩu không biết nói thế nào.

Đoạn Thanh Vy giờ phút này như một vị thần tối thượng, trực tiếp lên tiếng.

- Chắc các vị cổ đông không biết, vào ngày tham gia dự thầu, bản kế hoạch mà tôi trình lên ban giám đốc phê duyệt lại một trăm phần trăm trùng hợp với bên công ty xây dựng Hải Minh. Nếu tôi không có những thay đổi vào phút cuối, chắc chắn sẽ vuột mất dự án béo bở này.

Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt như phát sáng, tự tin và khí thế tràn đầy.

- Chỉ với việc tiết lộ bí mật thương nghiệp tôi có thể kiện cô Đoạn Hiểu Linh đây. Chắc chắn cũng sẽ nhận được ít năm trong tù. Nhưng tôi sẽ không làm vậy, chính vì thế, cô có thể trở về phòng làm việc của mình, thu xếp đồ đạc cá nhân và rời khỏi công ty được rồi.

Đoạn Hiểu Linh thật sự á khẩu không biết nói gì hơn khi chứng cứ rõ ràng đến vậy. Cô ả dẫm mạnh gót giày cứ thế rời đi trong tức giận.

Cuộc họp cũng chẳng vì thiếu cô ả mà phải dừng lại cứ thế tiếp tục. Mọi người cùng đưa ra phương hướng phát triển và cách nắm bắt thị trường trong thời gian tới. Nhằm thúc đẩy sự phát triển tot, hơn của công ty trong tương lai.

Không lâu sau đó, cuộc họp cổ đông đã kết thúc. Mọi người lần lượt rời khỏi phòng họp. Chỉ còn lại Đoạn Thanh Vy và Lê Yên Thành. Lúc này cô mới dám ngã người ra ghế, thở hắt ra một hơi thoải mái.

Lê Yên Thành nhìn thấy hết sự căng thẳng của cô, bởi mọi hành động của cô, hắn luôn quan sát tỉ mỉ. Giờ thấy cô như vậy, hắn lại bất giác muốn trêu chọc.

- Sao vậy? Ban nãy nhìn em khí thế và hùng hồn thế kia cơ mà. Bây giờ lại như cọng bún thiu thế kia.

Cô lườn hắn một cái.

- Anh còn giám nói, có biết em căng thẳng muốn chết đi được hay không mà còn trêu em.

- Ừ, không trêu em nữa. Dù sao em cũng đã giành lại thứ vốn thuộc về mình. Chúc mừng em nhé.

- Sao lại chúc mừng em, nếu không có anh em cũng không thể được như vậy. Cảm ơn anh, luôn xuất hiện những khi em cần nhất.1

Hắn lộ vẻ gian manh của một con sói già. Các ngón tay vuốt ve cằm vẻ đăm chiêu và suy nghĩ.

- Chỉ cảm ơn xuông thôi sao? Anh nghĩ, chí ít em cũng phải dùng hành động thực tế hơn để cảm ơn anh chứ?

- Hành động thực tế? Ý anh là gì?

- Ý anh là em có thể tặng cho anh gì đó để cảm ơn. Mà nếu như nhất thời em chưa nghĩ ra mình nên tặng gì, thì em tặng bản thân mình cho anh là được. Anh có thể miễn cưỡng thu nhận em. Anh...

- Cút... Anh chẳng nói được câu nào nghiêm túc bao giờ.1

Hắn còn chưa nói xong đã bị cô cắt ngang. Cô chỉ cho rằng hắn đang nói đùa. Nhưng không hề biết đó đích xác là những gì hắn muốn.

Nhưng không sao, nhìn cô mạnh miệng chửi hắn thế kia, chứng tỏ cô đã thả lỏng bản thân hơn nhiều rồi. Cô cứ là một Đoạn Thanh Vy vui vẻ, hoạt bát như trước đây hắn biết là tốt nhất.

Dù gì cô cũng chỉ là một người con gái bình thường. Sao cứ phải cố chấp bận tâm nhiều như thế. Cứ dựa vào một bờ vai vững chắc có phải tốt hơn không?

Bờ vai hắn vẫn để trống đó thôi, nhưng chắc chắn cô sẽ không bao giờ tựa vào. Thật đáng tiếc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...