Lão Bà Ta Là Hồ Ly

Chương 3. Ta Có Thể Thành Con Người Ah ~~



Sáng sớm ở Thực Nhân Cốc thật yên bình với những ánh ban mai nhẹ nhàng soi chiếu trên từng ngọn cỏ, từng giọt sương long lanh dưới ánh nắng, hoa cỏ rung rinh theo từng ngọn gió tạo nên 1 khung cảnh thật nhẹ nhàng, bình yên. Chợt có tiếng rít lên như bị cắt tiết của một " con vật " nào đó đã phá vỡ khung cảnh yên bình nơi đây.

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! Như thế nào.... Như thế nào ta lại chung giường với ngươi?!? " Lạc Tuyết hét lên nhưng khi âm vừa ra khỏi miệng thì nó lại thành những tiếng " chít chít " không ai hiểu được. " À quên... Mình bị xuyên không vào 1 cái Hồ Ly và k nói tiếng người được. " Nói tới đây, Lạc Tuyết tiêu nghỉu cụp tai xuống nhìn vào góc giường.

" Ngươi muốn nói tiếng người? " Vũ Phong dậy từ lúc nào thấy vật nhỏ của mình hết la làng rồi lại giật mình buồn hiu khiến hắn không nỡ ngó lơ mà hỏi thữ

Nghe Vũ Phong nói xong, hai mắt của nó sáng rực lên, 9 đuôi nghoe ngoẩy nhìn vào hắn đầy mong chờ.

Vũ Phong thấy nó phản ứng như thế, hắn không ngừng kiềm hãm cái ý định muốn ôm nàng tới chết >

Tưởng gì, chĩ một cái hôn thôi mà! Để nói được tiếng người, xem ra mình cũng không thiệt. Dù gì đây cũng là 1 cực phẩm nam nhân nha ~ người ta tự dâng đậu hũ ình, ngại gì không chiếm tý tiện ích? Nghĩ tới đây, Lạc Tuyết tiến tới mặt của Vũ Phong lè lưỡi liếm nhẹ lên môi của hắn coi như là 1 nụ hôn rồi ngồi xuống chờ đợi.

Vũ Phong được nó hôn, như chưa đủ thoả mãn cuối xuống thơm nhẹ lên má của nó 1 cái rồi đi xuống giường mở một cái hộp nhỏ ra lấy 1 viên thuốc đen thui đưa trước mặt nó.

" Đây, nuốt cái này vô là ngươi có thể nói được."

Lạc Tuyết nghi ngờ nhìn thứ tròn tròn đen đen trước mặt mình rồi dùng mũi ngửi ngửi thử. Vẫn không yên tâm, nàng lè lưỡi liếm thữ một cái thấy ngọt ngọt liền há miệng nuốt cả viên vô miệng nhai.

" Nuốt xong phải chờ một khắc ngươi mới nói được, không nói được liền. " Vũ Phong nhắc nhở nó.

" Nuốt xong phải chờ một khắc ngươi mới nói được, không nói được liền. " Vũ Phong nhắc nhở nó.

Lạc Tuyết nghe vậy gật gật đầu tỏ vẽ đã hiểu được liền nuốt viên thuốc xuống.

" Mà chắc ngươi chưa biết tên ta nhỉ? Ta tên là Vũ Phong. Ta đặt cho người một cái tên nhé vật nhỏ? " Vũ Phong vuốt vuốt bộ lông trắng muốt của nó nói.

Lạc Tuyết được vuốt ve liền lim dim mắt hưởng thụ gật gù đầu như đồng ý.

" Hmmm... Ngươi có bộ lông màu trắng như Tuyết. Lạc Tuyết. Ta gọi ngươi là Lạc Tuyết được không? "

Lạc Tuyết đang lim dim mắt hưởng thụ thì nghe hắn nói đúng tên của mình liền giật mình, tròn xoe mắt nhìn hắn

" Sao vậy vật nhỏ? Ngươi không thích tên này à? " Vũ Phong nhìn thấy phản ứng của nó như vậy liền hỏi

Nghe thế, Lạc Tuyết liền ra sức lắc đầu phàn đối.

" Hmmm... Vậy Tuyết nhi, đủ 1 khắc rồi ngươi thử nói xem "

Lạc Tuyết gật gật đầu rồi nhẹ nhàng mở miệng ra " Vũ Phong? " Lạc Tuyết nhẹ nhàng, trong veo, đầy sức hút gọi tên hắn khiến hắn cảm thấy như có hàng ngàn con kiến bu quanh người. " Oaaaaaa. Giọng ta hay chưa này !!! Cảm ơn ngươi nhé Vũ Phong! "

Hắn vẫn còn bị đơ ra khi thứ đầu tiên mà nó nói lại là tên hắn khiến trong người hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn vẫn còn bị đơ ra khi thứ đầu tiên mà nó nói lại là tên hắn khiến trong người hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

" Ta cũng có thể biến ngươi thành con người " Vũ Phong giữ lại bình tĩnh phun ra mấy chữ khiến nó vui sướng nhảy cẩn lên.

" Thiệt ư! Thiệt ư? Vậy thì ngươi còn chờ gì nữa? Mau mau biến ta thành con người đi!! " Lạc Tuyết vui mừng nhìn hắn đầy trông chờ.

" Ta giúp ngươi được nhưng việc này tốn rất là nhiều thời gian và công sức nên ta yêu cầu ngươi ba điều kiện. " Vũ Phong trầm ngâm nhìn nó

" Ba điều kiện? Được thôi! Trở thành con người thì 1 ngàn điều kiện cũng được "

" Vậy từ mai ta sẽ bắt đầu"

Thế là từ đây, câu chuyện của con Hồ Ly bé nhỏ và chàng Mĩ Nam của chúng ta chính thức bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...