Lão Bà Theo Ta Về Nhà Đi

Chương 39: Buông tha cho quá khứ



Tiết Vân Phong cuối cùng cũng chọn được một chiếc ly thủy tinh tạo hình tuyệt đẹp làm quà sinh nhật cho Giang Ly, ta nhìn giá tiền của cái ly kia, mạnh mẽ lắc đầu một cái cảm thán, người trẻ tuổi bây giờ, đều hư hỏng sa đọa cả rồi.

Để cảm ơn ta, Tiết Vân Phong định giúp ta mua một bộ nữ trang, cái này ta cầu còn không được, dù sao tiền của giai cấp bóc lột bọn họ, đều là cướp đoạt từ trên người gia cấp vô sản chúng ta, hôm nay ta liền đại biểu cho giai cấp vô sản giúp bọn hắn tiêu bớt một chút đi. ( khiếp…chị muốn xài đồ chùa thì nói huỵch toẹt ra, lại còn đại biểu giai cấp này nọ….)

Ta dạo một vòng quanh khu nữ trang, nhìn cái này cũng thích, nhìn cái kia cũng thích, cứ xoay tới xoay lui cúi đầu nghĩ mãi không ra như vậy, đang trong lúc suy nghĩ, thình lình đụng phải một người. Vì thế ta ngẩng đầu nhìn đối phương, nhất thời kinh ngạc.

Đối phương cũng kinh ngạc không ít so với ta, ông ta nhìn ta, cánh môi run run, không nói nên lời. Ta nhìn ông ấy, miệng không nghe theo sự sai sửêu lên một tiếng: “Cha.”

Vì thế người bị ta gọi là “cha”, càng thêm kích động, lúc này sự run rẩy từ trên môi ông ta đã lan ra toàn thân, giống như bị điện giật, ngay cả đứng cũng không vững. Nếu không phải ta đã quen biết ông ấy, khẳng định sẽ cho rằng bệnh tim của ông ấy đột nhiên tái phát, không xong đến nơi.

Ông ta run run giơ tay lên, giống như muốn chạm vào xem ta có phải người thực hay không. Trong lòng ta đầy mâu thuẫn, lui về phía sau nhìn ông ta.

Ông ta cô đơn buông tay xuốn, nhìn chằm chằm vào ta, thì thào nói: “Con rốt cục cũng chịu gọi ta một tiếng ‘cha’.”

Ta cúi đầu không nói lời nào. Ta cũng không rõ ràng lắm, tâm trạng của mình bây giờ như thế nào. Phẫn nộ sao? Ta đã cho rằng mình sẽ phẫn nộ, nhưng là thực sự không có, chính ta cũng không biết từ khì nào, sự uất hận của ta đối với người này đã bị một loại cảm xúc khác thay thế.

Ta ngẩng đầu nhìn ông ấy, lúc này trên mặt ông đã có rất nhiều nếp nhăn, có những cái hằn rất sâu. Hai bên tóc mai đã bạc trắng, hoàn toàn không còn dáng vẻ hào hoa của năm đó….Ông ấy thật sự đã già đi, so với khi ông ấy rời đi năm đó, đã già đi nhiều lắm. Trong lòng ta đột nhiên dâng lên cảm giác giác phiền muộn, không biết vì sao.

Tiết Vân Phong đứng bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, hơi cúi người xuống với cha ta kêu một tiếng: “Chào bác.”

Cha ta nhìn Tiết Vân Phong gật gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn ta, trong ánh mắt kia có chút gì đó nói không nên lời chảy qua. Lúc này một người phụ nữ trung niên đi đến bên cạnh ông ấy, lôi kéo tay ông hỏi: “Anh xem em mặc bộ này có đẹp không?”

Ông ấy nghiêng đầu nhìn bà ta một chút, nói cho có lệ: “Đẹp, đẹp.”

Lúc này người phụ nữ trung niên cũng phát hiện ra chúng ta. Bà ta nhìn chúng ta một chút sau đó dùng ánh mắt nghi vấn nhìn vế phía ông ấy.

Ông bỏ tay bà ta ra, nói: “Đây là Tiểu Yến.”

Người phụ nữ nhìn ta hữu hảo gật đầu một cái, ta cũng chỉ đành nhìn bà ta cười cười, kêu một tiếng “Chào dì.”

Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Người phụ nữ kia lấy cớ đi thay quần áo, tránh đi. Ta nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn bà kia, nói với ba ta: “Thế nào, qua lại với phú bà?”

Ông ta cười khổ: “Phú bà làm sao có thể để ý đến ta được.” Nói xong, ông ấy lại giải thích, “Ta chỉ là vận khí tốt gặp vận may thôi.”

Ta vì thế lại càng không biết nói gì cho phải.

Ông ấy lại đột nhiên nói: “Như vậy, chúng ta xuống quán cà phê dưới kia ngồi một chút đi?”

Trong giọng nói tràn ngập mong đợi, ta nhất thời không đành lòng cự tuyệt….Trong trí nhớ, ông ấy rất ít nói những lời như vậy.

Tiết Vân Phong đi về trước, vì thế ta cùng với ba ta cùng nhau ngồi ở quán cà phê ở tầng một của trung tâm mua sắm.

Ta và ông ấy ngồi trong quán cà phê yên lặng khoảng mười lăm phút đồng hồ, rốt cục ông ấy cũng mở miệng: “Gần đây con có khỏe không ?”

Ta: “Tạm được.”

Hắn: “Giang Ly là đứa nhỏ không tồi, hảo hảo quý trọng đi.”

“Ta quý trọng, hắn cũng không thấy quý trọng.” Ta nói, còn cố ý ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tin rằng ông ta hiểu được ý tứ của ta.

Hắn bèn thở dài, nói: “Tiểu Yến, ta biết con không muốn tha thứ cho ta, nhưng mà ngươi có có bao giờ nghĩ đến, nếu lúc trước ta không ly hôn cùng với mẹ con, như vậy thì hiện giờ chúng ta sẽ như thế nào?”

Ta cúi đầu không nói, giả thiết như vậy ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ tới.

“Có lẽ chúng ta sẽ thich ứng được lẫn nhau, nhưng mà ta cùng với bà ấy kết hôn gần hai mươi năm, mà vẫn không hòa hợp được với nhau, con cảm thấy nếu thêm mười năm nữa, xác suất chúng ta có thể chấp nhận lẫn nhau có bao nhiêu?”

Ta nhíu mày: “Phiền ông đừng có lấy cớ cho sự phản bội của chính mình.”

Ông ta bất đắc dĩ gật đầu, nói: “Ta biết con hận ta, suy nghĩ của con rất dễ dàng tuyệt đối hóa, trong mắt không chứa nổi một hạt cát.”Dừng một chút, ông ta còn nói thêm, “Kỳ thật, lúc này trong trung tâm thương mại con có thể gọi ta một tiếng “cha”, ta đã vui mừng lắm rồi.”

Ta muốn nói cho ông ấy, kỳ thật ta đã không còn hận ông nữa rồi, hiện tại ông ấy trong mắt ta chỉ là một kẻ qua đường, nhưng mà nghe đến câu nói này của ông ta, ta lại thốt không nên lời, dù sao, ông ấy vẫn khác với người qua đường, nếu ta tùy tiện kêu một kẻ qua đường là “cha”, người kia khẳng định sẽ cho rằng ta mắc bệnh thần kinh. Mà ông ấy, sẽ phấn khởi đến không nói ra lời.

“Tiểu Yến, mấy năm nay ta lúc nào cũng nhớ con. Con còn nhớ không, bắt đầu từ mấy năm trước, ta đến gặp con, còn mang loại kẹo con thích ăn nhất đến, con làm bộ không nhìn thấy ta, còn trốn ta. Lúc ấy ta quả thật có chút hối hận, hối hận đã ly hôn cùng với mẹ con. Nhưng mà sau đó ta lại vọng tưởng, con chỉ là nhất thời giận dữ với ta, chờ thêm một thời gian sẽ ổn thỏa? Suy nghĩ như vậy cứ duy trì liên tục trong lòng ta vài năm, sau này khi nhìn đến ánh mắt con nhìn ta càng ngày càng không thích hợp, ta mới hiểu được, con hận ta đến tận xương tận tủy. Lúc ấy trong lòng ta tràn ngập khổ sở, nhưng mà ta lại không dám tới gặp con, sợ con nhìn thấy ta sẽ không vui.”

Trong lòng ta giống như bị thứ gì đó bóp chặt, khó chịu vô cùng. Vì thế ta nói: ” Những chuyện từ xửa từ xưa như vậy, ông đừng nên nhắc lại làm gì.” Nhắc đến làm ta khó chịu.

“Không được, Tiểu Yến, ta vẫn còn nhớ. Ta khó chịu những mười năm, con chỉ khó chịu trong chốc lát như vậy, hay nghe ta nói một lát được không, có lé sau này chúng ta cũng không còn cơ hội đối mặt nói chuyện với nhau như thế này nữa. Hôm nay con đồng ý ngồi cùng ta trong chốc lát, ta cũng thực bất ngờ, thật sự…Trước kia con ngay cả nhìn cũng không muốn liếc mắt nhìn ta một cái. Kỳ thật con không biết, ta muốn gặp con thế nào đâu, nhưng là ta sợ con không vui khi gặp ta, cho nên cũng không dám đến tìm con, thực mâu thuẫn. Có lúc mẹ con có gửi vài tấm ảnh của con cho ta, chuyện đó chắc con cũng không biết đâu? Ta cũng đoán bà ấy không dám nói cho con. Kỳ thật có một khoảng thời gian ta cũng nghĩ mãi không ra, không hiểu vì sao rõ ràng ly hôn là mẹ con và ta, hai đương sự ly hôn đều có thể hòa bình cùng một chỗ biến chiến tranh thành tơ lụa*, mà con gái của chúng ta, vì sao luôn khổ đại cừu thâm với ta. Sau đó mẹ ngươi nói với ta, đấy là “Yêu càng sâu, trách càng nhiều”, ngươi là vì quá lưu ý….Lý do này làm cho ta vui vẻ vài ngày.”

*Hóa can qua vi ngọc bạch :dùng biện pháp hoà bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau.

“Vài năm nay ta lúc nào cũng nằm mơ thấy con, các giai đoạn của con. Lúc con vừa mới tập đi, cả bàn tay nắm lấy một ngón tay của ta, chập chững mà bước. Lúc ta cầm bàn tay nhỏ bé của con đi dạo ở khu nhà, nhà bác Trương ở bên cạnh mỗi lần nhìn thấy chúng ta đều nói ta đang chạy theo con gái…Mỗi lần ta nằm mơ thấy giấc mơ này đều cười tỉnh dậy, dọa người bên cạnh nhảy dựng.”

“Còn có lúc con thi Ngữ văn bị thất bại, mỗi lần đều giấu mẹ con, đem bài thi đưa cho ta ký tên. Con biết ta sẽ không nỡ mắng con, ha ha. Thành tích ngữ văn cao nhất của con là 65 đi? Lần đó cô giáo hình như đã bỏ sót mất một câu, kỳ thật con có thể được 67. Ta nhớ rõ lúc ấy,, con còn vì hai điểm này, thiếu chút nữa khóc òa ra, vẫn là ta mua cho con một ly kem, mới dỗ nổi con.”

“Còn nhớ rõ hồi trung học lúc có nam sinh đưa thư tình cho con không ? Lúc ấy con không cẩn thận bị ta nhìn thấy, lúc viết thư cự tuyệt, vẫn là ta phác thảo cho con…Bức thư tình của nam sinh kia, con bảo ta vứt đi, kỳ thật ta vẫn còn giữ đến bây giờ…” ( đưa cho Giang ca đê bác, để chúng con còn có trò vui mà xem )

Ta cảm thấy cổ họng nghẹn ngào, đôi mắt cay cay, giọng nói cố gắng kiềm nén nói:” Ông đừng nói nữa được không, đã là chuyện qua bao nhiêu năm rồi….”

“Tiểu Yến, ta và mẹ con ly hôn cũng đã là chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, con vẫn cứ nhớ mãi không quên sao? Ta biết con hận ta…”

Ta ngắt lời ông ấy: “Con đã không còn hận cha.”

Ông mở to mắt nhìn ta: “Con nói cái gì?”

Ta sụt sịt mũi, ngửa đầu lên đem nước mắt nuốt trở về: “Con đã không còn hận cha nữa, thật sự…Bản thân con muốn hận cha, nhưng là đã không thể hận nổi. Đã qua bao nhiêu năm như vậy, cả cha và mẹ đều sống rất tốt, chẳng có ai vì thiếu ai mà suy sụp cả.”

Ông ấy kích động thốt lên một tiếng “Tiểu Yến.” rồi nói không nên lời.

Ta tiếp tục nói: “Con trước kia vẫn cảm thấy, một người đàn ông rời bỏ một người phụ nữ, là chuyện tội ác tày trời, nhưng sau này suy nghĩ một chút, hình như cũng không khoa trương đến vậy. Mẹ con không có cha, cuộc sống so với cha còn tự tại hơn rất nhiều, con cảm thấy nếu như mẹ tiếp tục sống cùng một chỗ với cha, có khi sẽ không sống thoải mái được như bây giờ. Còn có Vu Tử Phi, lúc trước con từng nghĩ, không có anh ta, con sẽ mất cả thế giời. Nhưng mà sau này thì sao, bây giờ con sống rất tốt a, còn Vu Tử Phi, ở cùng một công ty gặp phải con, liền chán nản mà rời đi. Giang Ly nói bản thân con quá cực đoan, lúc ấy con còn khong tin, nhưng giờ ngẫm lại, quả đúng như vậy. Kỳ thật, con sớm nên buông tha cho những thứ đó, thật sự chẳng phải chuyện gì ghê ghớm. Một người có thể sống hạnh phúc được hay không, là do chính thái độ của người đó đối với cuộc sống này, mà không phải cái nhìn của người khác đối với họ, hoặc là sự thủy chung/”

Ông ấy gật đầu : “Tiểu Yến, con đã trưởng thành hơn.”

Ta nhìn ông ấy cười cười, rốt cục cũng có người nói ta trưởng thành, để cho bọn Giang Ly với Vương Khải đi tìm chết hết đi, cha đẻ của ta mới hiểu rõ ta nhất.

Ông ấy có chút do dự mở miệng ấp úng: “Như vậy…”

Ta: “Yên tâm, cha vẫn là cha con, hơn nữa, vĩnh viễn đều là.”

Ông ấy kinh hỉ nắm lấy một bàn tay của ta, đôi mắt sáng lên.

“Vừa rồi con không cho cha nói tiếp, là vì cha vừa nhắc đến mấy chuyện đó, con đã muốn khóc, thật sự. Con đã tưởng rằng có thể gạt bỏ hết những chuyện này trong đầu , nhưng là kết quả thì sao, không có khả năng. Giang Ly đã nói qua, con không thể bởi vì một sai lầm của cha, mà quên đi những gì tốt đẹp mà cha dành cho con trong mười sau năm, hiện tại xem ra, hắn nói hoàn toàn chính xác, cha ruột chính là cha ruột, những gì tốt đẹp cha dành cho con, con đều nhỡ kỹ. Đáng thương cho tấm lòng của những người cha người mẹ trên đời này, lúc trước là do con không hiểu chuyện, đã làm cho cha phải thương tâm.”

“Tiểu yến, Giang Ly khiến cho con thay đổi rất nhiều.”

Ta cười, xoa xoa nước mắt nơi khóe mắt, nói: “Thôi đi, hắn chỉ được cái mồm mép có vẻ trôi chảy một chút mà thôi.”

Ông ấy cười cười, cẩn thận mà nói: “Tiểu Yến, tối nay, ta có thể mời con ăn một bữa cơm không ?”

Ta lắc đầu: “Không được, con còn phải trở về nấu cơm cho Giang Ly.”

Ông ấy thất vọng gật gật đầu, không nói lời nào.

Ta bèn nói thêm: “Nếu cha không ngại, có thể đến ăn tối cùng bọn con.”

Ánh mắt của ông lại sáng ngời.

Ta nhìn vẻ mặt thay đổi trong chốc lát của lão nam nhân trước mặt, tâm tình đột nhiên tốt lên.

Thì ra, buông tha cho gánh nặng trong lòng, là chuyện thoải mái dễ chịu thanh thản như vậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...