Lão Công Của Ta Thực Trẻ Tuổi
Chương 8
“Ngươi không phải đến tìm lão đại?” Miệng hắn khẽ nhếch nhìn nàng, trên mặt có ý nói “Vậy ngươi đến đây làm gì”. “Ta tới xem ở đây có việc gì ta có thể giúp không.” Nàng cười cười nói rõ lý do mình đến. “A?” cái miệng của hắn càng mở lớn hơn nữa. “Ta là đến giúp, có chuyện gì ta cho làm không, mọi người các ngươi không cần phải khách sáo, toàn bộ lấy lại đây cho ta a.” Tay cầm túi xách để xuống, sau đó nàng xắn tay áo, điệu bộ xoa xoa tay chuẩn bị làm việc. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nàng. “Làm sao vậy?” Nàng vẫn tươi cười hỏi. “Đại tẩu, ngươi như vậy……” Tiểu Trần nhìn nàng thốt lên, trên mặt lộ vẻ khó xử không biết nói thế nào với nàng. Nàng là đại tẩu, là phu nhân giám đốc nha, ai dám mở miệng nhờ nàng giúp đỡ làm việc chứ? Quan trọng hơn nữa là lão đại hiện không có ở đây, nếu bọn họ không nghĩ thấu đáo rồi nói sai cái gì, hoặc làm sai chuyện gì, ai cứu được bọn họ đây? Mọi người cũng đã từng cùng làm việc với đại tẩu đều biết, tuy nàng xinh đẹp động lòng người đến vậy, nhưng liên quan đến công việc là trở nên rất khủng bố, siêu khủng bố a. “Như thế nào?” Quan Chi yên nhìn hắn hỏi, thấy hắn có vẻ vẫn đang do dự, nàng nhịn không được khẽ thở dài 1 tiếng, sau đó quay lại nhìn về phía mọi người. “Các ngươi không cần phải khẩn trương, hôm nay ta không phải đến giám sát.” Nàng hài hước thở dài nói “Ta nghĩ mọi người đều đã nghe Tề Sóc đề cập, ta đã nghỉ việc ở [Kết nối ý tưởng mới], bởi vì hiện giờ ở nhà quá nhàn rỗi đến khó chịu, ta mới nghĩ đến đây tìm việc để làm. Hiện tại ta không phải thiết kế sư của [Kết nối ý tưởng mới], chỉ là 1 người bình thường có thời gian rảnh thôi, cho nên các ngươi nguyện ý thấy đáng thương ta, chia công việc cho ta làm được không?” “Đại tẩu, ngươi nói vậy thì chúng ta trả lời thế nào bây giờ?” “Đúng rồi, đúng rồi. Tuy rằng không dám làm phiền ngươi nhiều chuyện, nhưng nếu ngươi nói muốn giúp đỡ, chúng ta mong mà không được nha.” “Nói đúng lắm, chính là hy vọng ngươi giúp đỡ ít nhiều a.” “Đúng, đúng…” Trong văn phòng nhất loạt vang lên âm thanh thân thiện, làm cho Quan Chi Yên nhẹ nhàng thở phào. “Ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây sẽ không khách sáo với ngươi nữa, đại tẩu.” Tiểu Trần mừng rỡ nói. Bởi vì họ đã muốn nhanh chóng làm việc trở lại a. Lập tức mọi người cùng nhau hành động, nhanh chóng lấy ra 1 cái bàn vẽ thiết kế sạch sẽ, còn vào toilet lấy ra 1 cái khăn cẩn thận lau sách bụi bặm, sau đó lại chạy vào phòng lấy ra 1 cái ghế cho nàng. “Đại tẩu, ngươi ngồi ở đây có được không ?” Tiểu Trần hỏi. “Có thể.” Nàng gật gật đầu. Chỉ cần cho nàng làm việc, kêu nàng ngồi ở cạnh cửa cũng không sao. “Ở đây có 1 bản thiết kế đã sửa chữa 1 phần, ngươi có thể dựa theo bản vẽ này sửa lại trong máy tính giúp chúng ta được không? Ngươi biết dùng phần mềm đồ họa mà đúng không?” Nàng gật đầu. “Vậy thì tốt rồi, tất cả vẫn còn nguyên ở trong này.” Tiểu Trần cầm mouse, click mở file trên màn hình ra. “Chỉ cần đối chiếu theo bản vẽ sửa chữa lại?” “Đúng, nếu có vấn đề gì thắc mắc, ngươi có thể hỏi ta.” “Tốt.” “Vậy đành làm phiền ngươi rồi, đại tẩu.” Hai tay hắn tạo thành chữ thập hướng nàng cúi lạy 1 cái. “Giao cho ta đi.” Quan Chi Yên định liệu nói trước. Thật tốt quá, nàng rốt cuộc đã có việc để làm rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương