Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền!

Chương 21



“Thi tiểu thư, phiền cô đem chỗ tài liệu này đi photo thành hai mươi bản, rồi sau đó mang tới chỗ hội nghị chuẩn bị diễn ra phân phát…” “Thi tiểu thư, phiền cô đi pha cho chúng tôi ba cốc cà phê…”

“Thi tiểu thư, nghe nói cô trước kia cũng từng làm kế toán, vậy cái báo cáo kia liền giao cho cô làm, mong cô ngày mai sẽ hoàn thành để giao cho quản lí…”

Lúc thì không có việc gì làm nhàn rỗi tới mức ngồi đếm số kiến trong phòng làm việc, lúc lại bao nhiêu công việc liền dồn hết lên người nàng, Thi Ánh Điệp không cần phải nghĩ nhiều cũng biết nữ nhân này là đang cố ý chỉnh mình đây mà, (ma mới cũ bắt nạt ma mới =.=) nhưng là các nàng suy nghĩ đơn giản tưởng như thế là chỉnh được nàng sao, đây có thể là lầm to rồi!

“Thải Ngọc tỉ, ta chưa bao giờ pha cà phê a, tỉ có thể dạy ta được không?” Nàng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng đối với việc bị bắt đi pha cà phê của Uông Thải Ngọc mà rằng, làm cho cô ta tức chết đi. Nghe nói cô ta so với nàng còn kém hơn rất nhiều mà bộ dạng thì có khi phải già hơn nàng đến năm,sáu tuổi í chứ! J

“Cô đã đi làm ở bên ngoài vài năm rồi, như thế nào chưa từng pha cà phê! Còn nữa, tuổi của tôi so với côcòn kém nhiều, gọi- tỉ—” Uông Thải Ngọc tức giận không thể xẻ thịt phanh thây nàng ra ngay lập tức.

“A, nguyên lai là cô so với tôi còn kém tuổi ư? Thực sự xin lỗi a~” Thi Ánh Điệp vất vả lắm mới che dấu được ý cười.

“Hừ!” Uông Thải Ngọc hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, căn bản là mặc kệ nàng.

Nhưng nàng cũng chẳng them so đo thêm nữa, dù sao nàng cũng nói rồi chỉ là muốn cô ta tức chết mà thôi. Ai không biết pha cà phê chứ? Nàng pha cà phê ai uống qua cũng phải nức nở khen.

Chuyển hướng ánh mắt, nàng bắt gặ vừa lúc Trần quản lí đi vào văn phòng, nàng cầm lấy đống tài liệu mà đồng sự nào đó đã đưa hết cho nàng, bước nhanh đến trước mặt quản lí.

“Quản lí.” Nàng ôn nhu nói, “Đây là báo cáo mà phó lí vừa mới giao cho tôi, cô ấy đã nhấn mạnh với tôi nhất định một ngày phải hoàn thành để giao cho ngài. Chính là tôi một người trong vòng một ngày thực không có biện pháp hoàn thành, ngài có thể cho tôi thêm thời gian, nhiều nhất hai ngày được không?” Nàng chắp tay vẻ khẩn khoản cầu xin.

“Cái gì báo cáo?” Trần quản lí nhanh chóng đón lấy đống tài liệu trong tay nàng, cúi đầu lật xem qua một chút “Báo cáo này vì sao cô phải làm? Cô mới đến công ty được mấy ngày thôi mà, như thế nào có thể hiểu được mấy cái thứ này?”

“Điều này tôi không rõ lắm, là phó lí giao cho tôi.” Thi Ánh Điệp lấy vẻ mặt vô tội biểu tình nhìn về phía Lí Trân Nghi, chỉ thấy cô ta tức giận đến nỗi mặt đều tím tái.

“Trân Nghi, việc này là như thế nào?” Trần quản lí chất vấn.

“Không có gì, tôi chẳng qua là muốn tạo điều kiện cho có cơ hội học tập mới giao cho cô ấy làm thử, không phải thực bắt cô ấy một người trong vòng một ngày phải làm xong báo cáo, có lẽ cô ấy đã hiểu nhầm ý tôi, quản lí.” Lí Trân Nghi biện bạch.

“Chuyện là như thế sao?” Trần quản lí quay đầu về phía nàng hỏi.

“Nguyên lai là tôi hiểu lầm cô, thực xin lỗi, phó lí.” Thi Ánh Điệp vẻ mặt bất đắc dĩ hướng cô ta giải thích. Tưởng chỉnh nàng? Không có cửa đâu!

“Thi Ánh Điệp, cô có phải tốt nghiệp học viện Sùng Đạo không?” Trần quản lí đột nhiên mở miệng hỏi nàng.

Nàng sửng sốt một chút, khó hiểu gật gật đầu. Không biết quản lí sao đột nhiên lại hỏi đến việc này?

“Cô chắc không biết tổng tài của chúng ta có thể nói là học trưởng của cô đó, anh ấy cũng tốt nghiệp học viện Sùng Đạo?”

“hả?” Điều này nàng thực không biết.

“Cô đến văn phòng tổng tài đi, tổng tài muốn gặp cô.”

“Hả??” Hắn đã trở lại ư?

“Hả cái gì? Nhanh lên đi!” Trần quản lí mỉm cười, nghĩ bộ dạng lúc này của Thi Ánh Điệp thực làm cho người ta liên tưởng đến tiểu bạch thỏ.

“Ngay bây giờ ư? Nhưng bây giờ tôi phải giúp Nghi Quân đi photo hai mươi bản tài liệu cho hội nghị sắp tới, tôi…” Nàng do dự không quyết, chẳng biết làm sao nhìn về phía Trần Nghi Quân.

“Nghi Quân, tài liệu này cô tự mình đi photo đi hoặc nhờ người khác làm giùm cũng được, Thi Ánh Điệp bây giờ có việc rồi.” Trần quản lí đanh giọng nói với Trần Nghi Quân “tốt lắm! cô có thể đi rồi.”

Gật gật đầu, nàng liếc mắt thấy vẻ mặt vô cùng tức giận đến xì khói của Trần Nghi Quân, sau đó đối với cô ta không ngừng cúi gập người xin lỗi.

“Thực xin lỗi, Nghi Quân. Lần tới tôi nhất định sẽ giúp cô.” Nói xong, nàng khoái trá xoay người rời khỏi văn phòng. Ân Nghệ tìm nàng đúng lúc ghê, thật sự cảm thấy thoải mái trong lòng một chút, ha ha!
Chương trước Chương tiếp
Loading...