Lão Công Của Tôi Rất Nhiều Tiền!
Chương 27
“Thi Ánh Điệp, báo cáo này là cô làm ?” Đón lấy đống tài liều Trần quản lí giao cho, Thi Ánh Điệp cúi đầu nhìn qua nội dung một chút, sau đó ngẩng đầu lên gật đầu xác nhận. “Đúng, đây là báo cáo phó lí lúc trước giao cho tôi làm, bảo tôi luyện tập. Tuy nhiên chậm ba ngày, tôi nghĩ nên nghe theo lời phó lí, giao cho ngài xem xét.” Tuy biết rõ Lí Trân Nghi lúc này đang trừng mắt nhìn mình, nàng vẫn thản nhiên tỏ ra ngây thơ vô tội trước mặt Trần quản lí “Không biết có vấn đề gì sai sót ạ?” “Làm rất tốt.” Chỉ thấy Lí Trân Nghi trong khoảnh khắc hai mắt trợn tròn, Thi Ánh Điệp vẫn tiếp tục đóng vai tiểu bạch thỏ ngạc nhiên không kém. “Thật vậy sao, quản lí? Tôi mới chỉ cố gắng hoàn thành phần chính thôi, rất nhiều tài liệu còn chưa tìm được đầy đủ …” “Tư liệu ấy có thể từ từ bổ sung cũng được, quan trọng là năng lực của cô rất tốt, ngay đến cả tổng tài cũng phải công nhận.” “Tổng tài?” “Lúc trước tôi cùng tổng tài có thảo luận qua, xét thấy năng lực của cô thực cần dùng. Căn cứ theo bản báo cáo cô làm này, tôi muốn cô làm cả bản báo cáo không chỉ cho phòng marketing mà cho cả công ty chúng ta.”Trần quản lí lập tức hướng về phía Lí Trân Nghi nói: “Trân Nghi, bổ sung người giúp cô ấy, những tài liệu nào cô ấy cần, ngay lập tức tìm và mang đến cho cô ấy.” Nói xong hắn quay đầu nói với Thi Ánh Điệp “Cố gắng làm tốt!” sau đó rời đi. Oa ha ha, Thi Ánh Điệp thiếu chút nữa không nhịn được mà ngửa mặt lên trời cửa sảng khoái. Đây chính là hậu quả của việc xem thường nàng, Lí Trân Nghi chắc chắn là nằm mơ cũng không thể tin được rằng nàng có thể tuỳ cơ ứng biến chuyển bại thành thắng, nhân cơ hội này để thể hiện năng lực làm việc của bản thân? Xứng đáng cho lần nàng bị cô ta ngáng chân!!! “Phó lí, làm phiền cô rồi.” nàng khiêm tốn hướng Lí Trân Nghi mỉm cười nói. Lí Trân Nghi nhất thời chưa định thần, bày ra bộ mặt như chẳng có chuyện gì xảy ra, chưa nghe thấy bất cứ điều gì hết. “Quả nhiên là tiện nhân không biết xấu hổ, dám tỏ ra mình có năng lực à?” Uông Thải Ngọc giận dữ đập bàn. “Cô ta nghĩ mình có chỗ dựa là tổng tài rồi nên mới không coi ai ra gì như thế.” Trần Nghi Quân hừ lạnh. “Cô ta thực sự nghĩ có cơ hội để bay lên lầu cao chim sẻ hoá thành phượng hoàng sao? Nói cho các ngươi tin giật gân này, tổng tài đã kết hôn rồi.” Một nữ đồng nghiệp phòng bên đột nhiên góp vui, nhất thời làm không khí trở nên vô cùng ồn ào. “Giai Mĩ, cô vừa nói cái gì? Tổng tài đã kết hôn? Sao tôi chưa từng nghe nói nhỉ?” “Đúng rồi, chuyện này xảy ra từ bao giờ nhỉ? Cô nghe ai nói?” “Người kết hôn cùng tổng tài là ai? sẽ không phải là cái cô nữ minh tinh kia chứ?” “Hay là cái cô thư kí thân hình bốc lửa khinh khỉnh coi thường người khác hả?” “Chắc không phải đâu, nếu như thế thật thì cô ta đã sớm chạy đến chỗ chúng ta khoe khoang rồi.” “Giai Mĩ, rốt cuộc cô nghe tin này từ ai thế?” “Em họ của tôi nói thế mà.” Trần Giai Mĩ thần bí cười hề hề nói. “Em họ cô? Là ai thế?” “Nó giờ làm việc bên Hồng Kông. Còn như đợt du lịch một năm trước của công ty mình không, nó tự bỏ tiền túi ra theo chúng ta đi du lịch, cho nên đã biết mặt tổng tài. Tối hôm qua ba tôi tổ chức mừng thọ sáu mươi cho ổng, nó cũng tới vô tình kể cho tôi nghe mà, nó nói cách đây không lâu, tổng tài của chúng ta dẫn theo một nữ nhân đến cửa hàng nhẫn đá quý của công ty nó, nó rõ ràng nghe thấy trưởng quầy hỏi hắn là mua để kết hôn sao? Hắn trả lời là đúng vậy.” “Làm sao có thể, tôi chẳng tin, em họ cô nhất định là nhận lầm người rồi!” “tôi lúc đầu nghe cũng nghĩ thế, nhưng em họ tôi kiên trì khẳng định nó không có nhận lầm người, cho nên tôi mới vội vàng lôi ảnh chụp lần du lịch năm ngoái ra cho nó xem, bảo nó xác định lại một lần nữa, kết quả là…” “kết quả như thế nào?” Mọi người cấp bách truy hỏi. “Kết quả là nó chắc nịch nói: Đúng, chính là hắn, không có nhận lầm a!” “không thể nào như thế được?” “Tôi không tin.” “không thể thế được!!” Cả căn phòng nhất thời vang lên âm thanh bi ai oán hận. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Thi Ánh Điệp cảm thấy buồn cười vô cùng, đừng nói là tất cả nữ nhân ở đây đều nuôi ảo tưởng một ngày nào đó lọt vào mắt xanh của tổng tài, chim sẻ hoá phượng hoàng chứ? Thật giống trong mấy tiểu thuyết tình yêu hay xem mà! “Tít!!” Chiếc điện thoại trên mặt bàn bỗng rung lên, nàng đưa mắt nhìn đám nữ bên kia thật cẩn thận, sau đó quay người nhanh chóng nhận điện thoại. “Quản lí, có chuyện gì sao?” “Là anh.” Giọng nói ấm áp tràn đầy yêu thương trong điện thoại khiến nàng nhận ra đó là Ân Nghệ. “Có chuyện gì vậy?” nàng cười hỏi. “Nghe giọng nói của em xem ra tâm trạng lúc này không tệ lắm, có chuyện gì vui sao?” “Nghe nói anh đã kết hôn,” Liếc mắt nhìn đám người nháo nhào như châu chấu cào cào kia, Thi Ánh Điệp yên tâm nói chuyện cùng hắn. “Hả? Thật không? Sao anh chưa nghe nói bao giờ nhỉ? Đây là kiểu tin đồn cực nóng hổi đó hả?” “Đúng vậy.” “ân, tin đồn này cho thấy trình độ buôn dưa của các bà tám đã tăng một cách bất ngờ.” Ân Nghệ bình luận “Cái này làm em thấy vui à?” “Đương nhiên, chỉ cần anh đã kết hôn, sự thù địch ngắm đến em sẽ tự nhiên biến mất.” nàng cười tươi rói. “Thế sao? Nếu đã như vậy, giữa trưa đi ăn cơm cùng anh nhé!” “không được.” “Sao thế?” “Em có hẹn với Xảo Quân rồi.” “Lại là cái cô bạn đồng nghiệp ấy, anh bắt đầu nghi ngờ người em yêu không phải là nam mà là nữ đấy.” Hắn dùng ngữ khí ghen tỵ mà nói làm Thi Ánh Điệp nhịn không được khẽ bật cười. “Rốt cuộc thì anh gọi điện cho em là gì?” nàng nghiêm túc lại hỏi. “không cho anh tìm em, đến gọi điện cũng không được nốt à?” Giọng nói vô cùng ai oán thực sự là làm cho nàng không nhịn được cười thành tiếng. “Đúng rồi, cảm ơn anh đã khen ngợi em.” Nàng với tay lấy bản báo cáo trên bàn nhìn nói. “Trần quản lí nói với em rồi à?” “Vâng.” “Anh là nhận xét thật lòng đấy, không phải là nịnh em đâu. Năng lực của em thật sự là giỏi giỏi ngoài dự kiến của anh, khiến cho anh thật sự rất khâm phục mà!” “Bây giờ mới phát hiện ra mình cưới được một mỹ nhân văn võ song toàn sao?” “Đúng a~” Thi Ánh Điệp đang tưởng cùng hắn nói thêm vài câu, đột nhiên phát hiện Lí Trân Nghi không biết trừng mắt nhìn mình từ lúc nào, làm nàng giật bắn cả mình. Phó lí nhìn nàng bao lâu rồi? Có thể nghe thấy lời của nàng và Ân Nghệ nói lúc nãy không? Nàng không phải lúc nãy nói chuyện vô tình làm cho cô ta biết đầu dây bên kia là Ân Nghệ chứ? Thật sự là xong đời rồi, sao nàng có thể quên mất con người kia tồn tại nhỉ? Ngu ngốc thật! “Uy, em không nói chuyện với anh nữa, có người đang nhìn em. Bye bye!” Hình như là nàng tưởng tượng quá nhiều rồi, vỗn dĩ ở công ty này ngay từ đầu dù tổng tài đã kết hôn hay chưa thì nàng vẫn luôn bị bọn họ lấy làm mục tiêu hàng đầu để công kích mà, cho nên dẫu có cố gắng nữa cũng chẳng thể cải thiện thêm được điều gì nữa, phải không? Chi bằng chuyên tâm vào làm việc thì hơn là để ý đến bọn họ. Mặc kệ, nàng mở đống tài liệu trên bàn mình ra, bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu nó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương