Lão Công, Đừng Như Vậy Mà
Chương 44: ◊ Ngại Ngùng - H+
Hai người ôm chặt lấy nhau tay chân không rời , hôn nhau nồng nhiệt từ từ . Rồi lùi về phía giường hai người cùng ngã xuống anh nói : - " Tôi đi tắm đã " . Anh đứng dậy rồi vào phòng tắm , tắm được khoản 10 thì cô bước vào . - " Tôi chiệu hết nổi rồi " Nói xong cô lao vào bồn tắm , làm anh rất bất ngờ . Chủ động đến vậy sao , cô hôn anh , hôn má , hôn trán hôn cổ rồi trường lên cắn tai anh một phát . - " A " đột ngột bị cắn nên anh la lên . Cô cười khúc khích rồi hôn vào môi anh , anh cũng hợp tác nên hai người trai cho nhau nụ hôn rất mãnh liệt . Lưỡi của anh tiến vào trong khoan miệng của cô rồi khám phá bênh trong , tay anh đưa lên định tháo mặt nạ ra nhưng bị cô cản lại : - " Đừng tháo nó " Nói xong cô tiếp hôn anh rồi thụt lùi xuống cắn ngay vai của anh , có vẻ cô rất thích việc trêu đùa anh như thế này . Mọi hành động của cô đều cuốn hút mọi ánh nhìn từ anh , vã lại trong lòng luôn có cảm giác đây là Vân Tuyết vì nhìn thân thể này quen quá . Cô đứng dậy cởi hết đồ ra rồi ngồi lên người anh , khom lưng xuống cô nói : - " Tôi thích nằm dưới " Nghe xong anh rất mắc cười , dễ thương quá đi mất . Anh lật cô lại rồi dùng *** **** của anh đưa vào bên trong **** ***** của cô làm cô , hông của anh nhịp điều lên xuống . Khiến cho cô không khỏi phấn khích đến nổi rên to lên . - " A..ưm...đau.." Lâu lâu anh cũng gầm lên một cái , tính cẩn thận nên khi sắp xuất*** anh đều lấy nó ra để an toàn vì lúc này cũng chẳng có sẳn BCS mà sài . - " Thấy thế nào ? " Quá bá đạo làm như thế ai mà không chịu nổi chứ còn hỏi . - " ...a...ưm " Cô đỏ mặt trả lời rồi ôm lấy anh để không phải ngại ngùng . - " Em mún nằm trên thử không ? " - " Anh bớt hỏi lung tung đi , không ngại hả hứ " Có vẻ anh không những mún ăn thịt cô mà còn mún chọc ghẹo cô mọi lúc mọi nơi . Sau khi cô ngủ thiếp đi anh đứng dậy rồi tắm rửa cho cô thay một bộ đồ mới rồi bế lên giường đắp chăn . Mặt nạ cô đang đeo anh rất muốn tháo nó ra nhưng vì khi nãy nghe lời khẩn cầu nên anh tôn trọng cô không tháo nó . 2h sáng cô bỗng tỉnh dậy , thuốc vẫn còn . Loại thuốc này không phải bình thường lúc nãy cô ngủ thiếp đi chỉ là mệt chứ không hề hết thuốc . Cô bỏ cái chăn đang đắp ra rồi quay sang thì thầm với anh : - " Nam Nam tôi tôi muốn nữa , thuốc thuốc vẫn chưa hết " Anh cũng chỉ mới thiếp đi thôi nên cũng nghe cô nói rồi mở mắt dậy . - " Cởi đồ ra tôi xử cho " Câu này thật bá đạo cô nghe xong cũng ngoan ngoãn nghe lời . Anh cũng như cũ quan hệ với cô cho đến 4h sáng . Mệt quá rồi nên ngủ thôi , lần sau phải cẩn thận hơn không nên để cô ta trúng thuốc nữa không thì gặp người xấu phải biết làm sao . 7h Sáng . Cô mơ mơ màng màng mở mắt dậy , toàn thân nhứt mỏi . Tay chân cô đỏ ửng lên , bộ phận ở dưới của cô đau rát . Quay sang nhìn thấy Đình Nam cô hét to lên trong vô vọng . " Chết rồi bây giờ phải làm sao " Cô lẩm bẩm rồi đưa tay lên mặt xem còn đeo mặt nạ không , vẫn may là chưa bị anh tháo xuống . Cô đứng dậy rồi rón rén vào phòng tắm rửa sau đó trốn khỏi phòng . Đi đường về nhà cô rất lo lắng , thằng nhóc ở nhà không khác gì ba của nó . Không dễ đối phó chút nào , chạy nhanh về nhà mở cửa ra nhưng không thấy đâu cô cũng bớt sợ phần nào nhưng cũng rất lo lắng , nó mới về đây có quen ai đâu . Cô chợt nhớ ra là có cô em của Đình Nam tên là Trịnh Diệp Đàm . Chắc Tiểu Đàm đã dắt Bin về nhà rồi . Vài tiếng sau , cô cầm túi sách rồi đi đến công ty của anh . Đến nơi cô có chút e thẹn nhưng biết làm sao được thằng cu nhỏ đang ở nhà Tiểu Đàm mà mình lại chẳng biết số của con bế nên đành phải nhờ vã anh ta . Cô lên đến phòng , đứng trước cửa cô chậm chạp tay mở cánh cửa ra thì nhìn thấy anh đang cắm cúi làm việc , nhìn thậy đẹp trai quá đi làm cô ngẩn ra , khi anh ngước lên thì cô e thẹn đi vào và nói : - " Trịnh Tổng con trai tôi đang ở cùng Tiểu Đàm anh có thể " - " Nó đang ở nhà của ông cô ngồi chờ lát tôi đưa cô qua đấy " - " Không cần tôi tự qua cũng được " Cô hấp tấp nên quên mất , có quen biết gì đâu mà biết nhà anh nghi ngờ hỏi : - " Cô biết nhà ông tôi ? " - " À à không có , tôi mún hỏi anh địa chỉ ấy mà " - " Ngồi chờ đi lát tôi cũng về đó nên sẳn tiện đưa cô đi chung " . Nghe vậy cô đành chấp thuận , đi sang bênh ghế ngồi . Chờ anh suốt 30 căn phòng im ắn chỉ có tiếng lật giấy tờ mà anh đang làm việc thôi , ngồi chờ như này thật rất là ngại . Việc hôm qua cô cứ sợ là anh sẻ nhắc đến nên cứ mãi cắm cúi vào chiếc điện thoại rồi lướt . Anh nhìn cô rồi nhìn cười , lấy lại trạng thái anh vừa nói vừa làm việc : - " Chuyện hôm qua , cô đừng ngại . Giải quyết vấn đề sinh lí giúp nhau thôi " - " Anh anh đừng nói nữa " Anh đứng dậy đi đến gần cô rồi ngồi xuống anh nhào tới chống 1 tay xuống ghế rồi dùng 1 tay nâng cằm cô lên
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương