Lão Công Là Tiểu Chim Cánh Cụt

Chương 83: 83: Cô Giống Như Ánh Sáng Mặt Trời Phá Tan Bóng Tối



Thân thể Cố Thượng Nghiêu đập mạnh vào tường một cái.

Quân hạm ngân bạch bay trong đêm, bên trong là thủ hạ của Cố Thượng Nghiêu.

"Là điện hạ!"

"Mau hạ xuống!"

Hai người đàn ông được huấn luyện bài bản từ quân hạm nhảy xuống, mang Cố Thượng Nghiêu lên.

Đây chính là toàn bộ ký ức của Cố Thượng Nghiêu.

Những ký ức này được người xem chứng kiến đồng thời cũng hiện rõ ra trước mắt Triều Lộc trong thế giới.

Lúc trước ý thức Cố Thượng Nghiêu vẫn luôn bị Thiển Bạch áp chế, hiện giờ hệ thống đã khống chế được Thiển Bạch, Cố Thượng Nghiêu liền được tự do.

Vẫn là trong phòng thí nghiệm vắc xin, Cố Thượng Nghiêu và Triều Lộc đối mặt nhau, bốn mắt giao nhau, bọn họ nhìn nhau thật lâu, ai cũng không nói gì.

Thẳng đến khi thanh âm hệ thống nôn nóng vang lên "Đừng để anh ta chạy"

Ý thức Thiển Bạch vừa khôi phục lại đang muốn thoát khỏi thế giới này!

Cố Thượng Nghiêu lập tức tiến lên, bóp chặt cổ Thiển Bạch, ném thẳng hắn vào tường!

"A——" Thiển Bạch thống khổ hét to, ho đến nỗi muốn đi nửa cái mạng.

"Buông tao ra! Buông ra——" Anh ta theo bản năng dùng ánh mắt cầu cứu với Triều Lộc.

Triều Lộc đứng cùng một chỗ với Cố Thượng Nghiêu, nhìn về phía anh ta, trong mắt chỉ còn mỗi oán hận "Dì nhỏ tôi đâu? Cậu làm gì dì ấy rồi?!"

Thiển ngu ngốc nhìn Triều Lộc, ánh mắt đó là khát vọng muốn thân cận.

Nhưng giây lát, những khát vọng đó đã bị dữ tợn điên cuồng thay thế "Bọn mày, vĩnh viễn, đừng nghĩ biết được........A——" anh ta hét lên tiếng thống khổ, đó là bị Triều Lộc đá vào bụng một cái.

Trong mắt Triều Lộc ngoài hận thù, còn có hối hận vô tận, lúc trước nếu không phải cô đưa Thiển Bạch đến nơi ở, nếu không phải cô không biết nhìn người, dì nhỏ sẽ không.......Cố Thượng Nghiêu cũng sẽ không.....

"Triều Lộc! Triều Lộc! Đủ rồi!" ố Thượng Nghiêu ôm chặt Triều Lộc đang phát cuồng bên cạnh, hắn nâng mặt cô, cho cô độ ấm chỉ thuộc về mình "Nhìn anh! Nhìn anh! Sẽ có cách mà! Chúng ta sẽ có cách!"

Triều Lộc nước mắt tràn mi "Là em hại dì nhỏ! Là em hại anh! Đều là em sai....."

Trái tim Cố Thượng Nghiêu đau như bị ai đó nắm chặt, hận không thể thay cô thừa nhận tất cả những thứ này!

Đột nhiên, Cố Thượng Nghiêu nghĩ đến "Em không phải có một hệ thống sao? Hói nó xem có cách nào không!"

Trong nháy mắt, Triều Lộc kỳ thật có một loại cảm giác quái dị: Cố Thượng Nghiêu sao lại biết mình có hệ thống? Nhưng lúc này cảm xúc cô quá hỗn loạn, nghi hoặc này chỉ lưới qua trong thoáng chốc, cũng không bị cô bắt lấy.

Hệ thống nói "Tôi có thể xâm nhập ý thức Thiển Bạch, từ trong trí nhớ anh ta thu hoạch tin tức hữu dụng"

Thật tốt quá!

Triều Lộc "Mau!"

Hệ thống xâm nhập ý thức Thiển Bạch không một tiếng động, nếu không phải hoàn cảnh quanh mình lập tức thay đổi, Triều Lộc căn bản không cảm giác được việc gì đã xảy ra.

"Đây là đâu?" Triều Lộc nhìn bốn phía xung quanh, phát hiện cô và Cố Thượng Nghiêu đứng ở cái hành lang tối tăm.

Cố Thượng Nghiêu dắt tay cô "Chắc là nơi Thiển Bạch đã từng sống"

Hắn vừa dứt lời, cuối hành lang truyền đến tiếng nói chuyện.

"Qua nhìn xem?"

"Vâng"

Cuối hành lang là một căn phòng rất lớn, bên trong chỉ có một màu trắng tinh, còn có đủ loại dụng cụ thực nghiệm.

Triều Lộc "Phòng thí nghiệm?"

Cố Thượng Nghiêu ôm lấy Triều Lộc lui lại một chút, phía sau bọn họ, có một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đeo khẩu trang trắng đi đến.

Người đàn ông này hình như không nhìn thấy bọn họ, chỉ thấy anh ta xách vào một thùng nhựa, đi thẳng vào sâu trong phòng thí nghiệm.

Triều Lộc với Cố Thượng Nghiêu cũng đi theo.

Người đàn ông kia giơ tay ấn một cái nút trên tường, trên tường liền tự động xuất hiện một cánh cửa, người đàn ông đi vào cánh cửa đó.

Phía sau cánh cửa là một cái cầu thang kéo dài, nhìn qua phía dưới hẳn là một cái tầng hầm.

Không nghĩ tới trong phòng thí nghiệm này có một cái hầm nữa.

Cố Thương Nghiêu và Triều Lộc đi theo người đàn ông áo blouse trắng kia, thẳng đến khi đến bậc thang cuối cùng.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng trực tiếp đi vào một cánh cửa sát.

Ngay sau đó, phía sau cửa truyền đến tiếng mắng không kiên nhẫn của người đàn ông kia "Lên ăn cơm! Nhanh lên! Đừng phí thời gian của lão tử!"

Cố Thượng Nghiêu cùng Triều Lộc liếc nhau, hai người đi nhanh đến bên cánh cửa sắt.

Đợi đến khi thấy rõ cảnh tượng bên trong cánh cửa, Cố Thượng Nghiêu thân là chiến tướng trải qua trăm trận chiến, cũng không khỏi ngạc nhiên một chút.

Bên trong cánh cửa là căn phòng có khoảng 5-60 chuồng lớn nhỏ, Mấy cái chuồng đó bằng thủy tinh cao 1m.

Mỗi một chuồng thủy tinh đều có một người trong đó.

Cả trai lẫn gái đều có, còn có cả em bé, cũng có thiếu niên thiếu nữ mười mấy tuổi.

Bọn họ đều khoả thân, ánh mắt chết lặng, giống như súc vật bị nhốt trong chuồng thủy tinh.

Người đàn ông áo blouse trắng từ trong thùng nhựa múc ra một miếng cơm, thô lỗ đổ vào miệng chuồng phía trên, bộ dáng cho cơm như cho gia súc.

Triều Lộc chú ý mỗi một bình đựng pha lê đều được đánh số:

Clone thể 1 số 21

Clone thể 1 số 22

Clone thể 123....

......

Cô giật mình mở miệng "Đây đều là......"

Ngay sau đó, cảnh tượng trước mặt lại bắt đầu biến đổi, Triều Lộc thấy những đứa trẻ trong bình thủy tinh từng người từng người lớn lên, mà cách một khoảng thời gian, sẽ có một đứa bé bị người đàn ông áo trắng mang ra ngoài.

Mà những đứa bé bị mang ra ngoài, không bao giờ thấy trở về.

Những đứa bé trong chuồng thủy tinh ngày càng ít, rốt cuộc, chỉ còn lại một người cuối cùng.

Lúc này, một nhóm áo trắng blouse trắng trong phòng thí nghiệm hình như cũng vì điều nào đó mà nổi lên tranh chấp:

"Đã chết nhiều clone thể rồi, còn nói vắc xin của ông không có vấn đề?"

"Phát minh nghiên cứu vắc xin tang thi vốn dĩ cần phải trải qua nhiều thất bại! Lại nói, dùng clone thể làm thí nghiệm là mọi người đều nhất trí, ông hiện tại lại dám đem toàn bộ trách nhiệm đổ vào tôi?!"

"Tôi không phải trách ông, tôi chỉ cảm thấy, dù sao clone thể cũng là người....."

"Mỗi tế bào bồi dưỡng ra đều chỉ là súc vật mà thôi, ông muốn thêm tôi còn có thể ông một đống! Được rồi được rồi đừng nói nữa, mang thực nghiệm thể cuối cùng ra đi, tôi có dự cảm, lần này nhất định sẽ thành công!"

Vì thế, bé trai tầm bảy tám tuổi cuối cùng cũng bị mang ra từ chuồng thủy tinh.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Ta Ở Đại Lục Làm Phò Mã

2.

Long Chi Quyến Cuồng

3.

Yêu Anh Là Em Sai Sao?

4.

Bá Đạo Tổng Tài Chi Sủng Kiều Thê

=====================================

Thực nghiệm viên thô lỗ trùm lên người bé trai đó một cái bao tải xem như quần áo, mang bé trai đi về phòng thí nghiệm.

Đi được một nửa, thực nghiệm viên đột nhiên cảm thấy đâu bụng, liền ra lệnh cho đứa bé "Đứng đợi ở chỗ này cho tao" Nói xong anh ta chạy vào WC.

Bé trai không nói gì, chỉ cần một mệnh lệnh, sẽ có thể bảo bé trai làm gì nó sẽ làm cái đấy.

Lúc này, có một tiếng cười thanh thúy từ chỗ sau chỗ ngoặt của hành lang truyền tới, tiếng cưới của cô bé như tiếng chuông bạc.

Ngay sau đó, một bé gài tầm bảy tám tuổi xuất hiện trên hành lang.

Cô bé có đôi mắt hổ phách mỹ lệ, mái tóc quăn như rong biển xõa tung, mềm mại rũ trên vai, đáng yêu giống như búp bê Tây Dương.

Cô bé hiển nhiên thấy bé trai như đầu gỗ đứng ở ven tường "Cậu là ai?"

Bé trai gỗ ngốc ngốc nhìn phía trước, nhưng không nói gì.

"Tớ tên là Triều Lộc, còn cậu?"

Vẫn không nói lời nào.

"Cậu trắng thật đó, tới gọi cậu là Tiểu Bạch được không?"

"Cậu ăn đường không?" Cô bé cũng không để ý kéo tay cậu bé, đưa cho nó một viên đường.

Kẹo nằm trong lòng bàn tay, đâu là xúc cảm mà bé trai chưa bao giờ cảm thụ qua.

Cậu bé cúi đầu, ngơ ngác nhìn lòng bàn tay mình.

"Dì nhỏ đi công tác, không ai chơi với tớ, chúng ta đi chơi đi" Nói xong, cô kéo tay cậu bé đi, chạy nhanh ra ngoài.

Bé trai hơi hơi hé miệng, phảng phất như lúc này mới biết sợ hãi.

Nhưng cậu bé không biết cách từ chối người khác, càng không biết cầu cứu thế nào, chỉ có thể tùy ý để bé gái tránh né người lớn, vẫn luôn chạy ra bên ngoài, chạy ra bên ngoài.

Hai đứa nhỏ chạy trên thảm cỏ bên ngoài, Ánh mặt trời chiếu vào trước mặt, đây là lần đầu tiên Tiểu Bạch cảm nhận được ánh mặt trời, cậu bé sợ tới mức nheo mắt lại, giống như động vật nhỏ cuộn tròn đứng dậy.

Cô bé ôn nhu trấn an cậu "Không phải sợ nha, đi theo tớ sẽ tốt, tớ sẽ bảo vệ cậu!"

Được bàn tay nhỏ ấm áp của cô vỗ lưng, bé trai cũng an tĩnh lại.

"Nha, sao cậu lại không ăn đường? Tớ bóc cho cậu nha!" Nói xong, cô bé cầm lột giấy gói kẹo ra, dưới tầm mắt kháng cự của bé trai, không khỏi phân trần nhét đường vào miệng cậu bé.

Bé trai mở to miệng, ánh mắt rưng rưng, hẳn là bị vị ngọt đang lan tỏa trong miệng mình trấn kinh!"

Thì ra đây là kẹo mà cô bé nói, thì ra cái này ngọt như vậy.

"Ăn ngon không?"

Cậu bé không nói được, chỉ có thẻ dựa vào bản năng đáp lại, cậu bé gật đầu với bé gái, lại gật thêm cái nữa.

Cô bé liền cười rộ lên ha ha ha "Chúng ta đi chơi đi"

Tiểu Bạch lần đầu không kháng cự, cậu bé ngây ngốc nhìn bé gái cười, cảm thấy khi cô bé cười lên còn ngọt hơn cả kẹo trong miệng.

Đáng tiếng, thời gian ngọt ngào luôn ngắn ngủi.

Lúc chạng vạng, cô bé phải đi.

"Tớ sẽ đến tìm cậu chơi, bạn dì nhỏ tớ ở nơi này đó!"

Tiểu Bạch không nói được, cậu bé chỉ có thể gật đầu.

Gật một cái, rồi lại gật một cái nữa.

Bé gái vừa đi, thực nghiệm viên đã tìm được Tiểu Bạch, rất tự nhiên mắng một trận.

Nhưng Tiểu Bạch vẫn cảm thấy ngọt, trong miệng còn đang luyến tiếc vị ngọt của đường, nhớ lại nụ cười xán lạn như ánh mặt trời của bé gái, cậu bé cảm thấy trong lòng mình chỉ có mỗi ngọt.

"Tới sẽ đến tìm cậu chơi, bạn dì nhỏ tớ ở chỗ này đó!"

Tiểu Bạch nhớ kỹ hứa hẹn của bé gái trước khi rời đi, hứa hẹn này thậm chí còn trở thành hy vọng duy nhất trong ngày tháng sinh hoạt cực khổ sau này của cậu bé.

Trải qua cửu tử nhất sinh, Tiểu Bạch cuối cùng vẫn còn sống sau thực nghiệm vắc xin, người viện nghiên cứu còn càng ngày coi trọng cậu bé, đổi phòng cho cậu bé, đổi đãi ngộ.

Người cậu bé tiếp xúc cũng ngày càng nhiều, tâm trí cậu bé cũng bắt đầu ngày càng thành thục, cậu bé cũng càng ngày càng chờ mong bé gái sẽ đến tìm mình.

Nhưng mà, không thấy, không thấy cô bé xuất hiện nữa.

Có thể tưởng tượng ra một người đang gần chết khát trên sa mặc đột nhiên được uống một ngụm nước suối ngọt lành, sau đó liều mạng muốn thêm còn ít sao?

Tiểu Bạch chính là như vậy.

Đáng tiếc, nước suối của cậu bé không xuất hiện nữa, cậu bé cũng không được nếm thêm kẹo ngọt.

Loại cảm giác mất mát này dần chuyển thành tuyệt vọng, rồi từ tuyệt vọng biến thành hận ý nặng nề.

Đều tại bọn mày! Đều tại bọn mày hại cậu ấy không thể gặp tao! Tao muốn bọn mày phải nếm hết tất cả khổ sở tao từng chịu!

Vì thế, vào một đêm khuya vừa tìm được cơ hội, anh ta đã mở hàng rào phòng ngự tang thi của viện nghiên cứu ra.

Nghe đám người kêu khóc thảm thiết, Tiểu Bạch chậm rãi cười, lúc này mới thỏa mãn.

Nhưng anh ta không nghĩ tới, anh ta sẽ gặp lại cô bé kia!

Tuy rằng cô đã trưởng thành, nhưng anh ta liếc một cái cũng có thể nhận ra cô.

Một khắc kia, cô giống như ánh sáng mặt trời phá ta bóng tối, lần thứ hai xuất hiện trong sinh mệnh hắn..
Chương trước Chương tiếp
Loading...