Lão Công, Ly Hôn Đi!

Chương 4



Editor:

Beta-er: Nọc & Lá

_____

Dư An An đối với việc Phó Thời Giác đi họp mà không tới được, trong lòng có chút thoải mái, ngoan ngoãn nhìn Lâm Uyển Uyển, nói: "Không sao đâu ạ, dù sao công việc mới quan trọng mà."

Lâm Uyển Uyển sao có thể không nhìn ra được tâm tư của cô, trong lòng bà âm thầm thở dài, trên mặt lại không để lộ cảm xúc: "Con có thể nghĩ được như vậy, mẹ cũng an tâm rồi."

***

Cho đến khi xe ô tô dừng lại, tài xế mở cửa cho Dư An An và Lâm Uyển Uyển, Dư An An mới biết được thì ra đã tới nơi rồi. Cô đứng trước cửa xe, lặng lẽ đánh giá căn biệt thự ở phía trước, trong lòng lại nhịn không được nghĩ, hóa ra sau này Phó gia lại phát triển tốt như vậy. Nói như thế chẳng phải năm năm sau càng phát triển thịnh vượng hơn hay sao, vậy thì tại sao còn muốn có quan hệ với cô? Không phải Lâm gia thì nên lấy một gia đình môn đăng hộ đối ư? Nhịn xuống nghi hoặc trong lòng, Dư An An đi theo Lâm Uyển Uyển vào bên trong.

Mới đi tới cửa, Dư An An loáng thoáng nghe được tiếng vui đùa ầm ầm của trẻ con, trong lòng cô đầy một bụng nghi hoặc, đứa trẻ bên trong nghe được tiếng động, liền nhanh nhanh chân chạy ra, nhìn thấy Lâm Uyển Uyển ở bên ngoài liền vui sướng kêu lên: "Bà ơi, bà về rồi ạ?"

Dư An An lúc này mới phát hiện ra người chạy đến là một bé trai nhỏ tầm ba bốn tuổi, bé trai để tóc đầu nấm, đôi mắt tròn long lanh nhìn Lâm Uyển Uyển, còn có một bé gái buộc bím tóc hai bên, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Dư An An nhìn hai đứa trẻ này có chút tương tự nhau, đoán rằng hai nhóc có thể là long phượng thai (1), đang suy nghĩ xem ai lại may mắn như vậy, thì hai bé nhìn về phía sau Lâm Uyển Uyển, sau đó một mặt sợ hãi nói: "Mẹ!"

(1) Long phượng thai: Thai đôi cả con trai lẫn con gái.

Dư An An một mặt ngu ngơ, dùng ngón tay chỉ bé trai và bé gái, nghi hoặc nhìn Lâm Uyển Uyển: "Dì Lâm, đây là...?"

Lâm Uyển Uyển thấy biểu cảm của hai đứa nhỏ khi gặp Dư An An không khỏi cúi thấp đầu xuống, một bộ dáng khổ sở, Lâm Uyển Uyển không khỏi đau lòng một trận, liền ôm hai đứa nhỏ vào lòng: "Gia Bảo, Gia Bối ngoan, mẹ con sinh bệnh, đã quên rất nhiều chuyện, cho nên chúng ta đừng giận mẹ nữa được không?" Đồng thời bà cũng có chút tự trách, bà cho rằng khi Dư An An nhìn thấy Gia Bảo và Gia Bối có lẽ sẽ nhớ ra cái gì đó, kết quả lại không nghĩ rằng cô sẽ phản ứng như vậy, tâm tình của mấy đứa nhỏ lại mẫn cảm, nếu không giải thích rõ ràng chỉ sợ sẽ khiến tụi nó đau lòng.

Nghe được lời nói của Lâm Uyển Uyển, Gia Bảo ở trong lòng Lâm Uyển Uyển vươn đầu nhìn về phía Dư An An, giọng nói non nớt giận dỗi: "Mẹ khi nào mới khỏe lại ạ?"

Trong lòng Dư An An thoáng chốc mềm mại, trả lời: "Mẹ sẽ mau khỏe lên thôi."

Bé gái Gia Bối trong lòng Lâm Uyển Uyển cũng giãy dụa đi ra theo, chạy đến bên cạnh Dư An An, vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay Dư An An đi về phía sô pha, sau đó ngửa đầu nhìn cô: "Mẹ, nếu mẹ không khỏe thì phải nghỉ ngơi, mẹ cũng phải nghe lời bác sĩ dặn, sẽ mau khỏe hơn đó!" Nói xong bé tựa hồ nhớ tới cái gì, nhíu nhíu lông mày: "Tuy rằng uống thuốc rất đắng, nhưng phải uống mới có thể khỏe!" Nói xong còn vỗ vỗ cô hai cái. Dư An An bị khuôn mặt rối rắm cửa bé chọc cười, nhịn không được nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Gia Bối: "Được, mẹ nhất định sẽ phối hợp với bác sĩ!"

Lâm Uyển Uyển nhìn Gia Bối nói đùa với Dư An An phía xa, không khỏi nhẹ nhàng thở phào, vỗ nhẹ Gia Bảo ở phía trước, ôn nhu nói: "Gia Bảo cũng ra chơi cùng mẹ em gái bên kia đi!"

Lâm Uyển Uyển đứng dậy đi vào phòng khách, Dư An An thấy Gia Bảo còn đang do dự, nhịn không được vẫy tay với bé, Gia Bảo do dự hai giây, sau đó mới đi tới chỗ của Dư An An.

Hai bé đứng song song ở trước mặt Dư An An, cô nháy mắt cảm thấy bản thân vô cớ mà lại có hai đứa con cũng tốt, ít nhất không cần phải sinh nữa, lại còn là hai bé con rất đáng yêu. Nhớ đến lúc nãy Lâm Uyển Uyển có gọi tên, cô nỗ lực điều chỉnh giọng nói rồi chỉ tay về phía Gia Bảo: "Con là Gia Bảo, là anh trai," Nói xong lại nhìn về phía bên kia Gia Bối: "Con là Gia Bối, là em gái đúng không?"

Nghĩ đến vừa rồi trong ánh mắt của hai bé có chút bi thương, giọng nói của Dư An An càng dịu dàng hơn: "Thực xin lỗi, mẹ bởi vì bị bệnh, cho nên vừa rồi mới không nhận ra hai con, nhưng mà mẹ hứa với các con đảm bảo sẽ không có lần sau nữa có được không?"

Gia Bối dẫn đầu ôm lấy cánh tay Dư An An, ngửa đầu mở to mắt nhìn cô: "Mẹ phải nhớ được lời hôm nay mẹ nói đó nha!"

Dư An An cười rồi gật đầu, Gia Bảo chỉ nhẹ nhàng hừ một tiếng, nhưng khóe miệng hơi giương lên đã bán đứng tâm tình bé. Trong lòng Dư An An nhịn không được buồn cười, không nhìn ra thằng bé này kiêu ngạo như vậy.

Cô nhìn thấy mấy khúc gỗ nhỏ lộn xộn ở bên thảm kia, đoán rằng vừa rồi trước khi bọn họ về hai bé vẫn đang chơi xếp gỗ, vì thế cô đề nghị: "Nếu không chúng ta tiếp tục chơi xếp gỗ đi?"

Gia Bối nhịn không được vỗ tay: "Vâng, được ạ, tòa thành của chúng con hoàn thành rồi!"

Gia Bảo mím môi, ngẩng đầu nhìn Dư An An, giống như đang xác nhận lời nói của cô là thật hay giả, sau đó mới gật gật đầu. Vừa đến nơi xếp gỗ, Gia Bối liền lôi kéo Dư An An đến tòa thành của bé rồi trưng vẻ mặt tự đắc nhìn Dư An An: "Mẹ, mẹ xem con xếp có phải rất đẹp hay không?"

Dư An An nhìn một bộ dáng đang cầu mong khen ngợi của Gia Bối, nhịn không được thò người ra hôn trán bé khích lệ nói: "Gia Bối giỏi quá!" Sau đó lại nhìn về phía Gia Bảo, trước mặt bé là mô hình máy bay sắp hoàn thành, Dư An An cũng hào phóng không bủn xỉn khích lệ nói: "Gia Bảo cũng rất giỏi!"

Nói xong theo thường lệ cũng hôn lên trán bé, rất nhanh Dư An An liền phát hiện hai bên tai của thằng bé đều đỏ, nhưng lại luôn luôn cúi đầu ngượng ngùng nhìn cô, Dư An AnAn lại đang muốn trêu bé thì bị Gia Bối bên cạnh chen ngang: "Mẹ, tòa thành của con xây xong rồi, mẹ thấy có đẹp không ạ?"

Đợi đến khi Dư An An trấn an được Gia Bối, Gia Bảo bên này đã hoàn toàn bình thường lại, Dư An An không khỏi thở dài, lại mất đi một cơ hội tốt rồi!

***

Vào thời gian ăn cơm, Dư An An nhìn hai đứa bé cầm thìa nhỏ bắt chước mình ăn cơm, một bộ dáng thật đáng yêu làm cho lòng Dư An An mềm nhũn ra. Nghĩ đến bản thân trước kia gặp được mấy đứa nhỏ, ăn cơm muốn người khác đút đã không nói làm gì, lại còn nghịch ngợm bẩn thỉu, nhìn lại hai đứa bé sạch sẽ trước mắt, Dư An An gật đầu, quả nhiên vẫn là đứa nhỏ nhà mình đáng yêu.

Gia Bối không biết vì sao mà chú ý tới ánh mắt Dư An An, bé buông thìa trong tay nhìn Dư An An, một bộ dáng nghiêm trang nói: "Mẹ, mẹ nên ăn nhiều một chút, như vậy mới nhanh khỏe lại được."

Dư An An bật cười, nhưng nhìn hai đứa bé trưng bộ mặt nghiêm túc, vì thế cũng nghiêm túc theo, gật gật đầu với hai bé: "Được, mẹ biết rồi."

Lâm Uyển Uyển một mặt đầy ý cười nhìn ba mẹ con bọn họ nói chuyện, sau đó nhìn Dư An An, mở miệng nói: "An An, bác sĩ nói con cần phải ăn thêm nhiều dưỡng chất, trong khoảng thời gian này con hãy ở lại đây đi!"

Trong đầu Dư An An nhanh chóng suy nghĩ, lúc trước khi ở bệnh viện Lâm Uyển Uyển có đề cập qua một lần, nói như vậy có nghĩa là Phó Thời Giác cũng không ở đây, nghĩ đến không cần phải nhìn đến khuôn mặt kia của Phó Thời Giác, Dư An An liền vui vẻ đáp ứng: "Dạ!"

"Vậy có phải là mẹ sẽ chơi với chúng con mỗi ngày không ạ?" Gia Bối cao hứng nhìn Lâm Uyển Uyển.

Lâm Uyển Uyển cười rồi gật đầu: "Đúng, sau này khi các con đi học về liền có thể chơi với mẹ!"

"Mẹ có thể tới đón bọn con không ạ?" Gia Bối có chút cẩn thận nhìn Dư An An, mấy đứa trẻ khác tan học đều có bố mẹ đón, bé và anh trai vẫn luôn rất hâm mộ.

Gia Bối cẩn thận dè dặt như thế làm trong lòng Dư An An bỗng dưng nhói một chút, cô không biết vì sao Dư An An lại không ở cùng hai bé, nhưng nếu là cô thì cô sẽ yêu thương bọn nhỏ thật tốt, vì vậy cô vội vã nói: "Đương nhiên là được! Ngày mai mẹ sẽ đến đón các con, được không?"

Gia Bảo không biết vì cái gì mà ngẩng đầu lên, một mặt bình tĩnh nói: "Ngày mai là chủ nhật!"

Dư An An nhất thời có chút không được sáng suốt lắm 囧, nhịn không được nhìn về phía Gia Bảo bên kia, thằng bé này đúng thật là không chừa cho cô chút mặt mũi nào!

Lâm Uyển Uyển cười hoà giải: "Được rồi, những ngày sau các con đi học về mẹ sẽ tới đón được không?"

"Dạ được!" Hai tiểu gia hỏa nhất trí gật đầu.

***

Dư An An có chút mệt mỏi tựa vào trên sofa, không thể tưởng được hai đứa bé này tinh thần sung sức như vậy, chơi cùng bọn nhỏ một chút, cô đã cảm thấy mình đã dùng hết sức lực toàn thân rồi.

Lâm Uyển Uyển không biết đã đến cạnh cô khi nào: "Mệt lắm à?"

Dư An An vội vàng quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Uyển bên cạnh: "Dạ không, vẫn ổn ạ."

Lâm Uyển Uyển đề nghị nói: "Hay là mẹ nói dì Trương đỡ con vào phòng nghỉ ngơi được không?"

Dư An An nghĩ nghĩ, cảm thấy bản thân và Lâm Uyển Uyển một mình trong này quả thật có chút xấu hổ, vì thế gật đầu đồng ý.

***

Dư An An nằm trên giường nhịn không được nghĩ, có lẽ hai đứa bé này chính là lý do vì sao cô và Phó Thời Giác rõ ràng bất hòa mà vẫn còn ở chung với nhau. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục cuộc sống như vậy sao?

Nếu như không tính tới hai tiểu gia hỏa mà mình thích, thì nếu nói cô và mấy người Phó gia quả thực xa lạ thì cũng không phải là nói quá. Giả sử cô lựa chọn rời đi, nếu như Dư An An ban đầu trở lại thì cô nên làm cái gì bây giờ? Hơn nữa cái vụ tai nạn xe cộ ấy, nếu đổi góc độ mà suy nghĩ, cô không những không sao, mà còn có thêm hai đứa con, như vậy cũng rất tốt phải không?

Nghĩ như vậy, Dư An An cảm thấy cuộc sống trong tương lai cũng không tồi, vì thế chậm rãi nhắm mắt lại, khi nào mình ngủ cũng không biết.

Gia Bối quay đầu nhìn về phía Lâm Uyển Uyển: "Mẹ thật sự còn ở bên trong sao ạ?"

Lâm Uyển Uyển mỉm cười: "Có khi nào bà lừa gạt các cháu chưa? Tự mình đi xem chẳng phải sẽ biết sao?"

Gia Bối nghe Lâm Uyển Uyển nói xong liền nhanh chân chạy tới gõ cửa, Gia Bảo do do dự cũng đi theo đứng sau lưng Gia Bối.

Dư An An như bị tiếng đập cửa làm ồn mà xốc chăn lên che đầu, nhưng tiếng đập cửa vẫn như trước không hề bé đi, còn càng ngày càng lớn tiếng hơn, cô đành phải gân cổ lên nói: "Mời vào!"

Gia Bối quay đầu nhìn về phía Gia Bảo: "Đúng là mẹ rồi, mẹ bảo chúng ta đi vào!" Nói xong kiễng mũi chân vặn tay nắm cánh cửa mở ra, bất đắc dĩ vẫn không mở được, vì thế quay đầu đi cầu Lâm Uyển Uyển giúp, Lâm Uyển Uyển cười cười rồi mở cửa cho hai đứa.

@Cooking_Team
Chương trước Chương tiếp
Loading...