[Lão Cửu Môn] Phiên Ngoại Trần Bì A Tứ

Chương 15: Đao của kẻ ăn mày



Trên thuyền bè neo bên bờ sông la liệt những cái lán nhỏ bắc bằng sào và lá, ngoài lán treo đầy những dải dưa muối, trong lán có một bà già đang cầm quạt hương bồ đập dưa đuổi ruồi. Hai mắt bà ta đã trắng đục, xem chừng chứng thong manh đã nghiêm trọng lắm rồi.

Trong lán bày một cái bàn vuông, chiếc bè gần mé nước bày la liệt những lò than và lọ thuốc, xem ra đang sắc thuốc. Trên bàn vuông có ba đĩa thức ăn, Pháo Đầu đang ăn cơm cùng với một người đàn ông nhỏ thó. Pháo Đầu gắp một đũa dưa chua, nhìn bà già nọ, rồi lại nhìn thức ăn trên bàn: “Đại ca toàn ăn cái này à?”

Người đàn ông nhỏ thó xẻ nửa số cơm trắng trong bát mình sang một cái bát mới, sau đó gắp dưa chua, đậu phộng và thịt muối xào trai sông, mỗi món chừng hai ba đũa vào trong bát, đưa cho bà cụ già. Bà già quả thực mù lòa, hai tay run lẩy bẩy lần sờ bàn tay của người đàn ông nhỏ thó, rồi mò đến bát và đũa, bắt đầu cầm ăn.

“Chứ cậu muốn anh ăn cái gì?” Người đàn ông nhỏ thó quay trở lại bàn, ngồi. “Thứ này lúc nào cũng có mà ăn, năm nào nghèo, năm nào giàu, chẳng qua khác nhau cũng chỉ là mỡ nhiều mỡ ít, quanh năm ăn ngon quen miệng, về sau không có ăn mới càng thấy khó chịu.”

Từ bên trên cái lán lùn bỗng có giọng nói vọng xuống: “Anh nói với nó mấy điều này làm gì, nó thì hiểu cái cứt gì.” Vừa nói, một người trung niên mặc trường bào bước ra. Y cũng ngồi vào bàn, cầm một đôi đũa lên. Pháo Đầu với y liếc nhìn nhau một cái, rồi đều cùng nhìn về phía gã Nhỏ Thó. Nhỏ Thó không nhìn cả hai lấy một lần, mà nhìn cả một hàng thi thể xếp phía dưới cái bàn. Ruồi nhặng bay tới bay lui. Đoạn nói với Pháo Đầu: “Nói xem, có chuyện gì xảy ra.”

Pháo Đầu có chút lúng túng. Gã lau mồ hôi trên trán, khảy mấy hạt đậu phộng trong bát của mình, nặn ra một nụ cười thực thà, nói: “Chẳng liên quan đến tôi.”

Nhỏ Thó gắp mấy miếng thịt trai bỏ vào bát gã, liếc nhìn Trường Bào, Trường Bào lắc đầu: “Lát nữa tôi phải đi Bách Bình Lâu, ba bang hai phái mời một bữa cơm, bây giờ ăn sơ một chút là được.” Gã Trường Bào nói giọng quan thoại vùng Tây Nam, phát âm rõ ràng, xem ra là người có học thức.

Nhỏ Thó liền bưng đĩa thịt trai xào lên, trút hết số thịt còn dư và nước xáo trong đĩa vào bát mình, khuấy khuấy, rồi và một hơi hết sạch. Đoạn hỏi Pháo Đầu: “Trời rét như thế, mà sao cậu toát mồ hôi nhiều vậy, bệnh chưa khỏi hẳn à?”

Pháo Đầu lại quệt mồ hôi, như thể vừa mới nhận ra điều này, nói: “Ăn cơm với đại ca nên thằng em mới lạnh, căng thẳng.”

“Cậu không làm gì thẹn với lương tâm, thì căng thẳng cái gì?” Nhỏ Thó buông đũa, lơ đãng liếc qua nhìn chằm chằm lọ thuốc bên cạnh. Pháo Đầu cũng nhìn lọ thuốc, mồ hôi lại cái tuôn như suối.

“Đại ca bảo thằng em làm gì, thì thằng em làm nấy, có là chuyện thẹn với lương tâm hay không thì thằng em không hiểu được.” Pháo Đầu lùa mấy lượt cơm vào miệng.

Trường Bào ngồi bên gắp vài đũa dưa chua vào bát mình, rồi đến chỗ mấy cái xác, ngồi xổm xuống, cầm đũa gắp một góc miếng vải bố che thi thể, vén lên.

Cái đầu của Thủy Hương liền lộ ra. Có thể thấy, Thủy Hương tóc tai rối bù, một con mắt đã biến thành cục máu loét, cả nửa mặt toàn là máu khô đông đặc.

Trường Bào nheo mắt lại, tiếp tục vén miếng vải bố lên, lộ ra cả thân thể Thủy Hương. Áo Thủy Hương đã bị mở tung ra, nguyên cặp ngực tròn trịa phơi ra ngoài, nhưng quần vẫn còn kéo cao lắm. Cả lồng ngực và vùng bụng trắng nõn có vô số vết dao chém, từng nhát từng nhát, dày đặc, thịt lòi cả ra ngoài.

Trường Bào lùa một miệng cơm, rồi dùng đũa chỉ vào mắt Thủy Hương: “Một đao này, là nhát đao toi mạng, hơn nữa, còn là nhát đao đầu tiên.”

“Làm sao ông biết? Là ông đâm à?” Pháo Đầu nói ngay: “Ối chà chà, ông đây biết ngay mà, ông cũng đếch phải người có học chân chính gì, hóa ra ông đã có một chân với con ả này từ lâu rồi, bao nhiêu chữ nghĩa ông học vứt ở xó cứt chó nào rồi…”

Pháo Đầu còn chưa nói hết, Nhỏ Thó tát một cú vào sau gáy gã, Pháo Đầu lập tức rụt cổ lại, không dám nói thêm gì nữa.

Nhỏ Thó bật ra một tiếng chửi rõ ràng không phải là thổ ngữ địa phương này, mà hình như là tiếng dân tộc thiểu số. Hắn không nhìn Pháo Đầu, bưng bát đậu phộng lên đến ngồi xổm trước thi thể Thủy Hương. Trường Bào nói tiếp: “Vết thương trên người không nguy hiểm đến tính mạng, hình dáng của thanh đao này rất quái, lưỡi đao cong nhưng nhỏ, không phải vũ khí thuận tay. Nếu đâm vào người trước, thì Thủy Hương chắc chắn sẽ giãy giụa, vết thương sẽ bị khoét to ra. Thế nhưng những vết thương này toàn lòi thịt ra ngoài, tức là bị lòi ra khi rút đao ra ngoài, vết thương rất gọn gàng, chứng tỏ lúc đâm vào thịt, Thủy Hương đã bất động rồi.”

Trường Bào cầm đũa chỉ vào mắt Thủy Hương: “Nhát đao đầu tiên đâm thẳng vào trong đầu, chết ngay tức khắc, sau đó mới đâm những nhát đao khác.”

“Có thù oán gì? Tìm tới giết ả à?” Nhỏ Thó ăn một hạt đậu phộng, Trường Bào lắc đầu: “Không giống.” Rồi y nhìn những thi thể khác: “Mười ba người ả ta đưa lên bờ thì chết những mười hai. Mà cũng không nhiều vết đao như thế, đa số đều là xiên thẳng qua tai mà chết.”

“Người trong nghề?”

“Chưa thấy qua người trong nghề nào như thế. Dùng loại vũ khí này hành sự, thực ra khá là phiền phức.” Trường Bào đứng lên, gõ gõ bát, rồi ngồi về chỗ, tiếp tục ăn cơm. Pháo Đầu nhìn y, hai mắt đầy vẻ cầu khẩn.

Trường Bào lạnh lùng nhìn Pháo Đầu, hoàn toàn không có phản ứng. Pháo Đầu mồ hôi tuôn như suối, nói với bà già thong manh: “Đừng có đốt mấy cái lò than của mụ nữa, hun ông đây đầm đìa hết cả mồ hôi.”

Đại ca Nhỏ Thó cũng quay về chỗ ngồi, bên ngoài có người kéo xềnh xệch một kẻ vào, kẻ này bị xiên ba nhát dao vào ngực, vẫn chưa chết hẳn. Máu đầy miệng đã khô, ngực đắp đầy bã thuốc, vẫn còn đang bốc khói nghi ngút. Sắc mặt gã tái nhợt, không đứng lên nổi, bị vứt xuống nằm bẹp trên bè.

Trường Bào liền hỏi: “Nói đi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

Gã bị thương kia đôi môi run rẩy, hít sâu hai ba hơi, mới hàm hồ nói: “Đó là một gã ăn mày, chúng con bắt hắn, hắn cũng không trốn, hắn lại nổi giận, nói hắn chỉ thu có một trăm xu thôi.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...