Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 15: 15: Chuyến Xe Bão Táp



"Sao! sao mày biết?Hả!.

con khốn kia! Ahhhhh"

Một ngón tay đứt lìa rơi xuống đất máu tay vương vãi nhưng cô vẫn cười một nụ cười lạnh sống lưng nói mặc kệ tôn kia đang la ó:

"Mày tốt nhất là nên cẩn thận lời nói,tao có thể bóp nát cái mạng quèn của mày chỉ trong tích tắc đó!"

Hít một hơi rồi lại nắm tóc hắn giật ngược lên nói:

"Nói cho mày biết cũng chẳng bất lợi gì cho tao nhưng vấn đề là tao KHÔNG THÍCH "

Nhìn một lượt từ trên xuống dưới thân thể hắn chẳng chỗ nào còn lành lặn.

Cô buông tay đang nắm tóc khiến hắn ta vô lực đập đầu xuống đất rỉ máu.

Lúc này Tống Thiếu Tùng mới từ từ đi lại cô cũng có chút bất ngờ,không phải anh đang trong bệnh viện rồi sao?

Anh bóp cổ lôi hắn dậy,đối diện với đôi mắt chim ưng như băng đá ngàn năm khiến hắn đang cận kề cái chết còn phải sợ hãi.

Hắn hỏi một câu không thể nào lạnh lẽo hơn:

"Con mắt nào của mày nhìn cơ thể cô ấy?"

Hắn lắc đầu lia lịa miệng cứng đờ vì sợ,anh nhếch mép thay hắn trả lời:

"Con nào thì cũng đều rất DƠ BẨN!"

Áhhhhh!.

.

Hự

Dứt lời hắn trực tiếp dùng cánh tay không bị thương móc đôi mắt kinh tởm đó vứt đi không thương tiếc,đôi mắt này quẳng cho chó nhiều khi chúng còn chê.

Cơn đau từ đôi mắt bị hủy còn chưa tan thì hắn đã ngắt hơi vì nữ nhân tên Blood kia đã đâm một cú chí mạng kết liễu hắn.

Cô nhìn cái xác vô tri vô giác tả tơi nằm trên vũng máu kia nói như đang chân thành góp ý,cô còn vỗ vỗ thật mạnh vào gương mặt tái ngắt kia nói:

"Thế Hải ơi là Thế Hải!Ta khuyên ngươi nếu lần sau có tái kiếp thì có hai thứ đừng quên,thứ nhất đừng là một tên hữu dũng vô mưu.

Thứ hai là đừng gặp ta nếu không ta e ngươi sẽ lại thảm bại dưới tay ta"

Anh nhìn cô mỉm cười,Tùng muốn đưa tay để yeah với cô nhưng thái độ của cô thì!.

nhăn mày,bỉu môi nhìn hắn,cô lại hỏi hắn:

"Nè,anh định dùng cái đôi bàn tay dính máu"chó" để ăn mừng với tôi sao?Thật tởm"

Anh khẽ bật cười vì cái thái độ sợ bẩn của cô,cô chê tay anh bẩn nhưng trong khi mặt mày,tay chân,váy vóc của cô đều dính máu tươi.

Anh cũng nghe lời nhận khăn tay từ Tôn Diễn,sau khi sạch sẽ anh mới được yeah với cô ấy.

Trông cứ như con nít.

Sa Nhi và Tôn Diễn nhìn nhau ngơ người tự nghĩ chuyện gì đây?Bọn họ thực sự là Death và Boold sao?Không bị chạm dây thần kinh nào đó chứ?

Trước khi đi bọn họ có dặn dò

"Một lát đích thân em lấy ngón tay bị chặt,đôi mắt hắn để vào một hộp quà sang trọng đem về cho chị"-Sa Tuyệt Yến

"Tôn Diễn cậu lấy đống thịt cô ấy thái đem làm thành một hộp sashimi ướp lạnh đưa về bang cho tôi.

Dọn dẹp sạch sẽ vào,và bịt luôn tin tức,không để tin con trai hắn chết trước khi tôi đến gặp hắn biết chưa?"-Tống Thiếu Tùng

"Vâng"

Bọn họ đều đồng thanh vâng dạ rồi mau chóng làm theo lời căn dặn.

Để ý thấy máu hắn chảy ngày một nhiều mà với tốc độ bình thường của Diễn chắc hắn ngất mất.

Cô vừa nói vừa đi lên gần ghế lái:

"Tôn Diễn,cậu xuống đây,để tôi lái cho!"

"Cô biết lái thật không vậy?"

Cô kiên quyết gật đầu nên Tôn Diễn cũng tin tưởng mặc kệ từng đợt xua tay lắc đầu của Sa Nhi đang ngồi ở ghế sau.

Do thời gian gấp gáp họ chẳng thể có thời gian suy nghĩ.

Nhưng khi ngồi ở ghố phụ lái do cô chở hắn mới biết quý trọng mạng mình.

Dây an toàn còn chưa kịp cài cô đã khởi động phóng đi,cô lao xe vun vút phóng nhanh với tốc độ nhang khói,bàn thờ.

Sa Nhi chẳng nói được lời nào chỉ biết trân mình chịu đựng,còn Bạch Tôn Diễn thì không la hét vì hoảng loạn:

"Trời ơi!Cô chạy kiểu gì vậy?Cô chán sống rồi hả?Bên phải là vực đó cô chạy chậm chút đi!Ahhh,ông bà tổ tiên ơi phù hộ cho con qua khổ nan này con sẽ cảm tạ mọi người mà"

Sa Tuyệt Yến bực bội buông một tay ra đánh hắn khiến tay lái bị lạc nhẹ:

"Cậu im đi để tôi tập trung lái xe đưa lão đại cậu về đến nơi!

Diễn khóc thét nói sảng:

"Đây là đừng đến Tây Thiên hả sao chông gai nhiều thế?"

"Câm,về đến nơi cậu muốn gì tôi cho được chưa?"-Sa Tuyệt Yến nói

Sa Nhi lẫn Tôn Diễn đồng thanh hô to:

"Tôi/Em không cần gì hết,tôi cần mạng aaaaa"

Dù Thiếu Tùng trải qua gang tấc rất nhiều nhưng chưa bao giờ run sợ ấy thế mà lại sợ cú lái xe này của cô.

Tuy sắp bất tỉnh nhưng hắn vẫn không quên nói với cô:

"Chậm thôi,cô chạy chậm tí thì tôi chỉ ngất thôi nhưng cô cứ lái ẩu thế này là tôi chết thật đó"
Chương trước Chương tiếp
Loading...