Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 61: 61: Em Gáimưa Giá Đáo!



Và những ngày sau đó họ quấn lấy nhau như lá với cành,tâm trạng cũng thoải mái hơn không còn khô khan như ngày trước nữa.

Sau một thời gian miệt mài dò thám thì cuối cùng cũng được tiết lộ rằng họ đang trong quá trình tìm hiểu nhau.

Ở sân tập của Hắc Địa Bang mọi người đang không ngừng tập luyện thì thấy họ nắm tay nhau tiến vào liền đứng ngay ngắn cúi chào.

Cô lên bảo mọi người:

"Mọi người cứ làm việc của mình tôi chỉ mượn bia đỡ kia một lúc thôi không cần căng thẳng!"

Dù nghe thấy lời cô nhưng đến khi Thiếu Tùng đưa tay phẩy phẩy họ mới ai làm việc nấy.

Cô nhìn một lượt mấy khẩu súng được đặt trên kệ thì xoay sang hỏi anh:

"Ngay cả lúc tập luyện anh cũng cho họ dùng vũ khí hạng nặng như vậy sao?"

Anh đút tay vào túi gật đầu nói:

"Ừm,vì khi thực chiến luôn sử dụng vũ khí lớn nếu lúc tập chỉ làm quen với mấy loại cơ bản đến lúc cấp bách sẽ rất dễ lúng túng,làm mất thời gian!"

Cô mỉm cười chọn bừa một khẩu súng rồi cười cười lắc đầu rồi lại nói vu vơ:

"Xem ra thứ em để tâm nhất trong sân hắc bang của em anh lại có cách khắc phục,còn thứ em khắc phục từ lâu anh lại không quá quan tâm nhỉ?Đúng là trừ cho nhau mà"

Anh vòng tay qua choàng lấy vai cô hỏi:

"Ý em là sân tập này vẫn còn vấn đề?Em nói thử xem"

Cô trẻ con vừa lùi về sau vừa nói:

"Phải có phần thưởng mới nói còn không aaaa"

Vì mải mê tập trung bông đùa với anh nên cô không chú ý viên đá to phía sau.

Cổ chân va chạm mạnh theo lực quán tính mà bật ngửa may là anh nhanh tay kéo lại kịp tuy nhiên chân cô vẫn bị sưng.

Anh khom người xem thấy tình trạng như vậy liền chau mày hỏi lớn làm cả sân tập sợ run người:

"Là ai?Ai đặt viên đá này ở đây ngáng đường! HẢ?"

Bọn họ thực sự không biết vì sao viên đá lại nằm ở đó nhưng nếu không cho anh câu trả lời chắc chắn anh sẽ bắn từ người tại đây mất.

Cảm thấy mình không có gì quá quan ngại nên cũng nói đỡ một chút:

"Viên đá nằm đâu làm sao họ quản được,tại em vô ý mới vậy đừng làm ầm ĩ thế chứ.

"

Anh nghe cô bảo vậy tuy không nói thêm gì nữa chỉ cau có đứng dậy bế bổng cô vào trong.

Cô đánh vào vai anh bảo:

"Nè bỏ xuống đi em đâu có bị thương nặng vẫn đi được mà!"

Anh mặc kệ lời cô nói mà vẫn một nét quạu quọ đưa cô vào trong nhà.

Nhưng chỉ vừa vào trong đặt cô ngồi xuống ghế đã bị một lực ôm mạnh từ đằng sau dồn đến anh bất ngờ nhưng phản ứng mau lẹ hất tay người phía sau ra.

Cả quá trình Tuyệt Yến đều bất ngờ mà trợn to mắt,chuyện gì thế này?

"Mẹ sao lại đến đây mà không báo?"

Anh hỏi người phụ nữ đứng tuổi đi phía sau cô gái trẻ kia,theo như quan sát Tuyệt Yến trông thấy người được anh gọi bằng mẹ phong thái thực sự không tầm thường.

Bà còn chưa trả lời đã bị cô gái kia hước lời:

"Anh Tùng em nhớ anh quá đi mất,anh cũng vô tâm thật đó xa nhau bao lâu vậy mà anh không qua nước F thăm em lấy một lần!"

Anh âm lãnh lia đôi mắt chim ưng của mình qua cô gái đó hỏi một câu khiến ả ta đóng băng ngay lập tức:

"Cô là ai vậy?Tôi không nhớ mình có quen cô đó"

Cô gái kia vừa bối rối vừa quê nhưng vẫn cố vớt vát chút mặt mũi gì đấy:

"Anh Tùng anh quên em rồi ư?Em! em là! là Giang Mỹ Ánh là thanh mai trúc mã của anh mà! ngày nhỏ em hay sang nhà anh chơi! anh nói gí thế?"

Lại còn là thanh mai trúc mã nữa cơ đấy,nghe giọng đã biết cô gái kia là em gái"mưa" chị gái"nắng" bà con bạn dì "lâm râm"thứ thiệt rồi.

Haizzz lúc trước là Lý Diệp Kỳ giờ lại thêm ả này nữa,xem ra cô sắp nhức đầu nữa rồi.

Không chen vào chuyện của anh cô tập trung rót ky trà ấm đưa đến người phụ nữ trung niên ngồi đối diện

"Tôi nói cho cô biết tên tôi không phải là thứ để cô muốn gọi là gọi,còn để tôi nghe cái cụm từ "Anh Tùng" từ miệng cô nữa là tôi cắt dây thanh quảng cô đấy!Thanh mai với chả trúc mã nói ra không khéo bạn gái tôi lại hiểu lầm".
Chương trước Chương tiếp
Loading...