Lão Đại Là Chồng Tôi

Chương 8: 8: Tỉ Thí



Hai người tiến vào bên trong tay vẫn đan vào nhau,anh bước lên chiếc ghế uy quyền ở trụ sở chính của Hắc Địa Bang,cô nối bước theo sau trước rất nhiều ánh nhìn của người trong bang.

Đợi khi cô lên đến nơi anh trực tiếp ôm cô thông báo dõng dạc với cả bang:

"Cô gái này là Blood!.

"

Chỉ mới tới đấy ở dưới đã bắt đầu xì xào bàn tán,anh liếc một cái tất cả đều khiếp sợ mà im bặt.

Anh tiếp tục nói:

"Và cô ấy là bạn gái tôi che giấu bao năm nay.

Nếu bây giờ ai động đến cô ấy tức là đối đầu với tôi.

Nghe rõ chưa?"

Tất cả đồng thanh hô to:

"RÕ!"

Nhưng thái độ của mỗi người mỗi khác,người bất ngờ,người lo sợ thậm chí là có người không được vui nữa.

Có lẽ là vì lời nói của anh nên họ phải cam chịu.

Cô nhướng mày nói lớn,anh cũng hơi bất ngờ chuyện này:

"Ở đây ai không phục cứ tiến lên phía trước,không cần phải lo sợ lão đại các người"

Sau đó là một người,hai người,ba người!.

chắc gần một nữa số lượng tổng,trong đó có Bạch Tôn Diễn.

Cô hít một hơi nhìn những người đó rồi hỏi:

"Tôi muốn biết tại sao các người không phục?"

Bạch Tôn Diễn là người phát động đầu tiên:

"Ở cạnh lão đại có rất nhiều nguy hiểm nhưng lúc nào cũng phải vướng bận tay chân bởi một người con gái thì cô có ích gì?Là Blood nhưng tính tình cô lại quá yếu đuối,dù là kiếm chuyện như nào cô cũng chịu đựng thì có chút nào giống bạn gái của lão đại không?"

Mọi người bắt đầu hùa theo

"Phải đó tay chân không hề có sẹo như vậy chắc chưa từng đánh đấm rồi nói gì là Blood"

"Không có thần thái chút nào"

"Thái độ kiêu căng quá,chẳng xem lão đại ra gì cả"

Cô cười lớn,vỗ tay bôm bốp như đang mỉa mai bọn ngu ngốc trước mặt mình.

Chớp mắt một cái,mở mắt ra cô không còn gương mặt thanh thuần như ban đầu mà là âm độ đến lạnh lẽo.

Cô trả lời ngay:

"Nếu không phục có thể giao đấu với tôi thì sẽ biết ngay thôi!"

Với một người không có hảo cảm với cô như Tôn Diễn thì không khó đoán người chủ động thi thố với cô là hắn,hắn bước lên một bước cô liền chấp nhận đối thủ.

Nhưng lúc này một tiếng đập bàn vang lên,nam nhân phía sau nói một câu trong trạng thái khó chịu:

"Các người hỏi ý kiến tôi chưa hử?Tôi chết rồi sao?"

Mọi người đều cuối đầu lo sợ chỉ duy nhất cô nàng đứng cạnh anh là không động tĩnh gì cả.

Anh kéo tay cô giật ngược về phía mình,bản thân mất trọng lực cô ngã nhào vào cơ thể của anh.

Anh kề mặt sát tai cô thì thầm gì đó:

"Cô thực sự nghĩ mình là bạn gái tôi sao?Ai cho cô cái quyền tự quyết chuyện bang tôi?"

Cô đẩy anh ra một chút,hai tay ôm lấy mặt anh bgươi ngoài nhìn vào sẽ nghĩ họ đang âu yếm tình cảm với nhau nhưng thật chất cô đang nghiến ngầm trả lời:

"Tôi đang chứng minh thực lực mình bằng cách làm lũ chuột cống kia thấp thỏm,cho nên đừng có phá hỏng chuyện tốt của tôi.

Anh cũng có lợi trong chuyện này đấy,cân nhắc cho kĩ"

Anh và cô cùng nở một nụ cười sượng trân nhìn nhau,anh nhịn nói:

"Được,vì đại sự tôi không chấp cô!"

Cô giữ nụ cười công nghiệp đó gạt tay anh ra,nhưng khi vừa xoay mặt đối diện với đám người kia thì lại hoàn toàn khác.

Anh cũng muốn xem cô thắng Tôn Diễn bằng cách nào đấy,qnh lên tiếng:

"Được rồi cô ấy thích thế nào thì cứ như thế ấy đi"

Mọi người một lần nữa xì xầm bọn hị cho rằng lão đại nhà họ quá đổi chiều chuộng cô bạn gái này rồi,nhưng đâu ai biết ẩn tình phía sau.

Tôn Diễn mời ra sân cho thoải mái nhưng cô lại không đồng ý đề nghị:

"Lúc thực chiến địa hình có bao giờ thuận lợi đâu cho nên tôi thấy dù ở đây hay sân đều như nhau cả thôi!"

Mọi thành viên khác tảng nhau ra tạo thành một vòng tròn cho hai người họ tỉ thí.

Diễn là người bắt đầu tấn công trước,anh đưa tay ra toan bóp lấy cổ cô nhưng chỉ trong tích tắc cô đã không còn đứng đấy nữa mà vòng ra sau lưng anh từ bao giờ.

Nhân cơ hội cô nắm lấy bả vai hắn bẻ ra sau nhưng hắn đã nhanh chóng luồng qua tay cô mà né được.

Lúc vừa xoay qua đã bị một cú đạp ngay bụng khiến anh lùi về sau một khoảng.

Chiếm lấy thế thượng phong cô tiếp tục chạy thật xa rồi bắt trớn bay lên không trung tung thêm một cước về phía hắn nhưng lần này may mắn hắn thoát được nhờ một cú lộn.

Khi cô vừa đáp đất thì Bạch Tôn Diên đã ngồi sụp xuống đưa một chân ra xoáy thành hình tròn gạt chân đối thủ nhưng xui cho hắn cô không phải là người dễ đối phó,khi chân hắn vừa đến cô đã bật nhảy né được cú gạt chân an toàn.

Cay cú vì chiến thuật thất bại anh đánh lạc hướng cô bằng cách chạy một đường bên phải nhưng tấn công về cánh trái của cô.

Do bất ngờ nên một cú đạp mạnh của anh va chạm vào vai cô nhưng không sau cô đã nhanh trí né sang một bên.

Cứ nghĩ cô bị thương rồi sức sẽ yếu đi nhưng hắn không biết khi cô càng đau cư càng hăng chiến hơn.

"Đã đến lúc tôi nên kết thúc trận đấu này rồi!"

Nghe câu nói tự cao tự đắc của tên Bạch Tôn Diễn gì đấy cô chỉ cười khinh đáp trả lại một câu:

"Câu này phải để tôi nói mới đúng!"

Sau đó hắn ta định dùng cú đạp giống khi nãy để hạ gục cô luôn nhưng khi vừa đến gần cô đã dùng đòn cánh tay đập mạnh xuống chân hắn khiến anh ngã xuống bất ngờ.

Bây giờ cô tung chiêu kẹp cổ hắn vật xuống nền nhà với kẻ mạnh như hắn cô xử lí hơi chậm chút nhưng không quá khó nhằn với cô.

Bịch

Tiếng động lớn này do sự va chạm giữa lưng Tôn Diễn với nền gạch mà phát ra,cú đập mạnh làm anh không còn linh hoạt như khi nãy nữa.

Cô chồm về phía trước dùng khuỷu tay giật mạnh về phía hắn ta một cái thật mạnh.

Lồng ngực như muốn vỡ tung ra,anh nghiếng chặt răng chịu đựng.

Chân Tuyệt Yến vẫn duy trì hành động kẹp cổ khiến anh khó thể lưu thông hơi thở.

Cơn đau cộng với việc thiếu oxy càng làm mặt anh xanh hơn.

Những người có mặt tại đó đều được một phen kinh hồn bạt vía vì ở bang ngoại trừ lão đại ra thì chỉ có Tôn Diễn mới sánh được nay anh ấy bị cô vật như dế liền toát mồ hôi lạnh.

Thấy người của mình sắp không xong và cô không có ý định ngừng nên anh lên tiếng:

"Dừng,hắn có mệnh hệ nào em cũng sẽ bất lợi"

Không dừng ngay nhưng cô cũng cũng nhanh chóng buông hắn ra,phủi bụi đứng dậy mặt căng như dây đàn hỏi lớn:

"Còn ai không phục?"

Tất cả đều im lặng,Thiếu Tùng lên tiếng lền nữa đầy nghiêm nghị nhắc nhở:

"Kết quả đã rõ về sau tôi còn nghe ai bàn tán về cô ấy hay âm thầm làm TAY TRONG của kẻ khác thì đừng trách tôi!"

Nói rồi cô và anh rời đi trước,Sa Nhi,Tôn Diễn theo sau.

Sau chuyện này Tôn Diễn đã hiểu lí do mà lão đại không cho mình gây sự với người con gái này rồi
Chương trước Chương tiếp
Loading...