Lão Đại Là Tổng Tài
Chương 17
Dịch Tiểu Liên tưởng tượng sau khi mẹ nàng khi nhìn thấy Hạ Tử Giác sẽ có dạng phản ứng gì, nàng đã nghĩ đến trăm ngàn dạng, nhưng chính là không nghĩ đến dạng như vầy. Mẹ nàng… bị dọa ngây người?!Mặc dù mỗi ngày đều ảo tưởng rằng con gái có thể gả vào nhà họ Hạ, giúp bà câu dẫn một Tinh Anh nhà họ Hạ về làm rể, nhưng đem một Hạ Tử Giác thật sự để trước mặt bà, công khai chuyện hai người bọn họ đang gặp gỡ, thì mẹ nàng thật sự hoàn toàn ngây dại. Trên đường từ sân bay về đến nhà, mẹ nàng hoàn toàn không nói nên lời, chỉ tròn to hai mắt, không ngừng dương mắt nhìn Hạ Tử Giác đang ngồi ở ghế phía trước lái xe. Sau khi về đến nhà, bà tiếp tục mở to mắt nhìn hắn đang ngồi trong phòng khách không dời, cho đến khi ba nàng chịu không được nữa mở miệng mới thôi. “Bà cũng đủ rồi đó, lão thái bà?” Dịch phụ nói. Nghe vậy, Dịch mẫu chậm chạp phản ứng chớp chớp mắt mấy cái, rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần tức giận liếc Dịch phụ một cái, đáp lại một câu: “Ai là lão thái bà nha, lão đầu tử!” Lúc này mới nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi, còn không quên thuận tay đem nàng lôi đi. Nàng một đường bị mẹ kéo đến mặt sau bức tường ngăn phòng khách với phòng bếp. “Đây là sự thật sao?” Dịch mẫu nhìn nàng chằm chằm, hạ giọng hỏi. “Cậu ta thật sự là con trai nhà họ Hạ, con cả nhà họ Hạ cũng là tổng tài công ty con? Con đừng vì mẹ mỗi ngày đều ảo tưởng đến chuyện này, liền tùy tùy tiện tiện tìm một người trông có điểm giống đến giả mạo người ta.” “Anh ấy không giả mạo, anh ấy thật chính là Hạ Tử Giác, anh cả trong bốn anh em nhà họ Hạ.” Dịch Tiểu Liên dở khóc dở cười nói, không nghĩ đến mẹ nàng có thể nói như vậy. Tuy rằng đều là lão dân cư ở tại sườn núi Dương Minh, nhưng cơ hội người hai nhà chạm mặt kỳ thật là rất ít, khi hài tử còn nhỏ bởi vì đều học cùng trường, cho nên từng gặp qua vài lần, nhưng sau khi hài tử lớn lên cơ hồ liền không gặp lại mặt, cho nên Dịch mẫu đối với diện mạo của đám con trai nhà họ Hạ, kỳ thật chỉ có ấn tượng mơ hồ mà thôi. “Nhưng tại sao có thể?” Vẻ mặt Dịch mẫu vẫn còn vẻ không tin. “Tại sao không thể?” Nàng hỏi.“Con là con gái mẹ, có nhiêu trọng lượng mẹ thế nào không biết? Nhân tài Tinh Anh ưu tú như vậy sao có thể đến phiên con? Hơn nữa huống chi đầu con cũng chưa hỏng, tay chân đều đầy đủ vô khuyết, thế nào có thể?” (pà này chương đầu nói xuôi h bắt đầu nói ngược đây lạy lun = =!!) Này là tính cái gì? Dịch Tiểu Liên quả thật không còn lời gì để đáp. Người mẹ mấy tháng trước còn ương ngạnh bức nàng nhất định phải đến Liên Chuẩn xin việc, nói cái gì nàng trông xinh đẹp như vậy, cần thân cao có thân cao, cần dáng người có dáng người, cần năng lực có năng lực, tuyệt đối có thể cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt (cái câu này ở C1.1có, ta giải thick lại… đề cao lợi ích khi ở vị trí đặc biệt, thuận lợi…), còn muốn nàng đừng khiêm tốn quá mức giờ đi đâu rồi? Là bị người ngoài hành tinh bắt đi rồi sao? Còn nói tại sao có thể đến phiên nàng? Thật buồn cười! “Đầu không hỏng, tay chân đầy đủ vô khuyết đây là ý gì?” Nàng nghĩ trước tiên muốn làm rõ lời nói mạc danh kỳ diệu* này. *Mạc danh kỳ diệu: không thể giải thích “Đàn ông ưu tú như vậy có biết bao nhiêu phụ nữ tranh tranh dành cướp đoạt cúi đầu bám lấy làm chồng, trên người ngươi lại ngay cả một chút thương thế cũng đều không có, điều này làm sao có thể?” Nói thật, nếu có thể thổ huyết, hiện tại Dịch Tiểu Liên thật sự rất muốn thổ huyết. “Mẹ, nếu mẹ biết chuyện đem anh ấy làm mục tiêu là nguy hiểm như vậy, vì cái gì lúc đầu mẹ còn ương ngạnh muốn đem con đẩy vào hố lửa.” Nàng tức giận bất bình hỏi. “Hố lửa cái gì? Mẹ nào có đem con đẩy vào hố lửa nha?” “Ương ngạnh bức con đến Liên Chuẩn xin việc, đến tiếp cận anh ấy không phải sao?” “Liên Chuẩn là công ty lớn, công ty tốt nha, câu không được rể vàng, con ít nhất còn có thể tìm được một công việc tốt nha, mẹ làm như vậy có gì không đúng?” “Lúc đó mẹ liền nói rõ hy vọng con có thể tìm được một công việc ổn định tại công ty lớn thì tốt rồi, làm chi muốn đem con trai nhà họ Hạ về, còn nói cái gì mà cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt v.v…” “Đó là kỳ vọng của mẹ nha, nói một chút cũng không được sao?” “Cái gì mà bảo nói một chút cũng không được sao? Chuyện kia sau đó mẹ còn gây cho con áp lực, cũng không có việc gì đã bắt con lại hỏi có hay không tiến triển gì gì đó?” “Mẹ nhàm chán thôi! Mẹ tìm con nói chuyện phiếm cũng không được sao?” Dịch Tiểu Liên cảm thấy mình thật sự sắp bị tức chết, không tin lại có loại chuyện này, bởi vì nhàm chán? Nàng chính là bị áp lực đến nỗi gặp ác mộng liên tục mấy ngày, mẹ nàng rốt cuộc có biết hay không a? “Được rồi, nhanh thành thật nói cho mẹ biết, chàng trai bên ngoài kia là do con tìm tới giả mạo đúng hay không?” Dịch mẫu kéo kéo tay nàng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nói. “Đúng.” (@__@!!) Nàng đã tức đến không muốn nói thật rồi. “Mẹ biết ng mà.” Dịch mẫu đưa tay đánh xuống lòng bàn tay nàng. “Đứa nhỏ này con thế nào dùng loại ý nghĩ này hả? Tưởng rằng tìm một người giả mạo gặp gỡ một chút, sau đó lại lấy lý do cá tính không hợp chia tay, sau đó liền kết thúc sao? Con thật là không sợ mẹ chạy đến nhà họ Hạ bám theo bọn họ đòi kết thân nha?” “Dù sao mẹ vốn cũng rất muốn làm như vậy, không phải sao? Có cơ hội này để mẹ làm một chút cũng không sai.” Nàng nhịn không được trào phúng. “Cái gì không sai? Con muốn hại mẹ mất mặt sao?” Dịch Tiểu Liên bĩu bĩu cánh môi, thầm nghĩ: Thế mẹ sẽ không sợ con gái mình mất mặt chắc? Trời biết đoạn thời gian trước khi nàng cùng Hạ Tử Giác chính thức gặp gỡ, đến tột cùng làm biết bao chuyện dại dột, lại có bao nhiêu ăn ngủ bất an, mẹ nàng thật sự là rất quá đáng rồi! “Bất quá chàng trai bên ngoài rốt cuộc là ai?” Ánh mắt Dịch mẫu sáng rực nhìn nàng hỏi, “Tên cậu ta gọi là gì? Trông thật soái. Cậu ta là làm cái gì? Kết hôn chưa? Đã có bạn gái hay chưa? Xe vừa rồi cậu ta lái là của cậu ta sao? Nếu để cậu ta làm con rể mẹ, mẹ cũng sẽ rất hài lòng.” “Con không muốn nói với mẹ.” Dịch mẫu ngẩn ngơ, “Đứa nhỏ này con tại sao như vậy?” Dịch Tiểu Liên càng nghĩ càng giận, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói: “Mẹ, mẹ thật rất quá đáng rồi, con muốn bỏ nhà ra đi.” “Cái gì?!” Dịch mẫu nghẹn họng nhìn nàng trân trối. Nàng không nói nữa, trực tiếp xoay người bước trở về phòng khách, đem Hạ Tử Giác đang cùng Dịch phụ ngồi tại sô pha ôn hòa nói chuyện phiếm kéo dậy, “Chúng ta đi.” “Làm sao vậy?” Hạ Tử Giác kinh ngạc hỏi nàng. “Tiểu Liên, con làm cái gì vậy?” Dịch phụ cũng lên tiếng hỏi. “Con gái ông nói nó muốn bỏ nhà ra đi.” Dịch mẫu từ trong phòng bếp đi ra lập tức hướng Dịch phụ cáo trạng. “Bỏ nhà ra đi?” Dịch phụ cau mày nhìn về phía nàng. “Ba, con hiện tại là rất giận mẹ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào ở tại nhà.” “Lão thái bà, bà vừa làm chuyện gì?” Dịch phụ quay đầu hỏi Dịch mẫu. “Tôi cái gì cũng không làm, lão đầu tử.” Dịch mẫu trừng mắt nói. “Nếu không làm, con gái vì cái gì muốn bỏ nhà ra đi?” “Ông hỏi tôi, tôi hỏi ai?” Dịch mẫu lần nữa trừng mắt bạn già. “Tóm lại chính là vậy.” Dịch Tiểu Liên bất chấp tất cả ngắt lời kết luận, sau đó kéo Hạ Tử Giác đến phòng nàng, “Anh giúp em mang hành lý.” Lần đầu tiên bước vào khuê phòng vị hôn thê, Hạ Tử Giác tò mò hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn thứ gì cũng đều cảm thấy thú vị. Dịch Tiểu Liên vừa vào đến phòng liền lôi va ly ra, vội vàng đem một ít quần áo thường mặc cùng đồ vật thường dùng tất cả nhét vào trong va ly, chuẩn bị “bỏ nhà ra đi”, động tác nàng nhanh chóng chuyên tâm chỉnh lý, chỉnh lý, đột nhiên phát hiện hình như có chút là lạ. Nàng quay đầu tìm cái người làm nàng cảm thấy là lạ kia, chỉ thấy tổng tài đại nhân đang tò mò đứng ở trước kệ sách của nàng nghiên cứu tàng thư của nàng, nàng ngây người một chút, đột nhiên nhảy dựng lên xông về phía hắn. (có cái ri` ‘rấu rếm’ đây *cười gian*) “Uy, anh đang nhìn cái gì?” Trong nháy mắt che ở giữa hắn cùng kệ sách. “Làm gì mà căng thẳng như vậy, nơi này có phải hay không có thứ sách gì không thể để anh xem nha?” Hạ Tử Giác tự tiếu phi tiếu nhìn nàng chằm chằm. “Gì… sách gì?” “Ví dụ như…” Hắn cười gian. “… Bách khoa tình ái* v.v.. nha” *Tình ái: về chuyện quan hệ XXX…Dịch Tiểu Liên không tự chủ được đỏ mặt, đưa tay đánh hắn một cái, mắng: “Anh đừng nói hưu nói vượn!” “Nếu không phải, làm gì sợ anh nhìn thấy?” Hắn nhíu nhíu đôi mày tuấn mỹ, liếc nàng nói. “Bởi vì em sợ anh sẽ cười em, nói em không thực tế.” Nàng thoáng do dự một chút, lúc này mới lẩm bẩm nói. “Không thực tế?” Hắn không hiểu lắm. Nàng cắn cắn cánh môi, bỗng nhiên nhắm mắt lại, bất cứ giá nào thấp giọng hô: “Sách nơi đây một nửa đều là tiểu thuyết tình cảm.” (uj truj` tưởng ji` ^O^~~) Hạ Tử Giác chớp chớp mắt, Tiểu thuyết tình cảm? Tiểu thuyết… tình cảm?Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên, không kìm được mà bật cười lớn. Dịch Tiểu Liên đỏ mặt mắt mở to trừng hắn, biết ngay hắn nhất định sẽ cười nhạo nàng. Quên đi, cho hắn cười, dù sao hắn cũng không phải giống dạng thích manga, hai người kẻ tám lạng người nửa cân, đều giống nhau là đang xem một ít sách báo không dinh dưỡng gì cũng không khiến thức gì. Huống hồ chỉ cần có hứng thú thích đọc sách giống nhau, xem sách gì thì có khác gì đâu? Bởi vì hai người bọn họ khi nhàn hạ có thể cùng nhau vai kề vai, hoặc lưng tựa lưng nhàn nhã ngao du thế giới trong sách, sau đó cùng nhau cảm giác được sự thoải mái sung sướng, thế cũng đủ rồi không phải sao? “Cười đủ rồi chứ? Nếu cười đủ rồi thì liền dừng lại, em có chuyện muốn hỏi anh.” Nàng mở miệng nói. “Chuyện gì?” Hạ Tử Giác vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm vào nàng hỏi, vẫn còn nghĩ tối chuyện đối với tình yêu nàng phản ứng trì đốn nhưng lại thích xem tiểu thuyết tình cảm chuyện này thật rất buồn cười. Bởi vì từ vị đồng học giám đốc phòng thải cấu kia chuyển thuật lại cách nói của vị hôn thê hắn, vị Dịch Tiểu Liên tiểu thư này đối với sự theo đuổi của người khác hoàn toàn là dạng bất tri bất giác, nhưng nàng lại thích xem tiểu thuyết tình cảm như vậy, đây một cộng thêm một tình huống nho nhỏ không hợp lý nữa rốt cuộc là làm thế nào để giải đây? Thật sự rất buồn cười. “Anh tại sao không hỏi em, em cùng mẹ em đã xảy ra chuyện gì, tại sao đột nhiên đòi bỏ nhà ra đi?” Không để ý tới vẻ mặt tươi cười của hắn, nàng đem nghi hoặc trong lòng hỏi ra miệng. “Em muốn anh hỏi sao?” Hắn hỏi nàng.“Không phải vấn đề muốn hỏi hay không, mà là anh tại sao lại không hỏi?” “Bởi vì hỏi rồi anh cũng không ngăn cản em, đòi em phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động nha.” “Tại sao?” Nàng khó hiểu nhìn hắn. “Em nghĩ rằng bất kể là đúng hay sai, anh đều sẽ muốn em tĩnh táo, hoặc nghe lời cha mẹ v.v.. tại sao anh nói anh sẽ không ngăn cản em?” “Bởi vì,” Hắn hướng nàng nhếch miệng, “em đòi rời đi đến ở cùng anh, anh giơ hai tay hai chân tán thành còn không kịp, tại sao còn muốn ngăn cản em? Anh cũng không phải là thằng ngốc.” (thâm sâu wa’ _’’_) Dịch Tiểu Liên đột nhiên hiểu ra liền dở khóc dở cười. Thì ra là thế. “Bất quá rốt cuộc là chuyện gì khiến em đưa ra quyết định mỹ hảo như thế?” Hắn đúng là vẫn còn có điểm tò mò. “Nói ra anh nhất định sẽ không tin.” Dịch Tiểu Liên nhìn hắn nói. “Nói ra nghe chút.” Nói như vậy, bảo hắn không hiếu kỳ cũng khó. “Mẹ em tưởng rằng anh là người giả mạo em tìm đến.” “A.” Hạ Tử Giác nhịn không được ngẩn ngơ. “Bà nói nhân tài Tinh Anh ưu tú giống anh như thế sao có thể đến phiên em, nói rằng bà biết em có nhiêu trọng lượng, cho nên là chuyện không có khả năng, còn nói chuyện trước kia muốn anh làm con rể bà chỉ là kỳ vọng của bà, là chủ đề mà bà lúc nhàm chán đưa ra, em thật sự là… thật sự là giận muốn chết!” “Bà như vậy bởi vì nhàm chán, đem hôn nhân đại sự của con gái mình ra đùa, làm cho ta ăn ngủ không ngon, ác mộng liên miên, anh không cảm thấy rất thái quá sao?” “Không thể tưởng tượng nhất là, khi nói với em, sau khi xác nhận anh là giả mạo, bà thế nhưng lại đem mục tiêu chuyển đến trên người anh, em thật sự là…” “Nói ngắn gọn, em hiện tại hoàn toàn không muốn nghĩ đến bà, em muốn bỏ nhà ra đi!” Nàng lớn tiếng tuyên cáo. Hạ Tử Giác hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói mẹ vợ này của hắn dường như… Ách, đối với hắn là rất tốt, bởi vì nếu không phải theo lời mẹ vợ, Tiểu Liên lại thế nào đến bên cạnh hắn chứ? Hơn nữa hiện tại lại làm cho nàng đưa ra quyết định bỏ nhà ra đi theo hắn về nhà, thật tốt. (ax, sợ ca lun… suy nghĩ sâu sắc thấy ớn… ko bik Liên tỷ nghe được sẽ cảm thấy thế nào nhỉ *chẹp chẹp*) Vì thế, hắn quyết định sau này nhất định sẽ hảo hảo hiếu thuận mẹ vợ này! (+__=!) …Cho dù đối với mẹ vợ còn mơ mơ màng màng chưa biết rõ sự thật, nhưng dựa theo cha vợ sau khi cùng hắn nói chuyện thẳng thắng, đối với lai lịch thân phận của hắn chính là nhất thanh nhị sở (hiểu rõ ràng minh bạch). Cho nên, Hạ Tử Giác nghĩ thế nào đều cảm thấy cái gì cũng chưa từng làm, cứ như vậy trực tiếp đem con gái nhà người ta mang về nhà ở, như vậy dường như có chút không thỏa đáng. Nhưng là lúc ấy chuyện đột ngột phát sinh, hắn ngay cả khi có lo lắng đến điểm này, tại tư tâm lại hạ quyết tâm theo ý bà xã đại nhân kiên quyết muốn “bỏ nhà ra đi”, hắn cũng lòng có dư mà sức không đủ, cái gì cũng không thể làm. Bất quá sau chuyện này đã có thể bất đồng rồi. Ngày mai hắn lập tức gọi cho cha vợ xin lỗi, cũng hẹn thời gian gặp mặt, thành tâm thành ý trước mặt thỉnh cầu cha vợ đại nhân đem con gái bảo bối của ông giao phó cho hắn, còn khẩn thiết nói chuyện một phen. “Chiều mai xin nghỉ đi.” Ban đêm, hắn đối với người đang nằm trên gối nói. “Tại sao đột nhiên muốn em xin nghỉ?” “Có chút việc.” “Việc gì?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương