Lão Gia Có Hỉ

Chương 28



Bất kể nhìn từ phương diện nào Lý Oánh Ngọc đều không được tính là một người tốt, ít nhất Phúc bá quét rác mà còn thiện lương hơn so với nàng, Phúc bá còn biết bố thí cho kẻ vô gia cư một chút cơm no, còn nàng, nàng thậm chí sẽ giành ăn cùng sói hoang.

Ta là quản gia Ảnh Tử trong Bạch Hồng sơn trang, cuộc sống trải qua đều là đao kiếm máu me, nhưng trước giờ chưa từng bị đói qua, cho nên ta không thể tưởng tượng được một cuộc sống như thế, chỉ cảm thấy vẻ mặt luôn luôn tươi cười ngốc nghếch của Lý Oánh Ngọc có lẽ chẳng hề vô ưu vô lo như ta đã nghĩ.

Lúc Lý Oánh Ngọc đại náo Bạch Hồng sơn trang, ta chỉ nghe danh chứ chưa hề gặp mặt, Ảnh Tử truyền tin đến tay ta, ta lần lượt lọc bỏ, cũng không hề để người này trong lòng, mãi về sau, ta mơ hồ đánh hơi được điểm dị thường từ biểu hiện của Trang chủ.

Hắn chưa hề để ý như thế đối với bất kỳ người nào.

Lý Oánh Ngọc là người như thế nào? Ta sai người mang bức vẽ chân dung của nàng tới.

Người trong bức họa mặc một bộ nam trang màu xanh đen, đôi tay lồng vào trong tay áo, tướng đi lúc lắc đong đưa như bị lung lay trong gió. Nàng nhìn qua khoảng mười bảy, mười tám tuổi, chiếc cằm thon gầy, đôi mắt hẹp dài, khóe mắt đuôi mày đều lộ ý cười biếng nhác. Không được xem là khuynh quốc khuynh thành, nhưng kỳ lạ là khiến người ta phải tim đập thình thịch. Có lẽ là vì ánh mắt khi nàng nhìn người khác đầy vẻ thờ ơ, không chút đếm xỉa, có lẽ là vì trong lúc lơ đãng hếch cằm lên biểu lộ sự kiêu ngạo từ trong xương tủy, cũng có lẽ là vì khóe môi mím chặt lộ ý cười ẩn chứa sự cô tịch hiu quạnh.

Lý Oánh Ngọc là một người rất mâu thuẫn, nàng thường ở những lúc ngươi “tưởng rằng như thế” mà phá tan đi nhận định của ngươi. Tư liệu về nàng viết rằng: người này tâm cao khí ngạo, lạnh lùng vô tình, dạo chơi chốn nhân gian.

Nói nàng tâm cao khí ngạo, nhưng nàng lại có thể không chút do dự luồn cúi khuất phục. Chỉ cần có thể sống sót, nàng có thể không mảy may suy nghĩ mà cúi đầu, lớn tiếng cầu xin tha thứ, vẻ mặt vô cùng đáng thương. Cả đời ta cũng không thể quên vẻ mặt ngây ra như phỗng của người nọ, chắc hẳn lúc đó ta cũng không khá hơn tí nào, may là không có ai thấy.

Nói nàng lạnh lùng vô tình, nhưng nàng lại liều chết cứu Trang chủ, tuy nói lúc đó Trang chủ có ý lợi dụng nàng, mà chính bản thân nàng cũng biết sự thật này. Sau này khi nói đến việc đó, nàng vẫn giữ nụ cười biếng nhác uể oải, tự đập vào tay mình, nói: “Lúc đó không phải mắc chứng rút gân hay sao, một lần không cẩn thận nên duỗi tay ra.” Sau đó nàng lại chống nạnh cười ha hả: “Nhưng lão gia ta năm đó vẫn là Hải Đông Thanh a! Đừng nói là một tên Đào Nhị, cho dù có mười tên Đào Nhị, lão gia ta cũng cứu nổi!”

Về phần dạo chơi nhân gian… Đại khái là, nàng vẫn ôm thái độ nhàn tản, nô đùa, vui chơi mà sống, đặc biệt là thái độ này của nàng nghiêm túc hơn nhiều so với những người khác, cái loại nghiêm túc này, rất ít người có thể nhận ra. Nàng từng nói với ta, nàng thường tự răn mình “Sống không theo khuôn mẫu, chết cũng không thay đổi”, sau đó bừa bãi hát một khúc điệu, giọng sai bét nhè “Dù sao cũng không đổi, chết cũng không đổi, ta sẽ không thay đổi…”

Lúc đó ta thật không hiểu rõ, sao một người lại có thể đồng thời cùng một lúc yêu nhiều người như vậy, ta thường lấy làm bất bình vì Trang chủ của mình, một nam nhân ưu tú như hắn, không nên vì một nữ nhân lưu manh như thế mà lãng phí cả cuộc đời, thậm chí bỏ lại cả Bạch Hồng sơn trang.

Trang chủ cũng chỉ biết cười khổ, nói “như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri”. (Tạm dịch: như nhân ẩm thủy, lãnh noãn tự tri = con người uống nước, nóng hay lạnh chỉ tự mình biết.)

Một thuộc hạ của ta dùng chất văn đầy tình cảm tả: Lý Oánh Ngọc là một con Hải Đông thanh không thể bắt được, trong thân thể ẩn giấu một trái tim cao thượng hơn cả bầu trời, rộng rãi hơn cả thảo nguyên.

Ta nghĩ, cũng chỉ là hoa tâm mà thôi. (Tạm dịch: hoa tâm = phong lưu bay bướm)

Lúc Lý Oánh Ngọc sắp chết, ta thầm vui mừng trong lòng, cảm thấy từ nay về sau Trang chủ sẽ có thể thoát khỏi phiền toái này, trở lại Bạch Hồng sơn trang. Nhưng xoay đầu nhìn thấy vẻ mặt của hắn, trong phúc chốc ta cảm thấy rốt cuộc cao hứng không nổi.

Sau Lý Oánh Ngọc không chết, chỉ gầy đi một vòng, cùng gầy xuống giống như nàng là Yến Ly. Hắn thở nhẹ ra nói: “Tai họa lưu lại ngàn năm.”

Năm nam nhân ưu tú nhất thiên hạ này đều cam tâm tình nguyện bị nàng gây tai họa.

Sau bọn ta dời đến Lạc thành, xây dựng Lý phủ, nàng trở thành Lý lão gia, một con Hải Đông thanh bị bẻ cánh.

Khi biết võ công mình bị phế, nàng khẽ giật mình một chút, cũng chỉ một chút thôi, sau đó cười ha hả khoái chí, làm năm vị công tử khẩn trương đến choáng váng. Nàng vỗ vai Yến Ly, nói: “Không có hài phải nghĩ đến người không có chân. Sống đã rất không dễ dàng gì rồi, còn có năm người các chàng ở bên cạnh ta, cần võ công để làm cái gì, có Kiều Vũ rồi đây! Ôi, Đường Tư chàng đừng giận, chàng cũng vậy a!”

Lúc đó ta thầm nghĩ, người này có thể nào vô tâm vô phế như thế a?

Ngực bị đâm một đao, kinh mạch bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm bắn trúng liên tiếp, có thể sống sót, có thể chạy, có thể nhảy đã là kỳ tích. Tuy nói như thế, nhưng đường đường là Lý Oánh Ngọc khinh công độc bộ võ lâm năm nào, giờ đi mấy bước thôi đã phải thở hồng hộc lên rồi, nói không thèm để ý chỉ để lừa người.

Nhưng cả nhà đều tự hiểu trong lòng, không ai dám nhắc tới.

Nàng vẫn sống như trước mà không hề thay đổi, vô cùng không thay đổi, một cuộc sống mơ mơ màng màng như tỉnh như say, đem tất cả ao ước khát vọng ký thác vào gà nướng, cùng bọn công tử chơi trò bịt mắt bắt dê không biết mệt. Nàng chấm mút cọ quẹt khắp nơi, mút mút đầu ngón tay của Đại công tử, vỗ vỗ cặp mông của Đào Nhị, sờ sờ đôi chân dài của Đường Tam, xoa bóp cơ ngực của Kiều Tứ, khiêu khích dục vọng của Yến Ngũ – sau đó buồn bã thở dài: “Cấm dục a cấm dục…”

Ta khinh thường nói: “Lão gia, ngươi thực giống kẻ lưu manh!”

Nàng giận tím mặt: “Ngươi bớt vũ nhục ta chút đi! Cái gì gọi là giống, lão gia ta vốn chính là kẻ lưu manh mà!”

Ta cảm thấy ta vẫn không hiểu rõ lão gia, Trang chủ cũng nói như vậy, nhưng hắn bảo ta tiếp tục hầu hạ nàng, hắn nói ta là người duy nhất hắn tin được.

Sống chung với nàng nửa năm ta rốt cuộc mới dần dần hiểu nàng chút đỉnh.

Ví dụ như, nếu lão gia đau thật sẽ không kêu, chỉ lẳng lặng chịu đựng một mình, luôn luôn cười một cách vô tâm vô phế, còn một khi xảy ra chuyện gì, nàng giả chết nhanh hơn bất kỳ ai khác, la réo ối ối giống như sắp bị… . Ban đầu mọi người còn bị dọa, sau biết rõ trong lòng nhưng không thèm nói ra. Nhưng ta không rõ, như Đường Tam và Kiều Tứ, biết rõ là nàng giả chết, tại sao lại còn phối hợp với nàng, nhìn nàng nửa híp mắt lại lén cười thầm.

Có một lần ta nhịn không được hỏi Đường Tam, hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Lúc trước nàng bị thương nặng như vậy, nằm ròng rã nửa năm, không nói không cười, hơi thở dường như có thể ngừng bất cứ lúc nào. Khi đó ta tự nhủ, chỉ cần sau này nàng còn có thể nhảy có thể cười, nàng muốn làm cái gì, ta cũng đều chìu theo nàng.”

Trong tất cả mọi người, Đường Tam là người tâm cao khí ngạo nhất, hắn chưa từng chịu qua cực khổ, từ nhỏ đến lớn đều được người khác bợ đỡ, một người kiêu ngạo như thế mà cũng vì lão gia nhẫn nại chịu đựng. Ta biết, lúc trước Đường Tư bị trúng kế khích tướng của Lôi gia bảo, một mình thách thức Cửu Lôi trận, là nàng đã cứu hắn ra, nhưng lại tát hắn một cái, vừa cõng hắn phá trận, vừa mắng xối xả như chó, dọc đường hắn tức đến hộc máu – phun hết ra máu bầm, sau khi trở lại Đường môn, toàn thân hai người đều là máu.

Ta vẫn cho rằng Đường Tam là vì mang ơn cứu mạng của nàng mới ở bên nàng, nhưng nếu chỉ là ơn cứu mạng, có lẽ cũng không đến nỗi phải làm như thế. Có rất nhiều chuyện, người không trải qua không thể nào hiểu hết được.

Cũng như ta đã nói từ trước, Lý Oánh Ngọc người này, dù nhìn từ bất kỳ phương diện nào cũng đều không được tính là người tốt. Nhưng vì sao nàng lại hết lần này đến lần khác đối xử tốt với người khác, khiến người ta thích nàng?

Lúc nào nàng cũng nói: “Ngươi biết đó, con người ta không bao giờ tự luyến.”

Có lẽ lúc nỗ lực giúp đỡ người, nàng cũng nghĩ người khác vô tâm vô phế giống mình, ngẫu nhiên không tự chủ được cứu mấy người mà không nghĩ đến chuyện bọn hắn để ý báo đáp lại. Mà nàng, đại khái cũng rất dễ mềm lòng. Nửa cuộc đời về trước, trừ Thẩm Đông Ly, không ai thật lòng đối xử tốt với nàng, một khi người ta dùng chân tình đối đãi với nàng, nàng cũng chỉ còn cách lấy thân báo đáp …

Thật ra nàng sớm nên hiểu rõ, giống như lúc ban đầu Thẩm Đông Ly cho nàng một cái bánh bao, nàng khăng khăng một mực ở cùng hắn mười năm, như vậy tại sao người khác lại không làm như thế?

Có lẽ là vì nàng đối với người khác vô dục vô cầu, coi người ta như mây bay nước chảy, ngược lại khiến người ta nổi lòng hiếu kỳ và mong muốn chinh phục, cuối cùng hóa thành một lời nhu tình, đầy bụng thâm tình.

Thế là ta nghĩ, Lý Oánh Ngọc, lão gia của chúng ta, thật ra là một người rất mạnh mẽ, hơn nữa lại là một nữ nhân có thói quen che đậy chính mình.

Mãi đến một ngày phát sinh một sự kiện nọ.

Ngày hôm đó ta đi ngang qua trung đình, thấy lão gia ngơ ngác đứng dưới chân tường, hai tay cuộn lại trong tay áo, ngửa đầu lên, híp mắt lại, không biết là đang làm cái gì. Trong lòng ta hiếu kỳ, bèn dừng lại nhìn lén, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, hai đầu gối cong lại, nhảy vọt lên trên – tim ta lập tức thót mạnh – thế nhưng nàng chỉ nhảy được đến nửa độ cao của vách tường là hết sức, đành chịu rơi xuống.

Nàng bĩu môi, thử lại một lần nữa.

Chiều hôm đó, nàng ở dưới chân tường nhảy chừng trăm lần, cuối cùng thở dài một tiếng, ủ rũ bỏ đi.

Lúc đó, ta trốn ở phía sau cánh cửa, Đại công tử núp dưới giàn hoa bên cạnh, Nhị công tử, Tam công tử trên hành lang, Ngũ công tử ở sau gốc cây, Tứ công tử ẩn nấp quá kín, ta không tìm được hắn.

Ta nghĩ, võ công của lão gia đã hoàn toàn bị phế.

Ngày hôm sau, Nhị công tử hạ lệnh, trong phủ bất kỳ ai cũng không được khoe khoang võ công, không cho trèo tường, không cho sử dụng nội lực, không cho…

Lão gia giật mình nửa ngày, mới phục hồi tinh thần lại, lúc đến hậu viện nàng theo sát ta như tên trộm, nói: “Thật ra ta biết bọn hắn đang rình xem, nên ta cố ý nhảy như vậy, nếu không sau này bọn hắn dùng vũ lực, lão gia ta nhất định sẽ bị tóm lấy.”

Lúc đó ta quả thật là bị nàng lừa, sự thông cảm thương tiếc trong nháy mắt vỡ thành từng mảnh, liếc nàng một cái quay đầu bước đi, nếu không phải ta sực quên vài thứ, quay đầu lại tìm nàng, làm sao có thể phát hiện nàng đang một mình lén lau đi nước mắt.

Hừ, cao thủ như bọn ta nếu đã cố ý che giấu khí tức, một người võ công bị phế như nàng làm sao có thể phát hiện được là bọn ta đang nhìn lén?

Lão gia thật không hổ là lão gia, rất giảo hoạt…

Ta thở dài, giả vờ như chưa phát hiện ra.

Thế mới biết, nàng có mạnh mẽ đến đâu cuối cùng cũng vẫn là con người, là nữ nhân, có thể trước mặt người khác rơi nước mắt là giả, nhưng khi giở xuống mặt nạ, nàng cũng mềm yếu như ai.

Đến lúc này, ta mới cảm thấy nàng rất chân thật.

Có một ngày, một vị bán tiên tiên sinh đến tận cửa Lý phủ bọn ta, sau lưng cắm một cây phướng gọi hồn, trên đề “Tùy vũ nhi an”, hỏi nhận định của ta về lão gia. Ta nghĩ một lát rồi nói.

“Con người lão gia hoàn toàn khác hẳn với hình tượng mà nàng biểu hiện ra bề ngoài. Trông nàng mê muội như thế, nhưng thật ra trong lòng nàng còn sáng tỏ hơn bất kỳ ai; nhìn qua tưởng nàng ích kỷ, nhưng nàng thật ra rất để ý; nhìn qua tưởng nàng phong lưu bay bướm, thật ra nàng lại rất trọng tình trọng nghĩa; nhìn qua tưởng nàng lưu manh, chứ thật ra nàng chính là một kẻ lưu manh…”

Đây là những gì ta muốn nói.

—— Bạch Hồng sơn trang, Dạ Liên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...