Lão Gia Vào Trong Chén Của Ta Đi

Chương 22: Ở trên thuyền



“Ừ ừ!” Tôi mãnh gật đầu, trong lòng không ngừng cao hứng, “Anh còn nhớ rõ tôi?”

“Là một người bình thường, nếu hồi nhỏ tôi có một người bạn là quỷ hồn, tôi nghĩ cả đời tôi cũng không quên được.” Anh ấy mỉm cười nhìn tôi tỉ mỉ, “Huống hồ cách nhiều năm như vậy, ngoài… ừm… ngoài màu da của cô tôi có thể nhìn thấy ra, cô một chút cũng không thay đổi.”

“Còn anh thì thay đổi thật nhiều, ” tôi không nhịn được lại dụi dụi mặt mình ở trong ngực anh ấy, “Cao như vậy, rắn chắc như vậy, còn có râu này nữa, mà đã bao ngày rồi anh không tắm rửa?”

“Để tôi ngẫm lại xem, chỉ sợ đã nửa tháng rồi.” Anh ấy vỗ nhẹ cánh tay tôi đang gắt gao ôm anh ấy, có chút buồn cười nói, “Hey, cô bé, có phải cô hơi nhiệt tình hay không vậy, không chê thối sao?”

Tôi cả kinh, ngẩng đầu nhìn thấy anh ấy hơi bất đắc dĩ tươi cười, không nhịn được mặt nóng lên, nhanh chóng buông tay ra, lui ra sau mấy bước.

Đúng vậy… Người trước mặt này chẳng phải là Bruce mà tôi gặp được lần đầu đâu, có lẽ hiện tại ở trong lòng anh ấy, tôi chỉ là một người mất tích rất nhiều năm lại đột nhiên xuất hiện hơn nữa coi như là người bạn thời thơ ấu mà thôi, chẳng phải là kiểu quan hệ… có thể ôm nhau lâu như thế.

… Có cảm giác thật bi ai thật sự rất chán ghét mà QAQ

Có lẽ là không dự đoán được tôi sẽ phản ứng lớn như vậy, nhưng lại còn bật ra sau rất xa, Bruce cũng có chút xấu hổ, vẫn tư thế giơ tay sửng sốt một giây, sau đó khẽ nở nụ cười, như không sao cả buông tay, xoay người đi về phía mặt sau thùng đựng hàng: “Có muốn ăn một chút gì đó trước đã không? Sau đó nói với tôi một chút làm sao cô lại có thân thể… Tôi nghĩ đó hẳn là một câu chuyện lôi cuốn hấp dẫn đây.”

Tôi nhún nhún vai: “Không, tuyệt không lôi cuốn hấp dẫn, bởi vì trên thực tế phần lớn thời gian tôi đều ngủ. Có nước không, cho tôi một chút, cám ơn, tôi khát quá.”

Vòng qua thùng đựng hàng, tôi nhìn thấy Bruce… hoặc là nói… nơi sống của anh ấy và Emily trong khoảng thời gian này.

Không thể không nói, chủ nhân Emily đối xử với nó rất tốt, đây là một cái chăn lông rất dày, ở trong thời tiết đầu đông bây giờ như vậy, thật sự có thể chống lạnh, nhưng quay đầu nhìn nhìn con chó đang mặc cái áo lông, tôi không khỏi hoài nghi có phải vị chủ nhân kia muốn làm con chó nóng chết hay không.

Thật hiển nhiên, con chó không cần cái chăn này, vì thế Bruce dùng. Bên cạnh chăn còn có một chén sứ sứt một mép, một cái cốc plastic, còn có một cái dĩa rất nhỏ.

Tuy rằng chỗ ở chật chội đơn sơ… nhưng đây quả thực không phải là nơi con người có thể ở… nhưng Bruce hiển nhiên vẫn giữ thói quen tốt của nhà Wayne, mọi dụng cụ đồ ăn đều được rửa cực kỳ sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi nào.

Bruce bước chân dài đi đến ngồi xuống bên cạnh chăn, cầm lấy cái chén sứt kia lắc lắc trước mặt tôi, vẻ mặt bi ai nói: “A, tiểu thư tốt bụng, hãy thương xót cho người hai bàn tay trắng như tôi đi.”

Emily rất phối hợp chạy đến gần, liếm một cái lên mặt anh ấy.

Tôi lại không bị anh ấy chọc cười, chỉ ngồi xuống đối diện anh ấy, nghiêm túc hỏi: “Thật ra đã xảy ra chuyện gì, Bruce?”

Tôi biết phần của bộ phim này là phần 1: “Người Dơi xuất hiện”, nhưng bởi vì tôi xem phim này lâu rồi, không nhớ rõ lắm.

Bruce cầm cái chén múc nước ở trong chậu đưa cho tôi, hình như là đang đắn đo xem nên mở miệng như thế nào, một lúc sau, mím môi, buông mắt xuống, thấp giọng nói: “Trước khi giải thích với cô, Vera, tôi… Tôi muốn xin lỗi cô.”

Tôi nhíu mày.

“Tôi đoán hẳn là cô đã sớm biết, đúng vậy, mười hai năm trước…” Anh ấy có chút mất tự nhiên xoa xoa tay, nhìn loạn khắp nơi lại chỉ không dám nhìn tôi, nói dần dần gấp hơn, “Tôi quả thực không nhịn được nói chuyện về cô cho Rachel biết, nhưng mà… Nhưng mà tôi luôn mãi dặn dò bảo cô ấy giữ bí mật, hơn nữa tôi tuyệt đối thật không ngờ cô ấy lại nói chuyện này với bố mẹ tôi… Thật sự! Tôi thật sự không cố ý!” Nói xong câu cuối, anh ấy rốt cục nhìn tôi, giọng điệu dồn dập lại bức thiết, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Tôi cười cười: “Tôi chưa từng vì chuyện này mà trách anh, Bruce.”

“Thật sự?”

“Đương nhiên.” Tôi gật gật đầu, vươn tay nắm lấy tay anh ấy, “Nghe này Bruce, đừng vì chuyện này mà phiền lòng. Thực ra, tôi còn phải cảm ơn anh mới đúng, cha sứ kia mang tôi đi đã giúp tôi tìm được phương pháp khôi phục thân thể, kỳ thực chỉ ngủ một giấc trong khoang máy móc trong thuyền này là xong.”

“Phải không, vậy thì thật sự là quá tốt, ” Bruce cười khổ, “Trên thực tế, mười hai năm này ngoài cha mẹ ra, người tôi lo lắng nhất chính là cô.”

“Hì hì…” Tôi vừa mới cúi đầu thẹn thùng, lại đột nhiên tay trống rỗng, ngẩng đầu nhìn thấy anh ấy đã tự nhiên rút tay ra khỏi trong lòng bàn tay tôi.

… Chết tiệt quả nhiên ‘hàng’ này bây giờ vẫn chưa bị ánh sáng Mary Sue của tôi bao phủ sao! QAQ

“Khụ, được rồi, bây giờ nói đi, thật ra thì anh đã xảy ra chuyện gì, Bruce.” Trong lòng tôi có chút mất mát, nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ rút tay về ngồi ngay ngắn.

Bruce gật đầu, dừng một hồi lâu, mới không thể không nề hà cười: “Cô biết đấy, ngay tại hơn nửa tháng trước, ừm… Tôi từ Princeton trở lại thành phố, tham gia buổi điều trần về vụ tạm tha hung thủ đã giết cha mẹ tôi…”

Tôi mở to hai mắt.

Được rồi, một câu này của anh ấy đã nhắc nhở tôi, tôi đã nhớ ra được kha khá.

Bởi vì cái tên hung thủ Joe Chill kia là bạn trong tù của trùm tội phạm Falcone, hắn đã can thiệp vào, cho nên được cho phép tạm tha, nhưng Bruce phẫn nộ không nghĩ ra vì sao hung thủ sát hại cha mẹ mình lại có thể được chết già, vì thế anh ấy cầm súng đến cuộc họp thu nhận ý kiến, muốn tìm cơ hội giết Joe Chill để báo thù.

Nhưng anh ấy vẫn không làm như vậy.

Sau khi anh ấy bộc trực với Rachel rằng mình từng muốn giết chết Joe Chill, rất vinh hạnh được cô em Rachel vung một cái cái tát cộng thêm tiếng quát lớn đầy chính nghĩa, “Báo thù không phải là pháp lý không phải là chế tài” “Cha anh hẳn sẽ rất xấu hổ vì anh” v.v… Lòng thủy tinh của Bruce tan nát, chạy vào trong quán bar gặp phải trùm tội phạm Falcone, bị châm chọc thẳng thừng “Không biết sự khó khăn của dân chúng thì đừng giả vờ làm anh hùng chính nghĩa ” “Anh không biết phạm tội là cái gì cũng không biết nó vĩnh viễn là khủng bố nhất”, rồi bị quăng ra khỏi quán bar.

Rồi sau đó… Anh ấy mang tiền và áo bành tô trên người cho một kẻ lang thang, sau đó mặc áo khoác của kẻ lang thang kia, máu sôi trào lên não trốn lên một con thuyền, một con thuyền không biết đang đi đến đâu.

Kỳ thực trong ấn tượng của tôi, trong tập thứ nhất, diễn viên đóng vai Rachel rất xinh đẹp, ít nhất dễ nhìn hơn so với diễn viên trong tập thứ hai. Nhưng không hiểu sao, đến thế giới chân thật này, Rachel trông giống hệt diễn viên diễn ở tập thứ hai.

Kỳ thực… Cũng không phải là ngôn luận của cô em Rachel không đúng, xuất phát từ cá nhân báo thù đúng là nhiễu loạn xã hội, tuyệt không thể cùng cấp với pháp luật, nhưng mà… Tát một người bạn từ thời thơ ấu bị thống khổ dày vò hơn mười năm vì chính mắt thấy hung thủ sát hại cha mẹ mình lại được tự do, loại chuyện này thật sự đại trượng phu?

… vung cái tát rồi thì cũng thôi, vấn đề là cô dựa vào cái gì mà nói bố người ta sẽ hổ thẹn vì con mình chứ? Bố người ta báo mộng cho cô hay là thế nào chứ, ngài Wayne tỏ vẻ 【 bị đại diện 】thật sự rất đau đầu đấy = =

Loại hành động thánh mẫu này… Mà đây cũng là tình tiết chủ yếu tại sao tôi không thích nhân vật Rachel này.

Nhưng… cũng chỉ đối với nhân vật điện ảnh thôi. Hiện tại Rachel là người thật, tôi có thể không thích cô ta, nhưng tôi không có quyền bình phẩm cô ta từ đầu đến chân.

Nhưng mà Bruce miêu tả với tôi rất giản lược, tóm tắt cuộc xung đột với Rachel trong một câu “Tôi và cô ấy ầm ĩ vài câu” nhẹ nhàng bâng quơ, ngược lại là nói rõ đoạn đối thoại giữa anh ấy và Falcone.

“Tuy rằng hắn không là người tốt, nhưng tôi phải thừa nhận lời hắn nói vẫn là có đạo lý.” Bruce vò mái tóc bẩn, có vẻ càng rối tung thêm, “Thứ mình không biết thường thường là làm chúng tôi sợ hãi nhất… Đúng vậy, cũng giống như cô, không phải sao?” Anh ấy mở tay hai ra cười, “Trước khi gặp cô, tôi rất sợ hãi quỷ, nhưng đó là bởi vì tôi hoàn toàn không biết gì về quỷ.”

“… Cho nên anh tính toán giống tín đồ của phái Thanh Giáo*, đưa hết tiền cho kẻ lang thang sau đó lên thuyền làm khách nhập cư trái phép, dùng hành vi ngu ngốc này để trục xuất mình do đó để hiểu khó khăn của người khác?” Tôi cắn môi, nhìn bộ dáng nghèo túng của anh ấy hiện giờ, nghĩ tới chuyện anh ấy muốn trục xuất mình như vậy vẻn vẹn bảy năm, tuy rằng đây thuần túy là anh ấy tự làm, nhưng trong lòng vẫn không dễ chịu.

(*Phái Thanh Giáo: chỉ những người từ chối chấp nhận cuộc cải cách tôn giáo của Giáo hội Anh, và những người chủ trương tách rời khỏi quốc giáo được xác lập theo Định chế Tôn giáo thời Elizabeth. Văn hóa Thanh giáo nhấn mạnh đến nhu cầu tự xét mình, nghiêm khắc tự tra xét mọi hành vi và cảm xúc trong đời sống hằng ngày)

“Đừng phụng phịu, hey, có lẽ không tệ như vậy đâu.” Anh ấy nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng tuyết, sau đó đưa mâm cùng nĩa cho tôi, “Bộ đồ ăn chỉ có một phần này, dù ghét bỏ tôi thì cô cũng không còn lựa chọn nào. Mời dùng, ưu tiên quý cô.”

Tôi nhìn tươi cười trên mặt anh ấy, bỗng nhiên nghĩ đến anh ấy bảy năm sau, khi cười rộ lên thường thường là không mở đôi môi, nhưng chưa từng nhe răng cười như vậy.

Vì thế tôi có chút ưu tang nghĩ, Bruce 21 tuổi vừa mới tốt nghiệp đại học Princeton, tuy rằng đã trải qua rất nhiều bất bình cùng thống khổ, nhưng đôi mắt anh ấy vẫn còn rất trong suốt, không giống đôi mắt bảy năm sau thành thục kiên nhẫn lại vĩnh viễn mang theo sự lo lắng.

… Aiz… Quả nhiên phong cách ưu tang không thích hợp với tôi.

Vẫn là ăn trước thôi.

Cứ như vậy, tôi bắt đầu cùng Bruce sống trong khoang chứa hàng. Nhưng khiến tôi có chút mất mát là, cho dù là buổi tối chùm chung một chăn, tôi và anh ấy không xảy ra chuyện gì cả = =

… Được rồi tôi thừa nhận tôi thật sự hơi có liên tưởng không thuần khiết… ừm… Nhưng mà Bruce đã hơn nửa tháng không tắm rửa thật là tôi còn nghĩ cái gì chứ!

Tuy rằng không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng tránh không được xấu hổ, cùng giường cùng chăn ba ngày sau, tôi và Bruce rốt cục quyết định vẫn nên nhờ chủ nhân Emily giúp đỡ. Chúng tôi dấu chăn lông này đi, để vị thủy thủ tốt bụng kia lúc mang cơm đến phát hiện cô chó yêu của mình bị mất chăn, mắng có lẽ có kẻ trộm, chủ nhân yêu quý sẽ mang đến một cái chăn mới vào lúc ban đêm.

Còn về vấn đề nhiều xuỵt xuỵt góc tường hơn mọi khi… ừm, sẽ không cần để ý đến chi tiết này đâu. (Tojikachan: vấn đề sinh lý ấy :)))))))))))

Tóm lại, trong sự lễ phép nghiêm ngặt của Bruce đối với tôi cùng với sự oán niệm nho nhỏ của tôi, nửa tháng sau, chiếc thuyền này rốt cục cập bờ.

Nhân tiện nói một câu, bởi vì tôi có khát vọng mãnh liệt về tắm rửa, ở trên thuyền nửa tháng sau, chúng tôi rốt cục tìm được một Toilet có vòi nước ở khoang máy móc trên tầng khá cao, cho dù là tắm nước lạnh, tôi cũng tắm rất vui vẻ, hơn nữa không bị cảm mạo.

Emily bị chủ nhân mang đi, theo đối thoại của anh ta cùng bạn, chúng tôi biết được chiếc thuyền này muốn ngừng ở cảng này mười ngày, sau đó sẽ trở về thành phố Gotham.

Hôm nay rạng sáng hai giờ rưỡi, tôi và Bruce vụng trộm ra khỏi khoang thuyền, đi lên sàn tàu, bám vào dây thừng lên bờ.

Râu Bruce đã cực kỳ rậm rạp, khiến anh ấy trông già hơn mười tuổi so với tuổi thực. Anh ấy quay đầu lại nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Vera, cô thật sự đồng ý đi theo tôi chịu khổ cùng nhau sao? Cô biết đấy, lúc trước tôi cũng đã nói chỉ cần thư giới thiệu của tôi, cô trở lại thành phố tìm Afred là cô có thể sống rất tốt.”

“Đừng kích thích, ” tôi lườm một cái, “Còn không mau ngẫm lại xem đêm nay ngủ ở đâu đi.”

Bruce nhìn tôi, lại tươi cười sáng lạn.

Tôi nghĩ, nếu là trước đây, hồi tôi chỉ thích lão gia như một nhân vật điện ảnh thì có lẽ tôi thật sự sẽ về thành phố.

Nhưng bây giờ thì đã khác.

Spoi:

Nhưng khoa trương lại giả tạo là… Ừ, chính là những chuyện cơ bản mà từng nữ xuyên không tới, bất luận cũ mới trong ngoài đều sẽ trải qua… Nơi này làm ăn rất tốt, vì thế chỉ còn một gian phòng cho thuê.

Lại là giường đơn! Một cái giường đơn lớn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...