Lão Thấp Của Tôi

Chương 20: Lão thấp trâu bò lão thấp



Ánh sáng rực rỡ xuyên qua hoa văn tấm rèm cửa sổ nhẹ nhàng phất ở trên sàn nhà, hương cà phê nương theo gió len vào chóp mũi, chăn bông ấm áp mềm mại như mây mang theo hương vị tươi mát, Kỳ Kỳ ở trong phòng ký túc xá của Khúc Thương Mang chuyển mình trên giường, toàn thân xích – lõa – trắng trợn, cậu lại coi như không hề gì.

Nói chuẩn xác hơn, trừ phi cần ra ngoài đi học, thông thường Kỳ Kỳ đều trần trụi, bởi vì có thêm vải trên người chưa chắc là tốt.

Làn da cậu đặc thù, thực dễ bị mẫn cảm.

Kỳ Kỳ xoay xoay bả vai còn hơi đau, xem nhẹ thân thể đang không ngừng kêu gào cần dầu.

Cậu một phát lăn lông lốc từ trên giường đứng lên chuẩn bị quan sát cụ thể tình huống nơi xa lạ này thì ngoài ý muốn phát hiện trên tủ đầu giường bày sẵn một chồng quần áo.

Có quần lót, tất, phía dưới cùng là một bộ đồ ngủ dạng thể thao màu trắng.

Đồng thời, trên tủ đầu giường còn có một cái di động đang sạc.

Mà cái máy kia... Hình như là...

"Cậu đã tỉnh?"

Kỳ Kỳ nhướng mi nhìn về phía người đối diện, là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, có điều chỉ cần hơi hơi điều chỉnh tiêu cự trong mắt, là có thể mơ hồ nhìn ra chân thân người này là một con mèo nhỏ đen thui.

"Miêu Hựu?" Chỉ là một giây đồng hồ, Kỳ Kỳ đã từ kho số liệu trong não điều tra ra kết quả có khả năng nhất, cùng với hết thảy tư liệu có liên quan tới Miêu Hựu.

Nói như thế nào Kỳ Kỳ cũng là binh khí hình người khiến toàn bộ đại lục trong thời không kia điên cuồng, vô luận là tốc độ suy nghĩ hay là lực công kích, đều tuyệt đối hoàn mỹ.

Đương nhiên, ngoại trừ những lúc thiếu dầu.

Một khi thiếu dầu tới mức độ nào đó, cậu sẽ dần dần rỉ sét, liền mất đi hết năng lực hành động.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao đám người này đều không lo lắng cậu sẽ chạy ra phòng thí nghiệm, không có dầu, cậu chỉ là một đống phế liệu, mà cái loại dầu máy đặc thù này, trên địa cầu không có.

"Ờ há, xem ra có bản lĩnh." Ăn cá nướng Khúc Thương Mang mang về, Miêu Hựu đã khôi phục thể lực không ít, thoạt nhìn đặc biệt có thần thái, nhất là khi Khúc Thương Mang đi vắng, nó cũng không cần tiếp tục ra vẻ đáng thương.

Kỳ Kỳ đơn giản đánh giá bốn phía, rất nhanh cho ra kết luận chuẩn xác: "Nơi này là nhà lão thấp."

"Đúng vậy, chính là chủ nhân đem cậu nhặt về đây." Thân thể Miêu Hựu trần trụi cường tráng, hormone nam tính rất nặng, nó cực kỳ khinh bỉ ngắm Kỳ Kỳ một vòng, thấy thể trạng quá ư nhỏ gầy, ghét bỏ lắc đầu:"Thế nhưng còn nhỏ hơn so với dáng chủ nhân."

Kỳ Kỳ không biết cúi đầu nhìn nhìn làn da trắng nõn lại khô khốc của mình: "Lão thấp đâu?"

"Cậu nói chủ nhân hả, đã đi mua đồ ăn cho cậu rồi."

"A."

Vậy ra là, mình chưa chết.

Kỳ Kỳ là người trầm mặc ít lời, Miêu Hựu lại rất hoan hỉ hỏi cậu một chút cái này, hỏi một chút cái kia, có điều phần lớn đều không được đáp lại.

Kỳ Kỳ tuy rằng không thích mở miệng, nhưng cả người đều tản ra hương vị cấm dục nồng đậm còn non và xanh của thiếu niên, cố tình Miêu Hựu mê luyến các loại sắc đẹp, vì thế... Không khí có vẻ cũng không quá cứng ngắc?

Móng vuốt Miêu Hựu vài lần muốn sờ lên đùi Kỳ Kỳ, đều bị đủ kiểu binh khí bức lui.

Hàn quang bắn ra bốn phía, súng dí thẳng não.

"Ngươi không thích tay của mình, cho nên không cần nữa?" Kỳ Kỳ nghiêng đầu, giọng nói bình bình đạm đạm.

"Đừng, đừng xúc động." Trán Miêu Hựu bức ra mồ hôi lạnh ròng ròng, đầu năm nay chúng mỹ nhân cũng khó mà dây dưa, muốn ăn chút đậu hũ thiệt khó khăn a!

Quả nhiên, vẫn là con cá kia đáng yêu nhất.

Từ từ, vì sao mình lại nghĩ tới cá ngu ngốc? Thật không hoa lệ.

Kỳ thật Khúc Thương Mang cũng không am hiểu nấu cơm, nuôi Miêu Hựu cũng tốt, mỗi ngày cho vài mẩu cá liền không đói chết, chính anh lại kén chọn gay gắt, mỗi ngày tối đa cũng chỉ ngẫu nhiên ăn một chút thức ăn, còn cơ bản đều là Mạnh bà thang chan cơm.

Trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn gì, vì thế Khúc Thương Mang tới siêu thị loại nhỏ gần trường học mua bánh mì cùng chân giò hun khói, cuối cùng lại cầm mấy bình sữa, còn có loại cá nhắm rượu Miêu Hựu thích ăn cùng hộp cá ngừ ăn liền.

Bắt chuyện vài câu với các lão sư đang tập thể dục buổi sáng dưới sân trường, Khúc Thương Mang mang đồ về tới trong ký túc xá.

Nhớ tới tối hôm qua lấy ra thẻ học sinh từ trong túi quần Kỳ Kỳ, anh không khỏi khe khẽ thở dài... Đến bây giờ cũng chưa hiểu nổi Kỳ Kỳ vì sao phải giả dạng nữ đến trường.

Là ham mê đặc biệt? Hay là có nỗi khổ thầm kín...

Vậy tại sao bị người xé nát quần áo nằm ở trong ngõ hẻm nhỏ? May mắn quần ngoài tuy rằng vô cùng thê thảm, nhưng quần lót vẫn đầy đủ, cũng không bị cởi.

"Cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không?" Ký túc xá không lớn, Khúc Thương Mang mới vừa mở cửa liền nhìn ra Kỳ Kỳ đang mặc quần áo thể thao, còn có... Miêu Hựu đang lõa-thể ở trong phòng.

Con mèo ngu ngốc! Khúc Thương Mang thật sự hết chỗ nói rồi: "Lại đây!" Tiện tay đem đồ vật để xuống, mặt lạnh đem Miêu Hựu tha lại gần.

Miêu Hựu vốn đang ở trong tối nghĩ làm như thế nào mới có thể trêu chọc mỹ nhân thành công, nghe được Khúc Thương Mang thấp giọng gọi, lập tức buông bỏ tâm tình lăng nhăng.

"Trù, trù ô hô..." *

Phần sau của lời nói đều bị cá lấp miệng.

"Trù cái gì trù!" Khúc Thương Mang áp chế cơn tức trong lòng, nghĩ học sinh còn ở trong nhà, không thể quá bạo lực: "Kỳ Kỳ, qua đây tự mình chọn đồ thích gì ăn đó, người này... Khụ, là em họ thầy, đầu óc có chút không bình thường, em không cần để ý đến hắn."

Miêu Hựu: "..."

Kỳ Kỳ: "..."

Em họ chẳng hạn...

* tác giả toàn dùng từ đồng âm khác nghĩa =.=" 2 từ đều đọc là Zhǔ rén.

Từ này là chủ nhân 主人, còn đây là bạn mèo cố ý đọc thành trù nhân 煮人, nghĩa là người đàn ông nấu ăn:v em nó coi bạn Thương như đầu bếp riêng đó:v:v Cho nên sau này toàn bộ những khi Miêu Hựu gọi chủ nhân thực chất đều là "trù nhân" =.=

╮(╯3╰)╭ ta ╮(╯3╰)╭ là╮(╯3╰)╭đường ╮(╯3╰)╭ phân ╮(╯3╰)╭ cách ╮(╯3╰)╭ tuyến╮(╯3╰)╭ siêu ╮(╯3╰)╭ tiện ╮(╯3╰)╭ nghi.

Năm phút đồng hồ sau, ý đồ bất thành, Miêu Hựu do lão thấp tự mình đạp phăng ra ngoài cửa.

Mi không ngại mất thể diện sao —— nếu da mặt dầy như vậy, vậy ra bên ngoài rong chơi đi.

Cửa ký túc xá vô tình khép lại, một tiếng "Rầm" sập vào mặt làm cõi lòng bé Miêu Hựu trần trụi tan nát.

"Chủ nhân tại sao anh có thể cặn bã như vậy a, thiếu niên xinh đẹp đến đây liền cho một gậy vứt bỏ em, hai người muốn ở trong phòng làm gì a đều không cho em vây xem, hu hu... Thật không có nhân tính!"

Cửa phòng bất tri bất giác mở hé ra từ bao giờ, Khúc Thương Mang cầm trong tay hộp cá khô lớn nhất, sắc mặt quạnh quẽ từ trên cao nhìn xuống Miêu Hựu: "Ừ, tôi quả thật không có nhân tính."

Nói xong trở tay ném một phát, trực tiếp đem cá khô ném tới trong lòng Kỳ Kỳ, được cậu vững vàng tiếp được, Khúc Thương Mang đè nặng cơn tức trong lòng, thản nhiên nói: "Kỳ Kỳ ăn hết đi, em họ tôi từ hôm nay quyết định ăn uống điều độ giảm béo."

Miêu Hựu: "..."

Không không, chủ nhân em sai lầm rồi QAQ

Ngay sau đó, khi Miêu Hựu chuẩn bị ôm đùi khẩn cấp sửa chữa, cửa phòng lại một lần bị lão thấp đóng lại, lúc này còn khóa lại từ bên trong, bỏ qua ý định cho nó đi vào.

"NO!!!—— Chủ nhân —— "

Khúc Thương Mang không để ý tới tiếng quỷ rống ma kêu bên ngoài kia, dù sao tầng này anh ở một mình, cũng không lo lắng Miêu Hựu sẽ bị vây xem.

Ngồi trên sofa dính đầy lông mèo, anh cùng Kỳ Kỳ trong bộ quần áo thể thao ăn bữa sáng mua được trong siêu thị.

Có điều chỉ ăn bánh mì cũng rất khô, Khúc Thương Mang chịu không nổi trước: "Kỳ Kỳ, sao không uống sữa?"

"Em không thể uống." Hiện giờ thân thể thiếu dầu, kiêng kị rất nhiều thứ.

Khúc Thương Mang hiểu rõ gật đầu, nghĩ cậu bé không thích uống sữa tươi chăng, vì thế cũng không nói cái gì nữa, đứng dậy đi ra ban công, từ trong tủ lạnh mini lấy ra một hộp mứt hoa quả.

Dùng quả đặc biệt làm mứt hoa quả chiêu đãi người khác, chỉ là nghĩ thôi đã cảm thấy đặc biệt đau lòng.

Chỉ là... trong phòng, là học sinh của mình, mà mình là thầy của Kỳ Kỳ.

Khúc Thương Mang đã kiểm tra đơn giản tình huống thân thể Kỳ Kỳ, cũng không có phát hiện miệng vết thương rõ ràng, nhưng cũng không loại trừ có nội thương trong cơ thể.

Kỳ Kỳ vì sao lại chật vật hôn mê ở trong hẻm nhỏ lúc đêm khuya thanh vắng? Hiện tại, nên hỏi.

Đối mặt với sự thẩm vấn trong ánh mắt không dấu vẻ lo lắng của lão thấp, Kỳ Kỳ có chút khó khăn, đầu tiên, cậu không giỏi giao tiếp, lại càng không biết nói dối.

Chuyện ngày hôm qua cần nói như thế nào với lão thấp? Chẳng lẽ nói thẳng, em thật ra là người thế giới khác bị cải tạo thành binh khí, em tới Địa Cầu là bởi vì khi đang trốn tránh đuổi bắt, trong lúc vô tình đi nhầm không gian sao?

"Kỳ Kỳ, đừng có gánh nặng tâm lý, nếu quả thật có chuyện gì khó xử, lão thấp sẽ tìm mọi cách có thể trợ giúp em." Khúc Thương Mang tận lực nhẹ nhàng tâm sự, đồng thời còn đưa cho Kỳ Kỳ một lát bánh mì vuông đã phết đều mứt quả, hoà dịu không khí cứng ngắc.trong nháy mắt

Lúc Kỳ Kỳ cầm lấy bánh, trực tiếp bị mùi thơm quen thuộc chấn trụ.

Trên địa cầu có một câu tục ngữ tên là vô tâm trồng liễu liễu thành rừng, nói vậy chính là dùng để hình dung thời khắc như vậy.

Cậu không từ chối, cầm lấy bánh mì yên lặng cắn một cái, cảm thụ được làn da khô cứng thậm chí có thể nứt vỡ từng chút từng chút tự động tu bổ, thân thể kêu gào đòi uống dầu cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, ánh mắt Kỳ Kỳ thanh thấu trong veo, giờ này khắc này, cậu đã không còn phòng bị đối với Khúc Thương Mang, bất luận đối phương hỏi cậu cái gì, cậu cũng có thể trả lời toàn bộ.

Lão thấp cứu mình một mạng, dù cho cái gì thầy ấy cũng không biết.

"Lão thấp, em là nam."

"Ừm, tôi biết, quần lót em đang phơi ở ngoài ban công..." Chú ý, là máy giặt giặt...

"Vì sao phải giả nữ? Kỳ Kỳ, người trong nhà của em biết không?" Khúc Thương Mang kỳ thật càng nghi hoặc là, vì sao trường học không có phát hiện tẹo nào, kiểm tra sức khoẻ khi nhập học đến tột cùng là làm sao tránh được?

"Không có người thân."

"A." Khúc Thương Mang lý giải vỗ vỗ bờ vai của cậu: "Lão thấp cũng là người sống một mình mà, ham mê giả nữ chừng nào thì bắt đầu?"

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, nếu nam mặc đồ nữ ở trên địa cầu được xưng là ham mê, như vậy đây là từ: "Tháng tám năm trước."

Cậu nhớ rõ là trước khi huấn luyện quân sự một ngày, bị Thi Lương Sâm cùng Lý Long Vọng liên thủ đè ở tại trong rừng cây nhỏ mang đồ trang sức trang nhã, mặc quần lót hoa...

Khúc Thương Mang trầm tư một lát: "Không muốn đổi về đồ nam sao?"

Kỳ Kỳ nghĩ thầm, kỳ thật cứ để như cũ cũng rất tốt, nhưng vẫn thực nể tình gật gật đầu: "Muốn."

"Được, chuyện này thầy sẽ thông báo phía trường học giúp. Như vậy, bây giờ có thể nói chuyện tối ngày hôm qua sao?"

"Tối hôm qua? Em..."

"Đánh nhau với người khác?" Khúc Thương Mang mắt sắc đã phát hiện Kỳ Kỳ có một tia không được tự nhiên.

Kỳ Kỳ thành thật gật đầu, vì thế Khúc Thương Mang giây lát đã hiểu.

"Chính em có bị thương ở đâu không?"

"Một chút." Chỉ là tổn hại vài linh kiện bộ phận – thân thể, có điều cũng đã được tu bổ hoàn hảo.

Khúc Thương Mang nheo mắt lại: "Đem thằng đó đánh thành cái dạng gì rồi?"

Kỳ Kỳ giật mình: "Chảy máu, nhưng tổn thương thực sự cũng không nặng."

Kết quả Khúc Thương Mang vỗ bàn, không che dấu sự phẫn nộ của mình: "Lần sau gặp phải loại sự tình này, đánh chết cmn đi, có việc gì lão thấp bảo kê!"

Học sinh lớp mình bất luận ở trong trường hay là ngoài trường đều tuyệt đối không thể bị bắt nạt!

Kỳ Kỳ: "..."

Kỳ Kỳ đột nhiên cảm thấy, mình cần phải giải thích: "Lão thấp, người kia không phải trong trường học."

"Không phải người trong trường học chúng ta? Vậy thì càng không cần nhịn. Con hẻm kia cách ký túc xá trường học rất gần, đứa nhỏ ngốc nghếch này, sao không gọi điện thoại cho người trong lớp đi hỗ trợ? Một người gắng gượng chống đỡ cái gì."

Khúc Thương Mang nhận định chuyện đã trải qua nhất định là vốn muốn sỗ sàng lợi dụng, kết quả phát hiện Kỳ Kỳ là nam, liền ra tay ngoan tuyệt, đem cơn tức giận đều trút hết lên người Kỳ Kỳ ngay tại chỗ vắng không có ai đi đường.

Quần đều bị xé nát? Quả thực phát rồ!

Kỳ Kỳ: "Lão thấp...Thầy..."

"Tốt lắm, hôm nay liền ở chỗ này của thầy nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai cùng thầy đi học." Xem ra cần phải tổ chức một đội thông tin nhỏ của lớp, bên ngoài ngay cạnh trường học rất rối loạn, học sinh ở bên ngoài rất dễ bị hại."Đúng rồi, người làm bị thương em đại khái trông như thế nào, có thể hình dung lại không."

Khúc Thương Mang đã quyết định, tiêu hai lượng bạc ở Bên dưới tuyên bố một lệnh truy nã, tìm kiếm thằng đàn ông thương tổn Kỳ Kỳ, sau đó... Ha ha...

Cuối cùng, Kỳ Kỳ yên lặng cầm bút phác họa Khải Đặc Sâm.

Binh khí hình người hoàn mỹ, năng lực phương diện mỹ thuật tạo hình tự nhiên không cần hoài nghi... Vì thế, một bức tranh chân dung tinh xảo ra lò.

Khúc Thương Mang cầm bức tranh, cười khẩy.

Dám bắt bạt học trò anh mày...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: nội ngưu đầy mặt, quả nhiên mạo hiểm phao em gái đại đẹp, bổ phần đích em gái đẹp nhất QAQ ta không nhìn ra chính mình viết thần mã tuyệt hảo gì đó, như thế nào thật nhiều người đều hàm chứa lệ rồi sao? Bình tĩnh a, Kỳ Kỳ gặp được xem như rất không tệ, hơn nữa, còn nữa người thảm nhất trong lớp nhưng thật ra là lão thấp, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết vì cái gì nhiều người như vậy nguyện ý đối tốt lão thấp lắm, lão thấp thật là hảo hài tử a! Cuối cùng cảm tạ mọi người địa lôi, cảm ơn =3= trung tiết uy gâu gâu tương ném một chỗ lôi trung nhị ném một chỗ lôi Uyển Thanh ném một chỗ lôi Uyển Thanh ném một chỗ lôi Uyển Thanh ném một chỗ lôi Uyển Thanh ném một chỗ lôi Uyển Thanh ném một chỗ lôi Tứ Xuyên em gái nhóm, tất cả mọi người không có chuyện gì đi? Gần nhất chú ý nhiều hơn a! ———— bởi vì JJ(tiểu đệ đệ) động kinh không hiện thị Cập Nhật, làm công đánh tới một nửa chạy về nhà đến nảy sinh cái mới tổng công thổi qua
Chương trước Chương tiếp
Loading...