Lão Thiên, Xin Đừng Lấy Tiểu Nữ Ra Đùa Cợt
Q.2 - Chương 12: Thủy Nhược Hàn
Cũng như mọi ngày, vừa hái thuốc xong, y liền quay về ngôi nhà nhỏ của mình, đặt thùng trúc xuống. Thói quen là châm cây nến đặt chính giữa cái bàn gỗ lên, ánh sáng vàng nhạt mờ ảo dần dần xâm chiếm nhà gỗ nhỏ.Y không nói nhiều, ngồi xuống cầm sách y lên nghiền ngẫm, hy vọng tìm ra phương thuốc hữu dụng hơn, mau chóng giúp những thôn dân khốn khổ này loại bỏ dịch bệnh.“Thủy đại phu, Thủy đại phu, không tốt rồi!” khung cảnh tĩnh lặng chung quanh đã bị phá vỡ bởi tiếng bước chân của nhiều người.“Chuyện gì vậy?” Thủy đại phu – Thủy Nhược Hàn buông sách xuống, nhẹ nhàng như mây bước đến ảm đạm hỏi.“Có người, lại có người bị ném vào đây” một trong số những người mang dịch bệnh của thôn đại diện bước lên nói, qua y thuật chữa trị của Thủy Nhược Hàn, bọn họ đã khỏi rất nhiều, có thể đi lại rồi. Nhưng là vẫn chưa cởi bỏ hết được mầm móng dịch bệnh tiềm ẩn sâu trong người họ, nhiều lúc quá mệt nhọc, bệnh cũ cũng có thể tái phát.“Ở đâu?”“Đầu thôn” lại là lão tri huyện hám tài kia, biết đây là thôn dịch bệnh đang có nguy cơ lây lan ở phương diện rộng, không ra tay hỗ trợ đã đành, hết cấu kết với bọn thương buôn cùng đại phu, hiện tại lại xem nơi này là nơi chôn thây của kẻ dám đắc tội với lão, đúng là thất đức.“Đi theo ta” Thủy Nhược Hàn xách động vài ba người ra đến đầu thôn, thì thấy một đôi chủ tớ đang trồng lên nhau ngất đi. Không chút suy nghĩ, nhanh tay lẹ chân lật người thiếu niên nằm ở trên nam nhân ra, rồi lại lật nam nhân nằm bệch ở dưới đất thì hai mắt Thủy Nhược Hàn mở to, phút chốc xẹt qua một tia khiếp đảm, rất nhanh cất giấu đi sự phức tạp, liền hạ lệnh một số người đưa họ về ngôi nhà gỗ nhỏ chạy chữa.Trải qua ba ngày châm cứu, uống thuốc, cùng sự săn sóc, cuối cùng nam nhân có thể mở mắt ra Nhìn đến khung cảnh hiện tại thì nam nhân giật mình, muốn nâng người đứng dậy, nhưng lại không thể, toàn thân nặng trịch, như bị ngọn núi đè lấy, không thể cử động.Trải qua ba ngày châm cứu, uống thuốc, cùng sự săn sóc, cuối cùng nam nhân có thể mở mắt ra Nhìn đến khung cảnh hiện tại thì nam nhân giật mình, muốn nâng người đứng dậy, nhưng lại không thể, toàn thân nặng trịch, như bị ngọn núi đè lấy, không thể cử động.“Thủy đại phu, đại ca ca này đã tỉnh” nhìn đến nhân vật trên gường nhúc nhích sau mấy ngày hôn mê bất tỉnh, tiểu thiếu niên đang phân thuốc trong phòng lập tức thông tri cho người đang sắc thuốc ở phía bên ngoài hay biết.Thủy Nhược Hàn bỏ hết mọi công việc dang dở, thong thả bước vào, hướng đến gường mà đi.Thủy đại phu? Vậy đây chính là vị đại phu trong lời nói của bọn dân chúng mấy ngày nay sao?Trở về mấy ngày trước, hắn cùng thuộc hạ của mình vẫn còn là một người khỏe mạnh, vừa vặn đi tuần tra ngang qua một huyện, phát giác quan huyện nơi này có vấn đề, cùng lòng dân đã không còn thuộc về triều đình.Mỗi ngày họ chỉ biết ngồi than oán trời không có mắt Thánh thượng chỉ biết một mình hưởng lạc hoan, từ lâu quên mất thế nào gọi là trị quốc, bởi vì trong đầu ai cũng chỉ có ý nghĩ thánh thượng chẳng qua chỉ là một nam hài thì làm được việc gì.Quả thật là lời nói phạm thượng! Đủ tru di cửu tộc những người này, nhưng là do hoàn cảnh, nên hắn cho qua nhưng chưa hết, sở dĩ chuyện này phát sinh ra đều do một tay lão quan huyện tạo thành, làm lung lạc lòng dân, khiến cho mọi người không còn tin tưởng vào triều đình nữa.Sau khi điều tra cặn kẽ quả nhiên là lão quan huyện quản lý bất lực, chỉ biết kiếm tiền bỏ túi riêng, mà quên mất đạo làm quan. Qúa đáng hơn là chuyện thấy chết không cứu, bỏ mặt Mộc Gia Thôn, nơi phát ra bệnh dịch.Cho nên hắn muốn thu thập thêm nhiều chứng cớ để bắt lão quan huyện giao cho Hình bộ xử lý, nào ngờ để lão quan huyện phát giác. Cũng do hắn quá sơ xuất, nên bị ám toán, và cuối cùng hắn đã nằm ở đây.Cho nên hắn muốn thu thập thêm nhiều chứng cớ để bắt lão quan huyện giao cho Hình bộ xử lý, nào ngờ để lão quan huyện phát giác. Cũng do hắn quá sơ xuất, nên bị ám toán, và cuối cùng hắn đã nằm ở đây.Sở dĩ hắn biết đến cái người gọi ‘Thủy đại phu’ trong miệng vị tiểu đệ đệ này là do mấy ngày ở cái huyện này, hắn nghe được bọn dân chúng nấp ở tửu lâu thi nhau bàn tán trong trà dư tửu hậu. (thời gian nhàn rỗi)Chuyện là có một người ngu ngốc, tự dâng mình đi vào thôn dịch, đến nay cũng chưa thấy tung tích, theo phán đoán chắc đã bỏ xác nơi thôn hoang rồi.Lại có người nói, y là bậc hiền sĩ, có đức hạnh cao, biết chăm lo cho dân chúng, dùng tánh mạng của mình để đổi lại những ngày tháng tươi đẹp cho người trong thôn, tuy nhiên, những người thốt nên lời nói tốt đẹp này chẳng có mấy ai.Thủy đại phu trong lời đồn đãi là một lão già, sắp cưỡi hạc quy tây. ào ngờ tận mắt trông thấy, làm hắn không khỏi há hốc mồm miệng bậc ra kinh ngạc, cũng phải thôi, một truyền mười, mười truyền trăm, những tin đồn như vậy, có khi nào chính xác đâu.Dung nhan bị che lấp bởi khăn vải, đôi ngươi đen đáy trong vắt ẩn ẩn hiện lên nhuệ khí, thậm chí nhìn ra mang lấy một chút ưu thương. Thân hình mảnh khảng, dáng dấp nhỏ nhắn, tướng đứng ngay thẳng, dáng đi thong thả mà vững vàng, cho thấy ‘Thủy đại phu’ chẳng qua chỉ là một thiếu niên mười năm, mười sáu mà thôi.Thủy Nhược Hàn mặc cho nam nhân dùng mắt dò xét đánh giá bản thân mình, y lạnh nhạt như nước, làm việc mà đại phu nên làm.Sau khi bắt mạch xong, Thủy Nhược Hàn xoay người dự định phân phó một vài điều thì kinh hách ra mặt: “A Bố, ta nói như thế nào? Khi tiếp xúc với bệnh nhân, liền phải bịch mặt, ngươi đã quên rồi chăng?”A Bố chu chu môi, sau đó cúi đầu lộ ra ăn năn “Thật xin lỗi, A Bố chẳng qua cảm thấy rất nóng nực, nên ….” mới mạo muội cởi ra, bởi vì quá nóng nực a, đi đâu cũng .che khăn, hắn là nam nhi nha, như vậy nhìn thật kỳ quái, với lại rất bất tiện nhaA Bố chu chu môi, sau đó cúi đầu lộ ra ăn năn “Thật xin lỗi, A Bố chẳng qua cảm thấy rất nóng nực, nên ….” mới mạo muội cởi ra, bởi vì quá nóng nực a, đi đâu cũng .che khăn, hắn là nam nhi nha, như vậy nhìn thật kỳ quái, với lại rất bất tiện nhaThủy Nhược Hàn thở dài, bước đến bên A Bố, nhẹ giọng nói “A Bố, ta xin lỗi”, y tự biết bộ dạng của mình khi nổi giận là khinh khủng cỡ nào.“Ách, Thủy đại phu, đừng nói thế, A Bố…” chưa kịp thốt ra ‘chiến tích cùng ơn trọng như núi’ của Thủy Nhược Hàn từng làm cho A Bố, thì Thủy Nhược Hàn đã ‘chặn họng’ A Bố kịp thời bằng cái nhăn mày.Nhìn đến Thủy Nhược Hàn, A Bố kính sợ, đối với lời nói của Thủy Nhược Hàn phun ra đều là thánh chỉ, không dám cãi lại.Thủy Nhược Hàn hài lòng với bộ dạng im phăng phắc của A Bố, hơi khom xuống nắm lấy tay nhỏ của A Bố, ngữ điệu không nóng cũng không lạnh tuôn ra “Ngươi vừa tỉnh, trước nên nghỉ ngơi, sau hẳn nói”Trong ngôi nhà chỉ có ba người, A Bố lại không bị bệnh, mà người bệnh lại nằm ở đó, cho dù người điếc cũng hiểu rõ Thủy Nhược Hàn đang nói với ai.Nam nhân trên gường nhíu nhíu mày khó hiểu, từ trước đến nay, mặc dù từng đắc tội với không ít người, nhưng chưa từng có đá động gì đến vị lang trung tên ‘Thủy đại phu’ trước mắt, vì sao y lại đối xử với hắn lạnh lùng hơn người khác?Tuy nhiên sau khi Thủy Nhược Hàn đi rồi, hắn mới biết lời nói của Thủy Nhược Hàn là không sai. Bởi vì hắn bị nhiễm dịch bệnh, cho nên sức đề kháng vô cùng yếu kém, nếu không nghỉ ngơi đúng cách, có lẽ bệnh tình sẽ chuyển biến xấu đi, nên hắn cũng mau chóng chìm vào trong giấc mộng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương