Lão Tiêu, Chúng Ta Yêu Nhau Đi!

Chương 1:



Cả tuần có mỗi một ngày chủ nhật được nghỉ, đang có ý định ngủ nướng đến tận trưa thì một cuộc điện thoại vang lên phá tan mong muốn của cậu.

Chàng trai uể oải đưa tay ra với lấy cái điện thoại nhấn nút trả lời "A lô"

Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại "Con trai à,lâu rồi không thấy con về nhà nếu hôm nay rảnh thì về nhà ăn cơm cùng ba mẹ một bữa. Trình Tiêu con còn nhớ chứ là con gái của chú Trình bạn của ba con, con bé mới đi du học ở Mỹ về. Hôm nào con rảnh thì hai đứa gặp nhau nói chuyện, thúc đẩy tình cảm nếu đến được với nhau thì càng tốt"

"Con bận rồi, cúp máy đây" Nói xong cậu liền dập máy rồi tức giận ném sang bên cạnh.

Năm nay cậu cũng đã 20 tuổi rồi không còn nhỏ nữa, cũng nên có quyền tự do quyết định chứ. Từ nhỏ ba mẹ đã ép cậu vào khuôn khổ, bắt cậu phải học cái nọ cái kia, không được vui chơi với bạn bè, suốt ngày phải học mấy cái sách kinh doanh gì đấy. Đến khi cậu lên đại học ba mẹ cậu lại bắt cậu từ bỏ ước mơ trở thành tay đua để học quản trị-kinh doanh sau này quản lí công ty mà không hề nghĩ đến mong muốn của cậu thì thôi đi. Bây giờ còn ép cậu phải yêu đương với người mà cậu không thích rồi còn kết hôn gì nữa chứ, cậu không thể nào chịu nổi được nữa.

Chiếc điện thoại reo chuông mấy lần cậu đều để đó không nghe. Lát sau có tin nhắn gửi tới "Mẹ đã sắp xếp cho hai đứa một buổi hẹn ở nhà hàng Thành Hoa rồi, 3 rưỡi chiều nay nếu con không đến thì mẹ sẽ lập tức bảo ông chủ cửa hàng con làm đuổi việc con".

Đọc xong tin nhắn thiếu chút nữa thì cậu tức đập hỏng luôn cái điện thoại. Cậu tuy là công tử nhà giàu nhưng không thích dựa dẫm vào ba mẹ, lúc bắt đầu lên cấp 3 đã dọn ra ngoài ở riêng phải làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi bản thân và trả tiền nhà. Nếu như công việc không còn thì cậu biết sống làm sao. Suy nghĩ kĩ cậu đành phải đi gặp mặt cô gái kia. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ chịu đi đâu.
Chương tiếp
Loading...