Lấp Đầy Khoảng Trống
Chương 32
CHƯƠNG 31.1: NGHI NGỜ 1 tuần lễ vui chơi qua đi, tất cả những học sinh lại quay về nhịp sống ồn ào vốn dĩ của mình cùng sách vở. Thầy cô giáo lại tiếp tục lên lớp giảng giải, tất cả trở về khuôn phép ban đầu. Mới đó, thoáng cái 1 tháng đã trôi qua. Kể từ lúc Billy đến trời đã vào thu, giờ đây tháng thứ 2 của mùa thu u buồn lại bắt đầu. Suốt 1 tháng trời qua, tất đều im ắng, lặn lẽ. Không có xung đột cũng chẳng có tranh đấu. Ngay cả Qualy cũng im ắng không lên tiếng, cả Blood cùng chìm vào dư luận mặc kệ cho việc King đã trở về. Diana choàng tay qua cổ anh, cô hỏi: -Khi nào anh về Đức? Billy ôm tay cô em gái, anh nhẹ nhàng nói: -Anh chưa biết. Có lẽ là hết tháng này. Cô xị mặt, nghiêng đầu hỏi: -Thế ngày giỗ của Shin thì sao? Billy cau mày, giọng nói anh vẫn bình tĩnh: -Anh cùng bố mẹ sẽ quay lại đây vào ngày đó. Cả 2 im lặng, không ai lên tiếng. Đã lâu rồi họ mới cùng nhau nói về Danniel. Violet bước vào, cô nhìn bạn hờ hững nói: -Vừa có thông báo mới. Cuối tháng này sẽ có 1 chương trình giao lưu giữa các trường trong thành phố. Mỗi trường sẽ cử ra một số học sinh ưu tú để tham dự. Herra quay sang hỏi: -Thế có phần thi nào vậy em? -À mỗi trường sẽ thi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như văn nghệ, hóa học, toán học, nghệ thuật...v....v.... Jackson uể oải dựa lưng vào thành ghế: -Chán chết! Anh ghét tham gia những loại hoạt động này. Harry mặt vẫn rạng rỡ, hớn hở: -Anh kết màn văn nghệ. Taylor phe phẩy tay: -Thôi cho em xin! Biết màn văn nghệ của anh thế nào rồi. Harry đấm vào vai Taylor, anh mỉm cười: -Nhóc con lại tính trêu anh mày à! Cả lũ lại cười. Ryan bước tới. Anh thông báo: -Hội học sinh trường vừa quyết định sẽ để học sinh tự quyết định ai đại diện trường đi thi và thi trong lĩnh vực nào. Billy ngước mắt nhìn anh: -Cậu trong hội học sinh à? Ryan gật gật đầu, thản nhiên đáp: -Tôi là hội phó. Diana lúc này mới lên tiếng: -Khi nào thì bình chọn hả anh? -Giữa tháng này. ......................................................... ......................................................... Thông tin về cuộc giao lưu của các trường mau chóng đc thông báo. Tất cả các học sinh lại 1 lần nữa chộn rộn cả lên, cười nói hứng khởi đợi xem ai sẽ là người đc chọn và mình sẽ chọn ai. Duy chỉ riêng đám người của Diana, Ryan và Eric là không quan tâm. 2 tuần học đầu chậm rãi trôi đi. Đến tuần thứ 3, Eric đột nhiên nghỉ học. 1 ngày rồi lại 2 ngày. Tò mò, Diana kéo Ryan lại hỏi: -Anh, Eric sao lại không đi học? Ryan nhìn cô, hờ hững đáp: -Nó bệnh rồi. Đang nằm ở nhà đấy. Cô trợn mắt, hỏi lại: -Bệnh á? Anh có nhầm không vậy? Anh lại cười, vứt vào tay cô 1 chiếc chìa khóa bạc: -Cầm lấy. Không tin thì đến nhà nó mà kiểm tra. Nhân tiện chăm sóc nó giùm anh. Viết vội cho cô cái địa chỉ, anh quay bước để lại Diana đứng đó, ngơ ngác chẵng hiểu điều gì. Nhìn chiếc chìa khóa lạnh ngắt trong tay mình cùng mảnh giấy mỏng, cô thở dài. Vừa về nhà thay quần áo, Diana bước xuống, lấy chiếc xe quen thuộc, cô nhìn anh trai mỉm cười: -Em qua nhà Eric nhé! Billy ngước mắt khỏi chiếc máy tính. Anh tao nhã cầm tách trà hoa cúc thơm mát nhấp môi, liếc mắt nhìn cô không nói. Đáp lại anh, cô mỉm cười rạng rỡ, chiếc xe màu vàng nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Đặt tách trà xuống mặt bàn thủy tinh, Billy thở dài. Cô em gái này của anh, anh chỉ còn mỗi mình nó, cứ tiếp tục thế này, người tổn thương cuối cùng cũng chỉ là Snow bé nhỏ của anh mà thôi. Billy đứng dậy, chân anh bước lên bậc thang gỗ, dừng chân trước căn phòng im lặng với chữ D màu trắng, anh đẩy cửa bước vào. Đã 3 năm nay Billy chưa từng đặt chân vào nơi này. Căn phòng ngủ trắng toát với bức tường kính trong suốt cùng tấm rèm che trắng muốt buông dài. Chiếc giường vẫn vậy, trắng tinh không chút tỳ vết. Bước lại gần hơn, tay anh lướt lên mặt bàn gỗ nhẵn bóng. Căn phòng đơn giản vô cùng. Chiếc bàn học bằng gỗ trắng với khung kệ gỗ vẫn còn chất đầy những quyển sách đc phân loại rõ ràng. Khác với Snow, Shin gọn gàng hơn rất nhìn. Chiếc giường to nằm ở góc phòng cạnh bức tường trong suốt 1 bên là chiếc tủ nhỏ đặt đèn ngủ với chụp đèn đc chính tay Shin cùng Snow thiết kế. Trong ngăn tủ, những xấp hình, chiếc điện thoại trắng và cả quyển sổ tay vẫn đc giữ nguyên như lúc Shin còn sống. Từng hộp quà mà Violet cũng như Snow tặng đều đc cất nguyên vẹn nơi đáy tủ. Màn hình tivi to với đầu đĩa, dàn âm ly hiện đại đặt cân xứng ở bức tường đối diện phía giường. Sàn nhà trải thảm trắng êm mịn theo mỗi bước chân. Trên 1 bức tường phía bên phải chiếc giường treo những khung hình chụp Violet cùng Shin, Snow, Billy và cả bố mẹ. Không nhìu nhưng lại đc lồng kính rất cẩn thận. Ở trung tâm bức tường, chiếc tủ âm với lớp kính trong suốt, bên trong là chiếc violin màu nâu gụ đc đặt ngay ngắn. Tất cả vẫn như ngày nào, không chút tay đổi. Chỉ có khác chăng là chủ nhân của căn phòng này đã không còn. Người ra đi nhưng mọi thứ vẫn còn ở lại như 1 thứ để tưởng nhớ sự tồn tại của người này. Không phải Billy không đau buồn vì sự ra đi của em trai mà là anh không muốn mình gục ngã bởi anh biết, Snow vẫn cần anh. Con bé sẽ ra sao nếu chính anh cũng gục ngã như thế. Anh không cho phép bản thân mình rơi nước mắt, qua Đức anh cố gắng hoàn thành thật tốt công việc, leo lên nắm quyền điều hành W.F để có thể trở thành 1 người anh mạnh mẽ. Và rồi, lúc này đây, anh trở về để đưa em gái anh về lại bên anh. Sẽ không bao giờ anh để con bé phải chịu đựng nỗi cô đơn trống trải nữa. Ngước nhìn căn phòng lần cuối, khóe môi Billy khẽ cười, nụ cười chua xót: -Danniel, anh nhất định sẽ chăm sóc Diana thật tốt! Khép cửa lại, anh bước đi, để lại đằng sau căn phòng trống cùng những kỉ vật rồi sẽ phai nhạt theo năm tháng. ....................................................... Chiếc xe của Diana dừng lại ở cổng khu căn hộ cao cấp Sunshine. Đỗ xe theo sự hướng dẫn của người bảo vệ, cô nhanh chóng bước về phía cửa thang máy của tòa nhà. Nhìn theo mảnh giấy trong tay, cô nhấn nút lên tầng 20. Rất nhanh, 1 ting vang lên, Diana bước ra ngoài. Hành lang lát đá hoa cương bóng loáng hiện ra trước mắt cô cùng những cánh cửa gỗ đóng kín. Bước đi, tiếng giày cao gót của cô vang lên trên nền gạch, vọng lại cả hành lang. Quẹo cua, cô mau chóng tìm thấy căn phòng 307 mà Ryan nói. Đưa chìa khóa vào ổ, cô vặn nhẹ. Cánh cửa bật mở bởi 1 tiếng cách nhỏ. Bên trong căn phòng tối thui, chỉ có ánh đèn mờ nhạt hắt ra từ chiếc đèn ngủ nhỏ cạnh chiếc giường to. Bài trí của căn phòng mờ ảo trong bóng tối khiến Diana không thể nhìn thấy đc gì. Bước đên bên chiếc giường, cô nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ của Eric. Đúng như Ryan nói, anh bị sốt. Đặt tay lên trán Eric, cô giật mình. Từng giọt mồ hôi lạnh ngắt phủ trên trán anh, gương mặt nhăn nhó nhưng tuyệt đối vẫn nhắm chặt mắt. Diana lần mò về phía bếp, cô đưa tay bật công tắc. Dưới ánh sáng của đèn, cô trợn tròn mắt nhìn bãi chiến trường trước mắt mình. Chén dĩa vẫn vứt đầy ở bồn, vỏ gói mì tôm vứt trên bàn cùng tô mì nở bung nguội ngắt cạn khô nước vẫn chưa hề đụng tới. Kệ bếp đầy vết dầu mỡ chưa dọn. Bước đến bên tủ lạnh, Diana đưa tay mở tủ. Trống rỗng! Tất cả những gì cô thấy là 1 vài chai nước, còn lại trống rỗng. Bực tức, cô đóng sập cửa tủ, vội bước vào nhà tắm tìm 1 chiếc khăn sạch, thấm nước, cô đem ra lau mặt và cổ cho anh. Cả người Eric nóng hổi. Thay nước, cô chườm khăn lên trán anh rồi quay người vào bếp. Đổ bỏ tô mì nguội lạnh kia, vứt lun cái vỏ bao vào thùng rác, Diana vơ vội chiếc túi xách rồi quay ra cửa. Cánh cửa sập lại, Eric trở mình. Tay anh khẽ nhích, nhăn mặt, Eric mở mắt nhìn chiếc điện thoại đang rung lên bên cạnh mình. Với tay lấy chiếc điện thoại, anh bật nắp. Màn hình nền khiến anh cau mày. Hình ảnh 2 người, 1 trai 1 gái đang choàng vai nhau cười toe toét đập vào mặt anh. Cả 2 con người giống y như nhau, cặp mắt hổ phách trong suốt, long lanh đầy tinh nghịch. Eric nhăn mặt, không ngờ em trai của Diana và cô ấy lại giống nhau đến thế. Eric giật mình. Đây là điện thoại của Diana, không lẽ cô đã đến đây. Anh đưa tay sờ lên trán, chiếc khăn bông ướt lạnh càng làm anh thêm chắc chắn. Tay Eric chạm vào 1 vật gì đó lành lạnh. Không để tâm tên người nhắn tin là ai, anh cầm thứ kim loại kia lên. Dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ, hình ảnh chiếc nhẫn bạc với mặt là mặt trăng khuyết in chìm hiện lên rõ ràng trước mắt anh. Chiếc nhẫn đc móc vào 1 sợi dây bạc treo vào điện thoại. Eric nhăn mặt, đây chẳng phải là chiếc nhẫn độc nhất của 4 người quyền lực nhất Blood sao. Anh đã mất rất nhìu thời gian để tìm huy hiệu này kể từ sau khi Richard mất. Người duy nhất đang đeo nó hiện giờ ngoài King chỉ có Princess D. Tại sao chiếc nhẫn này lại nằm trong tay Diana? Những câu hỏi ấp đến khiến anh có chút nghi ngờ. Đầu óc anh lại 1 lần nữa choáng váng. Vứt ngay chiếc điện thoại xuống, Eric rên rỉ nhắm mắt lại, cố gắng ngủ để quên đi cơn sốt cùng cái bụng đói đang hành hạ mình. CHƯƠNG 31.2: Diana bước vội về phía căn phòng tối. Tay cô xách 2 túi đồ lớn, đặt chúng xuống sàn, cô vặn chìa. Trong phòng vẫn tối, không có dấu hiệu nào cho thấy người trong phòng đã tỉnh dậy. Xách 2 túi đồ vào bếp, cô đặt vội chúng lên chiếc bàn thủy tinh rồi quay ra chỗ giường anh. Chiếc điện thoại trắng cô bỏ quên đang run lên. Ánh sáng heo hắt phát ra từ chiếc điện thoại, cô vội bật máy. Nhấn nút nghe, chân cô bước về phía gian bếp, mắt liếc nhìn anh vẫn đang nằm im bất động. Diana nói nhỏ: -Em nghe đây chị. Bên kia, giọng nữ cao gào lên: -Con bé kia em chết dí ở đâu đấy hả? Có biết chị đã gọi em bao nhiêu cuộc rồi không? -Con bé kia em chết dí ở đâu đấy hả? Có biết chị đã gọi em bao nhiêu cuộc rồi không? Cô nhăn mặt, đẩy chiếc điện thoại ra xa, xoa xoa cái tai đáng thương đang ù đi của mình. Cô nhăn nhở nói: -Em xin lỗi! Em để quên điện thoại ở nhà bạn, lúc ra đến siêu thị mua đồ giùm nó mới phát hiện. Chị thông cảm. Em vừa về tới đây. Cô gái bên kia đã hạ giọng, vẫn còn bực tức: -Hừ! Làm chị tưởng đâu em không thèm nghe điện của chị luôn rồi chứ. Cười hì hì, cô nói: -Em nào dám! Thế chị gọi em có việc gì không? Bên kia lại nói, giọng có chút háo hức: -Chị nghe Bonnie nói trường em sắp tổ chức lễ hội à? Giao lưu gì đấy giữa các trường. Diana nhăn mặt, cô đáp: -Vâng! Sao thế chị? -Em và chồng iu có tham dự không? -Em chưa biết. Chắc không! -Không đc à nha! Em và mọi người phải tham dự cho chị. Chị sẽ ra lệnh cho Bonnie và Honey chuẩn bị ọi người. Trước hôm diễn, chị sẽ về tổng dợt và kiểm tra. Ok? -Chị à! Em không thích. Cô gái bên kia cười gian xảo: -Thiên Thần đáng yêu, em phải ngoan ngoãn nghe lời chị biết chưa. Không cãi nhiều! À này nhắn lại với con Gấu Túi kia là chị sẽ về gặp mặt vợ yêu của nó đấy. Thế nhé cưng! Bye em. Moa! Cô chưa kịp nói thêm câu nào thì cô gái bên kia đã cúp máy. Cười khổ với cô chị dâu quái gỡ này, Diana nhét chiếc điện thoại vào túi xách, quay lại chỗ Eric. Gỡ chiếc khăn lạnh giờ đã nóng bừng, cô lột 1 miếng làm mát vừa mua ở tiệm thuốc dán lên trán anh thay vì phải dùng đá lạnh. Bưng chậu nước cùng chiếc khăn vào trong nhà vệ sinh, cô lại quay ra. Kéo người anh nằm ngay lại, Diana chỉnh chiếc chăn lệch, đang quấn quanh người anh cho ngay ngắn, nhìn anh, cô thở dài. Lau dọn đống nồi chén trong bếp, cô giặt khăn lau sạch kệ, dọn sạch bàn. Lôi thức ăn trong túi vừa mua, cô sắp xếp các thứ cho vào tủ lạnh. Sau 1 hồi phân loại, chiếc tủ lạnh rỗng tuếch của anh đã đc lắp đầy. Bắc chiếc nồi nhỏ lên bếp, cô bắt đầu nấu cháo. Thái thịt, hành 1 cách cẩn thận, cô mau chóng nấu chúng thành 1 món cháo thơm lừng. Rắc thêm chút tiêu cay nồng, chẳng bao lâu sau nồi cháo đc hoàn thành. Mùi thơm của thịt, rau thơm và đậu xanh, xem lẫn hương nồng nàn của tiêu mau chóng lan tỏa khắp căn phòng trống vắng. Nghe lập tức, có tiếng động vang lên khiến cô vội chạy ra xem. Eric trở người, anh khẽ ho, đôi mắt lục mờ ảo mệt mỏi chớp. Diana cúi đầu nhìn anh, cô nhẹ hỏi: -Anh tỉnh rồi à? Uống miếng nươc nhé! Nói rồi cô với tay rót cho anh cốc nước lọc. Nâng đầu anh dậy, cô kê chiếc ly cùng cái uống hút trắng lên môi anh. Eric nhẹ hút. Anh đờ đẫn nhìn cô, môi khẽ nói: -Em làm gì ở đây? Liếc mắt nhìn anh, cô đặt ly nước xuống, chồng mấy cái gối lên cao cho anh dựa lưng vào. Cô mắng: -Đồ ngốc! Ốm sao không gọi cho em hả? Ryan không nói chắc anh tính giấu luôn chuyện này phải không? Anh nhìn cô, chớp mắt: -Xin lỗi! Tại anh không muốn làm phiền em. Vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mắt anh, cô dịu dàng nói: -Anh là bạn trai của em, lo cho anh là chuyện đương nhiên cơ mà. Eric hơi giật mình, anh nhìn cô ngạc nhiên. Diana chỉ cười không đáp, ánh mắt cô không biểu lộ bất cứ điều gì. Cô chỉ đứng dậy, nói nhẹ: -Em đi lấy đồ cho anh ăn. Để lại Eric vẫn còn ngạc nhiên, đờ đẫn. Để lại Eric vẫn còn ngạc nhiên, đờ đẫn. 1 lúc sau, cô quay ra, tay bê tô cháo nóng hổi thơm lừng ngồi xuống cạnh anh. Eric nhìn cô, anh hỏi: -Em nấu à? Hếch mặt lên trời, cô cười cười: -Chứ còn ai! Anh mỉm cười, đưa tay tính cầm chiếc muỗng cô đã nhanh tay múc muỗng cháo lên thổi. Ngạc nhiên, anh chau mày nhìn động tác của cô, ngờ ngợ hỏi: -Em... không tính đút anh ăn đấy chứ? Cô lại cười tinh quái: -Yep! Nào bé ngoan há miệng ra nào. Eric nhìn cô gái trước mặt mình đang cười tươi rói, vẻ mặt như đang chăm trẻ con, anh bất giác cười khổ. Nhăn nhó, anh mở miệng để cô đút. Mùi tiêu sộc lên mũi anh, khiến đầu óc choáng váng của anh có phần đỡ hơn. Cái bụng đói meo của anh cũng không còn cồn cào khó chịu nữa. Cô vừa đút vừa hỏi: -Mấy bữa nay anh không ăn gì à? Anh lắc đầu, miệng vẫn không ngừng nuốt: -Thằng Ryan có qua đây mua thuốc cho anh nhưng nó đâu có biết nấu ăn. Nhăn mặt, cô lại hỏi: -Gói mỳ trong bếp là anh làm? Anh lắc đầu: -Là Ryan làm đấy. Nhưng anh có ăn nổi đâu. Nhìn cái tô rỗng còn lại trên tay mình, cô nhăn nhó rủa: -Ai đời lại đi cho người ốm ăn mỳ, Ryan thật là. Eric chỉ cười không đáp. Diana cất chiếc tô vào trong, quay ra, cô đưa anh vài viên thuốc cùng cốc nước: -Uống thuốc đi! Rất ngoan ngoãn, Eric nuốc mấy viên thuốc. Anh thở hắt ra, mệt mỏi nghiêng đầu qua 1 bên mà nhắm chặt mắt. Đầu anh vẫn còn rất đau. Nhẹ đỡ anh nằm xuống, cô kéo lại chăn cho anh. Hôn nhẹ vào má anh, Diana thì thầm: -Ngủ đi nhé! Cô quay người, thu dọn những tờ báo, sách vở vứt lung tung trên sàn nhà. Cô lướt nhìn căn hộ cao cấp của anh, tất cả vô cùng đơn sơ. Có ánh sáng hắt lên khiến cô chú ý. Cạnh chiếc tivi, 1 vài khung ảnh đc đặt lộn xộn ở đấy. Mắt kính đã phủ bụi mà không có người lau chùi. Tò mò, cô giặt sạch 1 chiếc khăn lau đi lớp bụi trên kính. Những người trong tranh hiện ra rõ nét. Tấm ảnh của Eric 3 năm về trước đang khoác vai anh trai, kẻ mà cô mãi mãi không bao giờ quên. Richard Franks trong hình cười tươi rói cùng em trai. Cô chua chát cười. "Mẹ kiếp! Anh cũng có em trai vậy tại sao không hiểu cho 1 người chị như tôi chứ." Nghĩ thầm, cô đặt khung hình xuống, cầm cái khung tiếp theo. Lại 1 tầm hình nữa chụp Eric tốt nghiệp cấp 3 tại nơi cô đang học, đứng cạnh là anh trai. Từng khung hình đc lau đi, lớp bụi biến mất, kỉ niệm của anh cùng Richard hiện rõ trong ánh mắt cô. Khung ảnh cuối cùng là khung ảnh to nhất. Nhưng trên khung anh đó, vô số vết nứt hiện lên. Nhẹ tay lau đi lớp bụi mờ, Diana giật mình. Gia đình của Eric! Người đàn bà quí phái, xinh đẹp bế đặt tay lên vai 1 đứa trẻ có đôi mắt màu lúc và mái tóc nâu. Quí ông thanh lịch bế 1 đứa trẻ 7 tuổi trên tay. Thằng bé đáng yêu với đôi mắt lục y như người anh trai cùng mái tóc màu đồng của bố. Cả 4 người đều cười rất tươi, rất rạng rỡ. Gia đình trong bức hình tưởng chừng như rất hạnh phúc. Thế nhưng, trên mặt kính lại là vô số vết nứt như thế bị vật gì đó ném vào. Cô đưa mắt nhìn về phía chàng trai đang nằm im ắng, tiếng thở đều đều trên giường, Diana thở dài. Tuy không đc ở bên bố mẹ nhiều những mỗi năm vào những kỳ nghỉ cô vẫn đc cùng bố mẹ đi chơi, cùng gia đình sum vầy bên nhau. Hay đôi khi, bố mẹ cũng trở về thăm cô cùng anh và em trai. Để bọn cô sống 1 mình, bố mẹ Diana chỉ muốn con đc tự lập chứ không hề bỏ mặc. Xem ra cô đã sướng hơn anh rất nhiều lần rồi. Nhìn lại 1 lần nữa những khung ảnh đó, tim cô có chút rung động trước con người mang tên Eric Franks. Nhìn anh, cô thì thầm: -Chúng ta đều giống nhau mà thôi. Chỉ có điều em may mắn hơn anh. Vì vậy, dù có thế nào, em cũng sẽ cố gắng bù đắp lại cho anh khoảng trống kia. Xin lỗi!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương