Lấp Đầy Khoảng Trống
Chương 4
CHƯƠNG 4.1: NỮ HOÀNG VÀ HỒ LY Mặt trời vẫn thế, vẫn tỏa sáng lung linh mang tới 1 k gian ấm áp cho con người. Ánh sáng vàng dịu như mật ong trải dài trên vạn vật soi chiếu 1 căn nhà nằm khuất trong những rặng cây. Ngôi nhà gỗ 1 tầng và 1 sân thượng nằm lọt giữa 1 khoảng thiên nhiên rộng mở với 4 bức tường phủ đầy những sợi dây leo xanh rì mát lạnh còn ướt hơi sương. Chiếc cổng sắt lạnh ngắt đc chạm khắc đầy tinh xảo từ chính bàn tay nghệ thuật của chủ nhân ngôi nhà. Mọi thứ trong nhà đều đc chính tay chủ nhận của nó lựa chọn và sáng tạo nên. Lối đi rải sỏi dẫn xuyên qua bải cỏ xanh mượt đẫm nước. Ở góc trái ngôi nhà từ cổng vào là chiếc xích đu trắng muốt treo dưới 1 cây táo to với tán lá rộng đang nặng trĩu những quả đỏ bóng. Góc phải là 1 loại cây ở xứ nhiệt đới đã đc chủ nhân ngôi nhà điều chỉnh cho phù hợp với nhiệt độ nơi đây, nó mang tên Bằng Lăng. Đi đến cuối mảnh vườn ở 2 góc tường lại có 2 loài cây đc trồng ở 2 bên. Bên trái là những chùm hoa trắng muốt thơm nồng đc gọi là Hoa Sữa. Bên phải chính là loài hoa đặc trưng của Nhật Bản-hoa Anh Đào. Phảng phất trong k gian k chỉ riêng mùi hoa sữa mà còn có mùi hương dịu nhẹ của những khóm Lily. Xen lẫn màu xanh của lá là sắc vàng, hồng và trắng của hoa, nhẹ nhàng mà tinh tế. Những vị khách viếng thăm ngôi nhà còn kinh ngạc hơn khi thấy nơi này còn có cả 1 vùng rộng ngập sắc tím của của hoa Lavender cùng hương thoang thoảng, dập dờn trong gió. Cả khu vườn như mang đến cho ngôi nhà 1 sự bình yên đến lạ kỳ. Ở đây, chủ nhân của nơi này như đc sống với chính cảm xúc của mình, k che giấu, k gượng gạo. Trong ngôi nhà gỗ, những vật dụng đc sắp xếp và trang trí đơn giản mà sang trọng, làm k gian như rộng thêm với cách kết hợp cho các phòng thông với nhau. Tầng trệt có rất nhiều cửa thông ra vườn đc mở rộng với những tấm rèm che mỏng manh. Cầu thang gỗ dẫn lên tầng mở ra 1 khoảng k lộng gió với hành lang dài đón nắng với những thanh lan can bằng gỗ. Ở mỗi đầu của ban công là 2 chậu Violet tím rực đang đẫm nắng. Lầu 1 có 4 phòng, trên mỗi cánh cửa là tên chủ nhân của căn phòng đc chạm khắc cầu kỳ theo thứ tự. Đầu tiên là chữ B màu đen kế đến là chữ D màu bạc và chữ D màu trắng. Căn phòng cuối cùng k đề tên là phòng ngủ phụ. Cả 3 phòng ngủ đều trống chỉ duy 1 căn phòng có 1 bức tường làm bằng kính có 1cô gái đang ngồi. Mái tóc đen buông dài trên đôi vai thon gầy, cô ngồi im lặng trên chiếc ghế đệm dài đặt trc bức tường kính. Hơi lạnh tỏa ra từ máy điều hòa khiến bàn tay trắng của cô buốt lạnh. Tròng mắt hổ phách vô hồn nhìn về phía vườn Lanvender buồn. Đã 3 năm rồi sao? Đã 3 năm trôi qua nhưng cái ký ức đó vẫn mãi đuổi theo cô trong từng giấc mơ. Đã 3 năm cô sống trong giằng vặt để rồi mỗi lúc mở mắt cô lại thấy mình cô đơn ở trong chính căn nhà của mình. Đôi tay cô miết lên tấm kính trong suốt. Cô cứ ngỡ sẽ k lâu nữa có 1 tiếng cười và 1 vòng tay choàng qua cổ cô với lời chào buổi sáng. Cô cứ ngỡ có 1 người sẽ đánh thức cô mỗi buổi sáng, vỗ về cô trong giấc ngủ. Nhưng tất cả xa quá rồi, k còn những khoảng khắc yên bình ấy nữa. Cô tự thức giấc sau những cơn mơ rồi lại lặng ngắm mặt trời mọc cùng ký ức. Cô lại tự ru bản thân mình ngủ sâu trong những điệu nhạc thân quen với ảo tưởng họ vẫn còn bên cạnh cô. Cuộc sống như thế có đc xem là thú vị k nhỉ? Có lẽ là k! Đã lâu lắm rồi cô k đc nghe tiếng gọi thân quen: "Snow". Đã lâu lắm rồi k có bàn tay ấm áp vuốt mái tóc cô hay k còn nụ cười thân thuộc mỗi lúc lau đi giọt nước mắt lăn xuống từ khóe mắt cô. Đứng dậy, cô bước vào phòng vệ sinh thay đồ. Khoác trên người bộ đồng phục, cô bước xuống nhà. Căn nhà thiếu họ trở nên vắng lặng và lạnh lẽo hơn rất nhiếu. Nơi đây có rất nhiều kỳ niệm giữa cô với họ. Tất cả những vật dụng, những bông hoa đều do cô và họ làm nên. Mở cánh cửa gara, những chiếc xe hơi sang trọng hiện lên trước mắt cô. Mở cửa chiếc Porsche vàng chóe, mắt cô khẽ liếc vào góc của gara nơi có 1 chiếc xe đang đc phủ kín dưới lớp khăn bạc. "Snow! Em.... có lẽ phải xa chị rồi nhỉ?....... Công chúa của em giao lại cho chị....... Nhất định phải làm cô ấy hạnh..... phúc. Chị hứa nhé!" Lời nói ấy vọng lại trong tâm trí cô, khóe môi khẽ nói: -Chị hứa! CHƯƠNG 4.2: Chiếc xe hơi màu vàng rực dừng lại tại cánh cổng sắt dẫn vào 1 thung lũng hoa mặt trời. Snow bước xuống, tay cô nắm chặt bó hoa màu tím loài hoa mà Shin thích nhất: hoa Foget me not (Xin đừng quên tôi). Chân cô bước chậm rãi băng qua đồng hoa mặt trời. Tại sao lại là đồng hoa mặt trời ư? Shin và anh ấy chính là mặt trời của cô. Anh là mặt trời đầy mạnh mẽ, luôn bảo vệ và chăm sóc cho cô từng chút một. Còn Shin, Shin là 1 mặt trời ấm áp luôn mang đến cho cô 1 sự an ủi, nụ cười vô tư. 2 người họ chính là 2 mặt trời k bao giờ mất trong tim cô. Dười bóng cây Ngô Đồng to lớn, xanh mát nằm trên đỉnh đồi là 1 ngôi mộ cẩm thạch trắng. Snow quỳ xuống trước ngôi mộ, cô đặt bó hoa xuống bải cỏ. Đưa tay vuốt tấm hình trên bia, cô mỉm cười khẽ nói: -Shin chị đến thăm em đây! -Shin chị đến thăm em đây! Snow ngồi đó, tay lướt nhẹ trên hàng chữ dát vàng khắc trên tấm bia, tim cô thắt lại. Giá như cái dòng chữ kia mang tên cô thì hay biết mấy. Có gì đau đớn hơn khi thấy người em trai mà mình iu quí nằm đó, đau đớn và chết trên đôi tay của mình. Khi ấy, cô chỉ còn lại sự bất lực mà thôi. Cần quái gì danh hiệu, cần quái gì sự tôn trọng khi nhìn thấy người mình iu thương đau đớn mà bản thân mình hoàn toàn k thể gánh chịu nỗi đau ấy thay họ. Suốt 3 năm trôi qua, cô cũng đã trưởng thành hơn cái ngày ấy rất nhìu nhưng cô vẫn chưa bao giờ ngừng ước thời gian sẽ quay trở lại. Chưa bao giờ ngưng ước mình sẽ là người chết thay cho Shin. ................................................................. -Violet!-1 tiếng gọi vang lên khiến Violet ngẩng đầu khỏi trang sách. Cô hỏi: -Anh làm gì ở đây? Ryan ngồi vào cạnh cô, anh mỉm cười: -Anh đến gặp em. Diana đâu? Violet mắt chăm chú nhìn vào quyển sách cô hờ hững đáp: -Chưa vào! -Chưa vào á? khẽ gật đầu, k khí giữa 2 người lại rơi vào im lặng. Violet đọc sách còn Ryan nhìn cô. Trong lúc đó, giữa sân trường vắng, 1 chiếc xe phóng vào, thắng lại đúng vị trí của mình. Bước ra khỏi xe, đôi mắt dưới cặp kính mát màu nâu che kín nửa mặt khẽ nheo lại đầy khó chịu khi nhìn thấy 1 chiếc BMW màu đỏ chói đang nằm cách đó k xa. Đôi chân thoăn thoắt bước vào hết sức bình thản, mọi người lại tự nhiên dạt ra 2 bên dưới khí thế của cô. Chợt có 1 hình ảnh hết sức thú vị đập vào mắt cô. Gần cửa lớp cô, Eric đang đứng cùng 1 cô gái tóc cam rất đáng iu. Nhưng Diana cảm thấy cô ta có chút gì đó rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Và quan trọng hơn hết là cô ta đang nắm lấy cánh tay của Eric. Khóe môi khẽ nhếch cô bước đến gần. Đôi chân thoăn thoắt bước vào hết sức bình thản, mọi người lại tự nhiên dạt ra 2 bên dưới khí thế của cô. Chợt có 1 hình ảnh hết sức thú vị đập vào mắt cô. Gần cửa lớp cô, Eric đang đứng cùng 1 cô gái tóc cam rất đáng iu. Nhưng Diana cảm thấy cô ta có chút gì đó rất quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Và quan trọng hơn hết là cô ta đang nắm lấy cánh tay của Eric. Khóe môi khẽ nhếch cô bước đến gần. -Anh! Chúng ta quay lại đi mà! Eric lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt đáp: -K! Gin anh nghĩ em nên tự tìm ình 1 người khác. Anh đã có bạn gái rồi. Ginny mắt long lanh nước nghẹn ngào nói: -Anh nói dối! Anh lừa em. Anh đã hứa sẽ mãi iu em cơ mà! Eric bối rối khi thấy những giọt nước mắt lăn ra từ đôi mắt trong veo kia. 1 giọng nói vang lên khiến cả 2 giật mình: -Anh iu! Anh cũng hứa mãi iu người con gái khác sao? Diana bước đến bên Eric, khoác tay anh, k gỡ cặp kính mát xuống, cô nhìn Ginny mỉm cười dịu dàng nói: -Chào chị! Em là Diana Vrolen bạn gái của anh Eric. Ginny ngưng ngay việc khóc lóc trợn mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô ta run run chỉ vào Diana hỏi: -Eric cô ta.... cô ta nói thật chứ? Lấy lại thái độ lạnh lùng ban đầu, Eric đáp: -Đúng! Gin giới thiệu với em đây là bạn gái của anh. -Đúng! Gin giới thiệu với em đây là bạn gái của anh. Ginny Clanne tức giận nói lớn: -Em k tin! Anh k thể nào quen với con nhỏ này đc. Diana ghét nhất bị người khác chỉ tay vào mặt. Đè nén việc muốn bẻ gãy cái bàn tay đang chỉ vào mặt mình, cô lãnh đạm đáp: -Tin hay k là tùy chị. Việc chúng tôi iu nhau chị nên chấp nhận đi là vừa. Đứng có ở đây mơ mộng Eric mãi mãi thuộc về chị. Ginny nghênh mặt nói: -K đợi cô nói. Eric mãi mãi chỉ đc thuộc về tôi. Diana lại nhếch môi nở nụ cười: -Chị tự tin quá đấy. Chị nghĩ nhan sắc này sẽ đủ để giữ chân anh ấy sao, Gumiho? Những học sinh có mặt ở đó đột nhiên im lặng. Vốn dĩ k mún xen vào việc của những kẻ "máu mặt" này nhưng từ Gumiho khiến họ phải lặng im. Nếu Diana là Nữ hoàng tàn nhẫn thì Ginny Clanne 1 đàn chị năm 6 rất xứng đáng với danh hiệu Hồ Ly của trường. Ở đây rất nhìu người từng chứng kiến cảnh Ginny quen bạn trai. Biết bao chàng trai đến tỏ tình là bấy nhìu chàng bị đá sau khi đc cô ta đùa giỡn. Ai cũng biết, Ginny Clanne nổi tiếng với mức độ thay bồ như thay áo. Iu là 1 cách để cô ta vui chơi, bạn trai là 1 kiểu iu để cho có cảm giác. Chưa 1 ai quen cô ta lâu cả, tất cả nhiều nhất cũng chỉ 5 ngày. Duy nhất chỉ có 1 người ở bên cạnh Ginny lâu nhất là 2 năm. Đó chính là đại ca của trường Eric Franks. Nếu có 1 loài hoa dùng để miêu tả tình iu của Ginny Clanne, người ta sẽ nghĩ ngay đến những cánh bồ công anh luôn tự do bay đi khắp muôn nơi. 1 sắc đẹp dịu dàng nhưg lại mãi mãi k thể dừng lại tại bất kỳ bến bờ nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương