Lập Quốc Ký I

Chương 15: Biến Thái, Mau Tới Cứu Ta.



Lạc Nhân ngồi ngoài cầu thang, cắn cắn móng tay. Thật hiếm khi nhìn thấy gương mặt của hắn mà không có nụ cười trên đó. Hắn đang rất là căng thẳng. Nữ nhân kia khóc đến thật thảm thiết, mà hắn thì không biết phải xử lý thế nào. Bảo Hân đi theo hắn từ tám năm nay dù có gian khổ thế nào cũng chưa từng khóc lóc. Còn Đồng Đồng thì giống như búp bê bằng sứ, không biết khóc là gì. Trước giờ chỉ có hắn khóc, còn nàng dỗ; chứ chưa từng có chuyện ngược lại.

Xưa nay Lạc Nhân nổi tiếng công tử phong lưu, ra vào kỹ viện như nhà riêng; nhưng hắn thề, hắn chưa từng chọc ghẹo con gái nhà lành. Hắn vào kỹ viện chủ yếu là thoả mãn tò mò, cộng với chọc tức mấy lão già nhà hắn. Mấy cô gái trong đó tha hồ cho hắn chọc ghẹo, dù cho bị hắn thoát hết y phục cũng chỉ rúc rích cười. Lần này thì hay rồi, chọc ghẹo rồi thoát hết y phục hoàng hoa khuê nữ. Tội của hắn lần này, dù nhảy xuống sông cũng không rửa hết sạch. Khủng khiếp hơn, nếu đến tai Đồng Đồng thì có phải đời hắn tàn luôn rồi không.

Hắn ngồi cắn ngón tay, trăm mưu nghìn kế nghĩ cách che dấu vụ này thì bị giật mình vì bị một bàn tay vỗ vai.

“Chủ nhân, đã dọn dẹp xong rồi” Bảo Hân nhìn hắn với bộ dạng bổ đầu đi bắt tội phạm.

“Cảm ơn!” tội phạm trả lời.

Bảo Hân thở dài. Ai bảo hắn là chủ nhân làm chi, dù hắn có phá phách đến đâu thì bổn phận của nàng là dọn dẹp chứ không thể nào trách mắng. Nàng đành dẫn hắn đi vào phòng.

Ngồi trên giường là một mỹ nhân xinh đẹp mặc bộ đầm hồng, tóc búi hai bên nhưng không kém phần diễm lệ. Lạc Nhân không khỏi trầm trồ. Thì ra hắn tiện tay bắt một người về, cũng có thể bắt được một mỹ nhân đến như vậy. Cô nương nhìn hắn đầy căm thù, hắn có cảm giác nàng ta có thể bất tri bất giác nhảy tới xé xác hắn.

- Cô nương, đã mạo phạm rồi! – Hắn cười khẩy, hơi gật đầu một cái coi như xin lỗi. Đây là phương pháp xin lỗi của Tông chủ nhà hắn.

Cô nàng nhìn hắn thì như trong thấy con sâu, cái kiến. Nàng hứ một tiếng rồi quay mặt không thèm nhìn. “Điêu dân, trong mắt bổn cung vốn không có ngươi!” Nàng ta thầm nghĩ.

Vậy là sáng sớm hôm đó cỗ xe ngựa lại lúc lắc lên đường, không hiểu từ đâu lại xuất hiện thêm một cô nương.

Ba người tiến về Cổ thành. Một tên thị vệ luôn miệng cười nham nhở, một đứa nô tỳ mặt mày đầy oán khí, còn cô công chúa thì cứng đờ như con cá sắp bị bỏ vào chảo chiên.

^_^

- Cây này là do ta trồng, đường này la do ta mở, muốn qua thì hãy đóng tiền mãi lộ. – Mấy câu thoại cũ rích vang lên.

Lạc Nhân ghì cương ngựa, chiếc xe ngừng lại trên đường núi. Phía trước có mấy tên thổ phỉ chặn đường, tay mỗi tên đều lăm lăm đại đao.

- Cũng được, các ngươi để cho ta đánh. Mỗi dấu tay mang tới Thành gia đổi được năm mươi lượng.

Trước đây hắn nổi tiếng “ác bá đại thiếu gia”, Thành gia là dùng cách này để bịt miệng thiên hạ.

- Khẩu khí ngông cuồng lắm. Huynh đệ, lên! – Tên đầu đảng hô to, rút đao xông lên.

- Tốt lắm, đại gia ta cũng đang buồn bực đây.

Lạc Nhân cũng xông tới. Quả thực, mấy ngày qua hắn vô cùng buồn bực. Kể từ sự cố ở Lục Diệp trấn, hắn lúc nào cũng lo lắng không yên, làm sao để nghĩ cách che dấu việc này. Hắn tưởng tượng đến lúc phải quỳ gối trước mặt Đồng Đồng khóc lóc. “Ta việc gì cũng đều không có làm, chỉ bắt nàng ta thoát hết y phục thôi”. Oài, thật là không được mà!

Mà nàng kia cơ bản không thèm đếm xỉa tới hắn, kim ngân châu báu hắn đem ra mua chuộc, nàng cũng không thèm động tới. Hắn liếc nhìn Bảo Hân cầu cứu, thì thấy nàng ta cứ như người mất hồn, chỉ nhìn xa xăm rồi thở dài. Người này cũng dùng không được rồi.

Hắn cơ bản cả ngày đã không cười lấy một cái, quả thật là quá bức xúc. Bây giờ tự nhiên nhảy ra một bọn để hắn trút giận, quả là vô cùng sảng khoái. Hắn không thèm dùng đến Bá khí, chỉ dùng quyền cước đối đầu với chúng. “Đánh thật đã tay!” Tiếng hắn cười vang vang rừng núi.

Hai cô nương ngồi trong xe ngựa vén màn ngó ra ngoài xem một trường quyết đấu.

“Oải, tông chủ lại bày trò rồi, không kết thúc nhanh đi rồi đi tiếp.” Bảo Hân thở dài cảm thán.

“Võ công cũng khá, hèn chi có thể chế ngự được bổn công chúa.” Tiểu Đào hồng đời thứ hai nhìn cảnh ở ngoài cười gằn.

Nàng chính là Thập Thất công chúa của hoàng triều, Lưu Quang Chi Mỹ, người có sở thích cải trang làm thị vệ, rồi để tỳ nữ thế vai mình. Trong lúc các viên quan địa phương lo chiêu đãi công chúa nàng có thể lẻn đi khắp nơi điều tra dân gian tuỳ thích.

Hôm đó ở trấn phủ, nàng để lại tỳ nữ ngủ trong phòng, tiếp tục giả trang làm thị vệ để đi điều tra chứng cứ tham ô tên tổng trấn. Đến khi nàng quay về thì thấy thị vệ bên ngoài đều ngục ngã. “Có gian tế trà trộn.” Nàng rút kiếm nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ. Trong phòng tối đen, nhưng nàng có thể thấy ‘công chúa’ ngủ trên giường đang bị tên dâm tặc mạo phạm. Oa, nàng ‘thị vệ’ liền xông vào cứu công chúa.

Chỉ là Chi Mỹ không ngờ tên kia lại là kẻ võ công cao cường. Nàng liên tiếp chém xuống mà cũng không chạm vào được vạt áo của hắn. Nhờ ánh trăng, nàng có thể thấy được mặt hắn. “Quả thật là đẹp trai nha! Không ngờ lại biến thái!”

Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Tên kia quả thật là khủng khiếp, chỉ dùng hai ngón tay mà kẹp gãy kiếm của nàng, dễ dàng chế trụ nàng từ đằng sau. Hắn dùng một bàn tay to lớn bịt miệng nàng, vậy là không thể kêu cứu được rồi. Tay còn lại hắn dễ dàng chế trụ nàng, đưa thân nàng gắt gao ôm chặt vào người hắn.

“Oa oa oa, công chúa bị lợi dụng rồi!” Lần đầu tiên có nam nhân ôm nàng chặt như vậy, dùng sức của nàng cũng không thể vùng vẫy ra được.

“Có một người đi ngang qua không trúng thuốc, có lẽ là thủ vệ canh gác. Hắn đã thấy mặt ta rồi!” Tên biến thái nói với đồng bọn.

Cái gì, không lẽ muốn diệt khẩu nàng. “Không được, ta là công chúa đó nha, ta đem cả nhà người cả tám đời đều chém đầu xuống hết!” Chỉ là miệng nàng bị người ta bịt rồi, không thể hét lên được thôi.

Nàng không bị diệt khẩu nhưng lại bị bắt cóc. Bọn họ cho nàng uống thứ thuốc gì đó làm nàng không thể nói cũng không thể phản khán, không vâng lời. Tên biến thái chết tiệt kia còn nói cái gì ... nàng là thái giám, bắt nàng thoát y thay đồ để giả làm tỳ nữ.

Oa oa oa, trên đời này chỉ có hắn là dám nhục mạ nàng như vậy, thản nhiên khinh bạc nàng. Nàng ấm ức khóc nhưng không thể cãi lời. Từng lớp, từng lớp y phục cởi bỏ trước mặt hắn. Nàng thề, nàng thề nhất định sẽ trả thù, sẽ hành hạ hắn cả đời không yên.

Chỉ là không ngờ, sau này quả thật hắn cả đời bị nàng hành hạ không yên. Hắn thường xuyên nói, “Công chúa, nàng tha cho ta đi mà.”

“Không được, ai bảo chàng trước kia ăn hiếp ta!” Công chúa hung hăn trả lời.

^_^

Bây giờ trước mắt Chi Mỹ chỉ còn biết nhẫn nhịn, phục tùng đi theo bọn họ để điều tra. Bọn họ giả trang công chúa tiến nhập Cổ thành là với mục đích gì, không phải là tạo phản chứ?

Hai nàng chăm chú nhìn trận quyết đấu, mà quên không nhìn phía sau cổ xe. Có hai tên thổ phỉ đang tiến tới. Bọn chúng là cướp nhưng cũng là trộm. Mấy tên phía trước phụ trách gây rối, cướp được thì cướp, còn bọn phía sau lẻn lên khoắn đồ, lấy được hết đồ thì bọn chúng hè nhau bỏ chạy. Không ngờ lần này trong xe ngựa lại có hai vị mỹ nhân xin đẹp. Vậy cũng tốt, đồ ta cũng lấy mà người ta cũng lấy. Xinh đẹp như vậy đành đem về làm áp trại phu nhân.

Hai tên thổ phỉ đột ngột nắm cổ chân hai nàng lôi xuống xe, làm cả hai người té mạnh xuống đất. Còn chưa hiểu chuyện gì, thì ‘Tiểu Đào Hồng’ đã bị người ta nắm đầu lôi đi không kịp phản kháng. Thấy vậy, Bảo Hân võ công thì không có, chỉ đành nhào tới cắn vào tay tên kia. Tên thổ phỉ bị cắn đau quá đành phải buông tay, thuận thế táng mạnh vào mặt Bảo Hân. Nàng té xuống, một dòng máu chảy xuống từ bên mép.

“Ngươi dám đánh nữ nhân?” Tiểu Đào Hồng trừng mắt muốn hét lên mà không được. Bình sinh nàng rất ghét ai đánh nữ nhân. Nữ nhân luôn bảo vệ nữ nhân, đó chính là bản năng của họ.

Nàng đứng lên thủ thế đánh lại bọn thổ phỉ. Võ công nàng không phải thường nha, là được tổng quản Cấm vệ quân truyền thụ. Một đánh hai, tay lại không có vũ khí, một nhữ nhi nhỏ bé như nàng làm sao chống lại được hai tên thổ phỉ cầm đại đao. Một tên chém phía trên, nàng lách được. Tên thứ hai xông tới chém vào chân nàng. ‘Tiểu Đào Hồng’ thét lên một tiếng rồi khuỵu xống. Nàng nhìn phía bên kia, rất muốn la lên “Biến thái, mau tới cứu ta!”, nhưng hắn hình như bỏ mặc tiếng thét của nàng không hề quay đầu lại. “Oa oa, mau cứu ta, đau chết rồi!” nàng bắt đầu nước mắt ràng rụa.

Hai nàng bị lôi đi. ‘Tiểu Đào Hồng’ thì chống cự quyết liệt, nhưng Bảo Hân thì nằm yên chịu trói. Đánh không lại thì nằm im để đỡ tổn thương thân mình, trong chờ tông chủ đến cứu. Bây giờ có kêu la thì cũng có ích gì. Lúc nãy nàng đã rải Bách Lý hương lên người, chỉ cần lần theo mùi hương, thì Tông chủ có thể tìm thấy nàng. Chỉ hy vọng ngài không đến muộn.

Đang đánh nhau thì bọn thổ phỉ đột nhiên bỏ chạy hết, không lẽ Lạc Nhân đuổi theo la lên, “Ê ê đứng lại, ta còn đánh chưa đã”. Quay trở lại thì hắn mới tá hoả. Hòm châu báu, Hân nhi cùng Tiểu Đào Hồng (Cái tên bọn tự tiện gán đặt. Đã cho nàng ta uống Tịnh Ngôn đan rồi thì có thể hỏi được gì đâu) đã biến mất. Hắn vỗ vỗ trán. “Dạo này đúng là xui xẻo mà”.

^_^

Hai nàng bị ném vào một phòng củi nhỏ.

- Chờ đến tối, nhậu nhẹt xong chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức! – Đám thổ phỉ cười cười rồi đóng sầm sửa lại.

Chỉ còn lại hai người, Tiểu Đảo Hồng hoảng sợ thút thít khóc. Nàng ta dựa hết vào người Bảo Hân. Cùng chung hoạn nạn, nên chỉ còn Bảo Hân để nàng có thể dựa vào. Thấy nàng ta khóc dữ quá, Bảo Hân đàng lấy tay vỗ vỗ an ủi.

“Không phải cả hai bọn ta cùng bị trói sao?” Tiểu Đào Hồng ngạc nhiên hỏi, chỉ là không thể phát ra tiếng nào.

Bảo Hân lấy ra một thanh truỷ thủ nhỏ rồi cắt dây trói cho Tiểu Đào Hồng. Nàng có thể đọc khẩu hình nhưng Tiểu Đào Hồng thì không, nên nói nhiều cũng vô dụng. Bảo Hân lấy trong người ra một lọ thuốc nhỏ, đó là thuốc kim thương, sát trùng cầm máu. Nàng rắc rắc thuốc vào vết thương của Tiểu Đào Hồng, sau đó xé váy áo bằng lụa trắng tinh cột lại vết thương trên chân. Tiểu Đào Hồng vô cùng cảm kích nói “Cám ơn”, rồi sau đó dùng tay áo lau lau vết máu trên khoé miệng Bảo Hân. Từ giây phút đó, cả hai người đã nãy sinh một tình bạn khắng khít cùng vượt qua hoạn nạn.

Bảo Hân lấy một thanh củi viết trên nền đất, “Làm liên luỵ cô rồi, chịu khó chờ tông chủ tới giúp”

“Là tên kia sao? Có thể trông chờ vào hắn sao?” Tiểu Đào Hồng cũng viết trên đất.

“Trên đời này không có gì tông chủ không làm được” Bảo Hân đầy tự hào viết.

“Chỉ có ngươi mới đi tin vào loại biến thái đó. Mà tại sao ngươi không nói gì?”

Bảo Hân khẽ lắc lắc đầu cười buồn, sau đó nàng há miệng cho Tiểu Đào Hồng nhìn. Nàng ta thấy vậy vô cùng bất bình. Một nữ nhân vốn rất xinh đẹp mà lại bị người ta cắt mất lưỡi, thật là vô cùng độc ác mà.

“Là ai làm? Tên biến thái đó hả?”

“Không phải, chủ nhân là người đã cứu mạng Bảo Hân, người đối xử rất tốt với Bảo Hân.”

Tiểu Đào Hồng trân trối nhìn Bảo Hân tỏ vẻ không tin, “Tên biến thái đó mà tốt!”

Bảo Hân chớp chớp mắt khẳng định “Thật đó! Hôm trước chúng ta vạn phần bất đắt dĩ, mới phải đột nhập vào phòng công chúa để mượn lệnh bài thôi. Ngươi đừng gọi tông chủ là biến thái.”

“Các ngươi lấy lệnh bài làm gì?”

“Chúng ta chỉ muốn vào Cổ thành để bái tế vong phụ mẫu và các vị tỷ tỷ thôi.” Bảo Hân buồn bã.

“Chỉ vậy thôi sao?” Tiểu Đào Hồng có chút nghi ngờ.

“Chỉ có vậy thôi. Nhưng Cổ thành trọng địa, vốn không cho người lạ đi vào, chúng ta đành phải mượn lệnh bài của công chúa để vào thôi. Sau khi xong việc, chúng ta sẽ thả cô nương đi, đồng thời hoàn trả lệnh bài cho công chúa.”

Lời có vẻ như khá hợp tình hợp lý, nhưng Tiểu Đào Hồng vẫn giữ nhiều nghi vấn trong lòng. Chuyến vi hành của nàng là bí mật, ai lại đem lộ tin tức ra ngoài, cho hai tên này đột nhập vào lấy lệnh bài của nàng.

“Thân phận các ngươi là gì?”

“Ta là người Miêu. Lúc còn nhỏ gia đình bị bọn cướp thảm sát, chỉ có một mình trốn thoát. May được tông chủ cứu được, nên ta làm nha hoàn cho người để trả ơn.” Bảo Hân lấy thân phận mình tóm gọn lại, nói đơn giản đi.

“Tên kia là ai?” Tiểu Đào Hồng hỏi.

“Lạc Nhân, đại thiếu gia của tiệm mì Sinh ký ở Bách Hoá phường Kinh thành” Bảo Hân viết ra một địa chỉ, vốn lấy làm nơi liên lạc bạn bè tứ phương của tông chủ. Nếu là người quen thì tiệm mì sẽ tự động liên lạc với Thính Phong các, để chuyển tin cho tông chủ. Nếu là kẻ thù tìm đến thì, “Xin lỗi, ở đây không có người đó!”

“Lạc Nhân...” Tiểu Đào Hồng thì thầm cái tên này trong miệng, “...Sau vụ việc lần này ta nhất định tìm đến ngươi tính sổ!” nàng cười gằn trong bụng. Phen này nhất định báo thù, làm hắn muốn sống không được, muốn chết không yên.

Phía bên ngoài rừng rậm Ma Cát, bóng dáng một thanh niên tuấn lãng đang đi, lần theo mùi Bách Lý hương. Lạc Nhân hắt xì một cái rõ to “Ái chà, không biết có phải vừa mới bị ai nguyền rủa không ta?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...