Lâu Chủ Vô Tình

Chương 1: Lần đầu gặp gỡ



“Bé con, đến đây vui vẻ với đại gia ta nào.” Túy Dương Liễu không ngờ nơi trấn nhỏ này cũng có giai nhân, nếu đã gặp mà không xuống tay, há chẳng phải uổng cho danh hiệu “thần hái hoa” của hắn sao?

Nữ tử trước mặt mặc bộ váy lụa màu trắng, mái tóc dài màu xám bạc mê người. Đối diện với sự đùa cợt, nàng chỉ nhếch môi cười: “Gia muốn vui vẻ cùng tiểu nữ thế nào đây?”

Túy Dương Liễu cười suýt sái quai hàm: “Đương nhiên là dẫn nàng tới nơi không có ai làm phiền, sau đó cởi áo…”

Nữ tử kia không để hắn nói hết câu, cong vành môi khẽ cười: “Sao gia chỉ nói mà không làm?”

Túy Dương Liễu sững sờ, thầm nghĩ nữ tử này còn dạn dĩ hơn cả mình. Trước mặt có đóa hoa xuân, hắn sao có thể kiềm chế nổi, lập tức ôm nàng, rất nhanh đã bay tới Phượng Hoàng cốc. Túy Dương Liễu hắn cũng có thể coi là tuấn tú, nhưng giờ đây trong mắt tràn ngập vẻ dâm tà, hai tay bắt đầu cởi y phục giai nhân. Nàng cười nhạt nhưng đầy quyến rũ, mặc cho hắn đè xuống đất. Túy Dương Liễu hôn một đường từ cổ áo nàng đi xuống, đột nhiên eo tê dại, cả người bất động.

Bởi vậy, Túy Dương Liễu, kẻ trước giờ từng bẻ hoa vô số lần, bỗng thầm kinh ngạc, hắn không hề nhìn rõ nàng ra tay thế nào!

Nữ tử từ từ đè lên hắn, nở nụ cười tà mị. Đôi tay nàng chậm rãi từ lồng ngực hắn trượt xuống dưới, lướt qua ngực, qua bụng, ánh mắt như chơi đùa với thú cưng kia khiến Túy Dương Liễu đột nhiên nhớ ra, không nhịn được run lên: “Lãnh Phi Nhan! Ngươi là Lãnh Phi Nhan! ! !”

Nàng cười nhẹ, như tiên nữ mắc đọa giữa biển cả xanh rì. Túy Dương Liễu phát hiện cả người ấm ướt, không cách nào chịu đựng được nữa.

Nữ tử kia phiền chán bịt mũi lại, lôi ra một sợi tơ đỏ từ tay áo, chậm rãi cuốn quanh cổ hắn. Cảm thấy sợi tơ dần dần siết chặt lại, hô hấp khó khăn, Túy Dương Liễu ra sức muốn giải huyệt, nhưng cách nàng điểm huyệt vô cùng cổ quái.

Trước mặt hắn bắt đầu trở nên trống rỗng, chỉ thấy đôi mắt kia, mang ý cười như nước trong veo, sau cùng chìm trong tăm tối.

Lãnh Phi Nhan thờ ơ nhìn con mồi ngừng giãy giụa, từ từ đứng dậy. Bầu trời Phượng Hoàng cốc rất xanh, hoa cỏ tốt tươi, hương thơm ngào ngạt. Nàng khẽ cười ngắm nghía vết lằn đỏ trên cổ người nằm dưới đất, rất lâu sau mới hài lòng rời đi.

* * *

Một thiếu niên thúc ngựa qua như bóng ma nhẹ lướt, nhanh chóng thắng cương dừng lại: “Cô nương!”

Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu mỉm cười, trông thấy thiếu niên mặc bộ đồ màu lam, kiếm dài, ngựa tốt, ý chí hăng hái. Nụ cười của chàng chân thành lại nhiệt tình: “Cô nương, nghe nói tên hái hoa tặc Túy Dương Liễu đã bắt một cô gái tới đây, cô nương có trông thấy không?”

Lãnh Phi Nhan đứng giữa cỏ xanh mơn mởn, áo trắng tung bay. Nàng thầm đánh giá vị thiếu hiệp trước mặt, bỗng nhiên hỏi: “Thiếu hiệp tới cứu nàng ấy?”

Vị thiếu hiệp nắm chặt trường kiếm trong tay, nét tự tin trên mặt như ánh dương tỏa sáng: “Đúng vậy. Giết Túy Dương Liễu, cứu người.”

Lãnh Phi Nhan cười thầm. Nụ cười như hoa đinh hương nở rộ, trong sáng thánh khiết. Thiếu hiệp kia bất giác cũng ngây dại vì nàng.

“Quý danh thiếu hiệp là… Lãnh Phi Nhan ngẩng đầu nhìn thiếu niên trên lưng ngựa, nở nụ cười xinh đẹp tự nhiên.

Thiếu niên xoay người xuống ngựa, ôm quyền cao giọng: “Tại hạ Tàng Ca, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào?”

“Công tử cứ gọi ta là Ngôn Ngôn.” Lãnh Phi Nhan cười nhìn chàng, rồi nhanh chóng tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ: Một thiếu niên mới nổi trên giang hồ, đại công tử của Tàng Kiếm sơn trang. Hành hiệp trượng nghĩa được mọi người ca tụng, làm việc quang minh lỗi lạc, thích kết giao bằng hữu, tác phong nhanh nhẹn, xuất đạo không lâu đã trở thành người trong mộng của vô số tiểu thư khuê các.

“Ngôn Ngôn cô nương.” Tàng thiếu hiệp sau vài lần do dự, không nhịn được hỏi những điều đang nghi ngờ trong lòng: “Sao cô nương lại một thân một mình xuất hiện ở nơi hoang vắng này?”

“Tiểu nữ vốn là nhạc công ở Linh Lung Hoa Giới, mấy hôm trước bị Lý Phủ doãn nhìn trúng, bức gả làm thiếp. Không còn cách nào khác phải chạy trốn, nhưng thân gái một mình, sợ bị bắt lại, đành tìm một con đường hẻo lánh để đi.” Lãnh Phi Nhan giọng điệu bi ai, khiến thiếu niên lập tức phẫn nộ: “Dưới chân thiên tử lại xảy ra những chuyện thế này sao? Cô nương, sau này có dự định gì?”

Khẽ thở dài, Lãnh Phi Nhan chậm rãi đáp: “Tạm thời đến đâu hay đến đó.”

Thế là vị thiếu hiệp lại nhiệt tình: “Nếu cô nương tin tưởng Tàng Ca, chi bằng đến Tàng Kiếm sơn trang ở tạm, được không?”

Lãnh Phi Nhan nhẹ nhàng khom người: “Ngôn Ngôn đa tạ công tử giúp đỡ.”

Tàng Ca vội đỡ nàng dậy: “Cô nương không cần đa lễ.”

Thế là, một lần bắt chuyện, tự khắc thành công.

Tàng Ca đỡ Lãnh Phi Nhan lên ngựa, còn mình cầm cương đi bộ. Lãnh Phi Nhan khẽ cười: “Thiếu hiệp sao không cùng cưỡi ngựa?”

Tàng Ca do dự: “Như vậy e sẽ tổn hại thanh danh của cô nương.”

Lãnh Phi Nhan che miệng cười: “Nhưng thiếu hiệp dắt ngựa đi bộ, bao giờ mới về đến Tàng Kiếm sơn trang?”

Tàng Ca ngẩn người, sau đó ôm quyền nói: “Ngôn Ngôn cô nương, Tàng mỗ đắc tội!” Hai người cưỡi chung một con ngựa, Tàng Ca vừa ôm Lãnh Phi Nhan vừa điều khiển dây cương, ngựa băng băng trên đường. Có lúc hai người khẽ chạm vào nhau, nhưng Tàng Ca luôn giữ phép tắc, không hề vượt quá giới hạn.

Lãnh Phi Nhan cũng không nói gì. Gió lướt qua khẽ khàng, mang theo hương vị của ánh mặt trời.

Lãnh Phi Nhan ở lại Tàng Kiếm sơn trang. Tàng Ca phái Mai Hương, Lan u tới hầu hạ nàng. Lãnh Phi Nhan không nói cho chàng biết, thật ra nàng không cần người khác chăm sóc.

Thỉnh thoảng chàng tới thăm nàng, mang theo những món đồ trang sức tinh xảo. Đôi khi, nàng ngồi trước gương, nhận lấy chiếc trâm vàng từ tay chàng, cười hỏi chàng giúp mình cài lên đầu được không? Chàng vuốt mái tóc dài của nàng, nhẹ nhàng cài trâm, sau đó thất thần một lúc.

Lãnh Phi Nhan đi qua hòn giả sơn cây cỏ um tùm, có tiếng thị nữ thì thầm phía sau: “Nghiên Nghiên, muội có thấy gần đây thiếu trang chủ rất ít ra ngoài không?”

“Ha ha, tỷ không biết rồi, gần đây thiếu trang chủ rất hay thu thập những đồ vật con gái thích, trong khi ngày trước có bao giờ để ý tới đâu?” “Ừ, cũng đúng. Từ khi Ngôn Ngôn tiểu thư đến đây, thiếu trang chủ thật sự thay đổi rất nhiều. Muội nói xem, có khi nào thiếu trang chủ phải lòng Ngôn Ngôn tiểu thư không?”

“Nói thừa, Ngôn Ngôn tiểu thư đẹp như tiên nữ, thiếu trang chủ không thích nàng ấy, lẽ nào thích tỷ chắc?”

“Được lắm, nha đầu này, dám cười ta…” Sau đó là tiếng cười đùa ầm ĩ.

* * *

Đêm. Tàng Kiếm sơn trang.

Lãnh Phi Nhan ngồi trước cửa sổ, trong nháy mắt, một hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng, quỳ gối, tay phải đặt trước ngực hành lễ: “Lâu chủ.”

“Sao rồi?”

“Nhiệm vụ đã xong. Nghe nói các chủ Thính Thủy các, Tiêu Tường Anh bị giết trên đường chạy trốn. Yến lâu chúng ta ba người chết, một bị thương nặng, bốn bị thương nhẹ.”

“Trở về chỗ Hữu sứ báo cáo nhiệm vụ đi.”

“Thuộc hạ đã lệnh cho Hàn Thiết Y trở về.”

Lãnh Phi Nhan khẽ gật đầu, người dưới đất đứng dậy, động tác thành thục giúp nàng cởi bỏ y phục, cho tới khi chỉ còn lại lớp áo lót, hắn chần chừ nhìn Lãnh Phi Nhan, từ từ cởi thắt lưng đen của mình. Nàng đột nhiên nắm chặt tay hắn, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, hắn im lặng để nàng ôm, ngoan ngoãn như một thú cưng.

Lát sau, Lãnh Phi Nhan cúi đầu hôn nhẹ lên má hắn, giọng nói tuy nhỏ nhưng không cho phép người khác trái lệnh: “Về đi.”

Ảnh mắt hắc y nhân bồng lóe lên, khom người dạ một tiếng, sau đó biến mất trong đêm tối.

Nếu có người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh hãi mà chết.

Hắc y nhân cao lớn kia chính là sát thủ số một của Yến lâu – Thất Dạ. Giang hồ đồn đại, Thất Dạ đã ra tay, không người nào sống sót.

Còn Yến lâu, chính là tổ chức sát thủ duy nhất ở Viêm triều có thể chống lại Nhật Nguyệt thần giáo. Nghe đồn sát thủ ở đó nhiều không kể xiết, chủ yếu thực hiện tất cả những giao dịch có thể dùng vũ lực giải quyết như: Ám sát, bắt cóc, bức cung, bảo tiêu…

Còn Lâu chủ, Lãnh Phi Nhan là yêu nữ khiến giang hồ chỉ mới nghe danh đã biến sắc, rất ít người trông thấy diện mạo thật của nàng, bởi những người từng gặp nàng đều không thể nói được nữa.

Trên bảng xếp hạng sát thủ mồi năm đều có chú thích như sau: “Bảng này không bao gồm Lãnh Phi Nhan.”

Nàng có một sở thích khiến người ta khó hiểu: Dùng tơ đỏ hành hạ mỹ nam, ngắm nghía con mồi của mình từ từ đau đớn khổ sở cho tới khi tắt thở.

Đã từng có những danh môn chính phái tiến hành vây bắt quy mô tại sào huyệt của nàng, nhưng đều không thành công, ngược lại còn chọc giận Lãnh Phi Nhan trong lúc phẫn nộ giết chết chưởng môn vài phái. Từ đó không ai dám ra mặt nữa.

Nếu nói Đông Phương Bất Bại là thần, vậy Lãnh Phi Nhan chính là ma. Giang hồ đánh giá Lãnh Phi Nhan chỉ có mấy chữ: Nữ ma đầu, giết người không chớp mắt, rất hiệu quả trong việc dỗ dành trẻ con ngừng khóc lúc nửa đêm.

Lãnh Phi Nhan nằm xuống giường, gối đầu lên hai tay ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ chuyển màu lam nhạt. “Yêu thử một lần xem sao”, nàng chợt nghĩ.
Chương tiếp
Loading...