Lấy Chồng Bạc Tỷ

Chương 42: Là Em Gái



“Em không tin tôi tới vậy sao?” Trần Việt nhìn Giang Nhung, ánh mắt càng thêm sâu thẳm khó đoán.

Đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, Giang Nhung lại nhớ đến những hành động trong thời gian này của Trần Việt, cô hơi hoài nghi có phải bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi không, không thể vì một bóng lưng mà nhận định anh có quan hệ với người phụ nữ khác.

Nhưng nghĩ lại, Giang Nhung lại lưỡng lự, giống như trước kia cô chưa từng nghĩ Cù Mạnh Chiến sẽ phản bội tình cảm của họ, cuối cùng thì sao?

Sự việc cô không nghĩ tới lại tái diễn, nhân lúc còn chưa nhớ thương, hai người chia tay sớm là tốt nhất.

Sau khi nghĩ kỹ, Giang Nhung lại nói: “ Trần Việt, không phải tôi không muốn tin anh, mà là tôi thật sự không thể hoàn toàn tin tưởng anh. Hơn nữa, dù sao chúng ta cũng không có tình cảm, việc chúng ta kết hôn cũng chẳng mấy người biết, với thân phận của anh thì ly hôn xong muốn cưới người khác căn bản không phải là vấn đề.”

Lúc Giang Nhung nói câu này, rất lý trí, rất tỉnh táo, vẻ mặt không chút dao động, chỉ có bản thân cô biết trong lòng cô không hề dễ chịu.

Trong khoảng thời gian này, trong lòng cô Trần Việt ưu tú về mọi mặt, cô đã nghĩ rằng hai người họ có thể cứ thế mà bên nhau mãi mãi.

“Trong lòng em luôn xem quan hệ của chúng ta như vậy sao?” Trần Việt nhíu mày, khó chịu nói.

Giang Nhung mím chặt môi, gật đầu.

Bỗng chốc, Trần Việt nâng đầu Giang Nhung, lại hung hãn hôn cô một lần nữa.

Không, lần này không phải là hôn mà là cắn, anh cắn rách môi của Giang Nhung, giống như quỷ hút máu mà hút máu cô, mùi tanh của máu nhanh chóng lan tỏa trong miệng hai người.

Giang Nhung bị đau, không đẩy được anh liền dùng lực véo anh, cô véo rất mạnh, Trần Việt đau nhưng vẫn không buông tay.

Hồi lâu sau, lâu đến mức Giang Nhung cảm thấy mình sẽ bị ngạt thở mà chết trong lòng Trần Việt, cuối cùng anh cũng buông cô ra.

Anh nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khó đoán...

“Anh nghĩ rằng như vậy có thể giải quyết vấn đề ư? Chúng ta đều trưởng thành rồi, xin anh đối mặt với vấn đề chứ đừng trốn tránh.” Nói xong, Giang Nhung mấp máy đôi môi bị anh cắn nát, mắt vẫn dịu dàng nhìn anh.

Nếu hôm nay cô đã nói hết ra thì cô muốn có một đáp án rõ ràng, vậy mà anh lại dùng phương pháp này để trốn tránh vấn đề.

Sự lạnh lùng của Giang Nhung cùng với thái độ thản nhiên như không của cô khiến cho Trần Việt vô cùng tức giận, anh cho rằng cuộc hôn nhân của bọn họ dù không có tình yêu nhưng cũng không đến mức kinh khủng như thế này.

Anh thậm chí còn không biết tại sao đột nhiên cô lại nói từ chia tay nữa.

“Giang Nhung, xem ra em chưa từng để tâm ghi nhớ những lời tôi nói.” Trần Việt lạnh lùng nói rồi quay người đi tới phòng làm việc.

Nhìn bóng lưng anh, Giang Nhung thẫn thờ một lúc.

Lời anh từng nói?

Anh không nói nhiều, phần lớn Giang Nhung vẫn có thể nhớ được.

Buổi tối ngày thứ hai ở chung, anh liền kéo cô trò chuyện khá lâu, anh từng nói cho dù sau này xảy ra chuyện gì cũng không được dễ dàng nói từ chia tay.

Trần Việt không phải là người kích động, việc anh làm nhất định phải có suy nghĩ kỹ càng.

Giang Nhung lại do dự rồi, lẽ nào là do cô nghĩ lung tung ư? Có lẽ bóng lưng đó chỉ trùng hợp giống với Trần Việt mà thôi, kỳ thực không phải anh.

Giang Nhung lấy điện thoại lướt facebook, kỳ lạ là tin tức sáng nay còn đứng top đầu của bảng tin hot, giờ đã không còn chút dấu vết nào, thậm chí khiến Giang Nhung cảm thấy việc này như thể mình ảo tưởng ra vậy.

Cùng lúc đó, Trần Việt trong phòng làm việc cũng nhận được điện thoại của Hứa Huệ Nhi, cô ta kể lại đại khái chuyện xấu Trần Tiểu Bích đã gây ra cho anh, có điều tập đoàn giải trí Thịnh Thiên đã xử lý êm đẹp rồi.

Anh sớm đoán được Trần Tiểu Bích không tự dưng vô duyên vô cớ làm những việc khác với bình thường, hóa ra anh vô tình lại rơi vào bẫy của cô nhóc này.

Có điều giờ anh đã biết vì sao Giang Nhung lại nói ra những lời kia, tâm trạng còn bực dọc vừa rồi nhanh chóng tiêu tan.

Lúc Giang Nhung đang lưỡng lự xem nên làm gì tiếp, Trần Việt lại bước từ ra khỏi phòng làm việc, trên khuôn mặt khôi ngô còn tươi cười, Giang Nhung thấy vậy thì chẳng hiểu ra sao.

Anh nói: “Là vì đọc được tin tức buổi sáng?”

Giang Nhung gật đầu.

Anh cười: “Em nghĩ người đàn ông trên bức ảnh đó là tôi?”

Giang Nhung: “Chẳng lẽ không phải anh à?”

Trần Việt đi tới bên cô, mạnh mẽ ôm cô vào lòng: “Còn nhớ tôi từng nói với em là tôi có một đứa em gái hay nghịch ngợm không?”

Đương nhiên Giang Nhung nhớ, còn nhớ vẻ mặt nhẫn nhịn lúc nhắc tới cô em gái hiếu động, xem ra anh khá đau đầu vì cô nàng này.

Nghĩ tới đây, Giang Nhung bỗng tỉnh ngộ: “Anh nói cô gái tên Polaris kia là em gái anh?”

“Vậy tôi có thể hiểu rằng hôm nay em nổi giận thực ra là ghen?” Trần Việt không đáp mà hỏi ngược lại, khóe miệng nhếch lên.

Giang Nhung nghẹn lời.

Chậc...

Giang Nhung cảm thấy xấu hổ chết đi được, chưa làm rõ sự việc đã tìm Trần Việt làm ầm ĩ lâu như vậy, việc này cách tiêu chuẩn của một người vợ quá xa rồi.

Trần Việt mỉm cười: “Vậy em còn giận tôi không?”

Giang Nhung không lên tiếng, đành ngoan ngoãn rúc trong lòng anh, nghe nhịp tim trầm ổn của anh, dè dặt vươn tay ôm vòng eo gầy gò của anh.

Trần Việt cúi đầu, nâng cằm cô lên, để cô từ từ ngẩng đầu: “Nhìn tôi rồi trả lời tôi.”

Hơi thở ấm nóng của anh đang phả lên mặt cô, khuôn mặt xinh đẹp của Giang Nhung lại bất giác đỏ lên, cô khẽ nói: “Tôi không giận anh.”

“Hả?”

“Tôi chỉ buồn thôi.”

Trần Việt hiểu, bởi vì cô từng bị tổn tương, trong lòng nhất định sẽ có nghi ngờ và lo sợ.

Anh lại cúi đầu hôn cô, không mạnh bạo như vừa rồi, nụ hôn lần này rất dịu dàng, anh nhấp nhẹ cánh môi của cô, giống như nếm mùi vị đặc biệt thuộc về cô.

Giang Nhung không trốn tránh, học theo động tác của anh mà hôn đáp lại.

Cứ hôn như vậy, bàn tay của Trần Việt bắt đầu mò vào trong vạt áo của cô, tìm kiếm nơi mềm mại nữ tính trên người cô.

Giang Nhung cứng người, nắm chặt bàn tay của anh theo bản năng, mặt mày đỏ lựng: “Tôi...”

Trần Việt không tiến thêm, vươn tay xoa đầu cô: “Đừng sợ, mỗi câu tôi nói với em tôi đều thực hiện.”

“Không phải.” Giang Nhung nói rất nhỏ.

Anh từng nói sẽ không ép cô làm việc cô không muốn, nhưng không phải cô không muốn, chỉ là cô hơi lo lắng và sợ hãi.

Dáng vẻ ấp a ấp úng mất tự nhiên của Giang Nhung vô cùng đáng yêu, Trần Việt nhìn mà muốn ăn cô luôn.

Anh cười hỏi: “Em không phải gì hả?”

“Ngày mai tôi còn phải đi thị trường, tôi đi ngủ trước đây.” Giang Nhung hoảng loạn tìm một lý do rồi vội vàng chạy thoát.

Người đàn ông này bình thường đã rất thu hút rồi, lúc dịu dàng thật sự khiến người ta không thể chống đỡ.

Trước khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, Giang Nhung cảm thấy cách xa anh một chút vẫn an toàn hơn, nếu không bị anh ăn lúc nào còn không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...