Lấy Chồng Rắn

Chương 4: Vật Tế



Thanh Phong xé rách áo của cô. Làn da trắng nõn hiện ra mịn màng hơi ửng hồng.

Vừa nãy là cô suýt nữa bị Thanh Hiên cưỡng hiếp. Bây giờ lại bị cái tên này xé áo. Rốt cuộc huynh đệ nhà này cũng chỉ tới thế thôi. Khiến lúc đầu cô còn lầm tưởng hắn là người tốt.

Thẩm Tiêu run rẩy che chắn trước ngực. Hai chân cô khụy xuống lom khom co người lại. Thanh Phong thấy biểu hiện của cô như vậy thì trầm mặc. Hắn nhíu mày, thả người cô ra rồi quay lưng lại.

- Tốt nhất nhanh lên cho ta!

Không biết hắn lấy một bộ xiêm y từ đâu ra vứt xuống đất rồi biến mất. Cô run run đưa tay chạm vào bộ xiêm y. Quả thực cô vẫn thích mặc mấy bộ đồ thể thao hiện đại hơn. Bản thân lại không biết mình đang ở phương địa nào nên đành ngậm ngùi cởi nốt chiếc quần bó xuống ôn tuyền tắm rửa sạch sẽ.

Dường như đã liệu tính được thời gian. Khi Thanh Phong trở lại thì cô đã mặc xiêm y chỉnh tề đứng đó. Gương mặt hắn có vẻ hơi khó chịu hơn lúc đầu. Hắn quay người ra hiệu cho cô theo sau.

Thẩm Tiêu im lặng.

Bộ xiêm y cô mặc trên người theo phong cách cổ trang màu xanh ngọc bích. Họa tiết rất đơn giản không có phức tạp. Mặc trên người cảm giác rất dễ chịu.

Thanh Phong dẫn cô qua một chiếc cầu, cô có liếc mắt xuống bên dưới. Bản thân suýt hoảng hồn. Bên dưới là vực sâu đen tối không thấy đáy. Thỉnh thoảng có những tiếng gào thét ghê rợn. Cả một khung cảnh toàn đèn đuốc sáng. Xung quanh chợt xuất hiện vô số người, càng lúc càng đông.

Cô vừa bước chân qua khỏi chiếc cầu dài, một chiếc sân to xuất hiện ngay trước mặt. Ở giữa có trụ đài cao sừng sững bao quanh bởi hai đầu cặp rắn bằng vàng.

Thanh Phong đang ở trước mắt của cô chợt biến mất. Tất cả những người lạ dần xuất hiện đông xung quanh sân lớn. 4 sợi xiềng xích to từ trong bóng tối lao tới trói chân tay cô lại. Thẩm Tiêu cảm giác bản thân dần trở lên vô lực mà bất giác quỳ xuống.

Bậc thềm cao nhất xuất hiện ra ngai vàng trong truyền thuyết. Mà người ngồi trên đó không ai khác chính là con rắn đỏ....

Đôi đồng tử sắc huyết của Thanh Kiêu nhíu lại. Hắn lười biếng dựa vào phía sau ngai vàng Xà Vương. Hai bên cung nữ cầm chiếc quạt lông phượng nhẹ phe phẩy.

Đại thế tử Thanh Viên, Nhị thế tử Thanh Phong, Tứ thế tử Thanh Hiên đều lần lượt ngồi trên chiếc ghế thềm bậc dưới. Mọi sự chú ý đều dồn vào người của cô. Thẩm Tiêu ngẩn người. Cô đã biết bản thân phải trả giá cho những gì mà Thẩm gia đã làm nhưng cô không thể ngờ nó lại khiến cô bồn chồn lo sợ tới vậy.

- Giờ phải đem cô ta tế những những linh hồn mãng xà đã bị Thẩm Gia giết hại!

Một trong số những người có mặt lên tiếng.

Bọn họ thuộc dòng tộc rắn lâu đời. Có khi tuổi thọ đã tầm phải hơn trăm năm là ít.

Đầu óc của cô ong ong cả lên. Lần đầu tiên trong đời cô phải chứng kiến một cảnh tượng cả một bầy người rắn xung quanh. Đặc biệt bọn chúng còn biết nói tiếng người. Cô phải thừa nhận rằng bốn người trên ngôi vị cao kia rất đẹp. Nhưng dù đẹp thì bọn hắn vẫn có ý xấu. Cô không thể tin tưởng bất cứ ai. Bản thân cô đang rơi vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Cái cảm giác rờn rợn khiến cô muốn ngất cũng không xong.

Thanh Kiêu lười biếng đưa mắt nhìn cô. Vài năm trước, khi cô còn bé. Ngoài nghĩa địa hắn đã để lại ấn kí trên cổ tay của cô. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại làm vậy. Nhưng hiện tại, hắn đã rõ. Đôi mắt màu hổ phách của cô rất huyền bí. Tới nỗi khiến hắn dần mất đi bản năng phản kháng. Đó là bí mật mà Thanh Kiêu giấu giếm. Hắn chính là xà vương, là đấng tối cao trong tộc rắn. Nếu để người khác biết được sự thật rằng có thứ khiến sức mạnh của hắn suy yếu. E là vương vị cũng khó giữ. Cách duy nhất chính hoặc là tiêu diệt đem cô làm vật tế, hoặc là giữ cô lại bên cạnh để dè chừng.

- Ta muốn cô ta trở thành nô lệ!

Thanh Kiêu vừa dứt lời. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Tất cả lập tức im bặt kinh ngạc. Khóe miệng Thanh Hiên giật giật. Hắn định nhân cơ hội này muốn nếm thử mùi vị của cô. Ai ngờ... tam ca lại....

Thanh Phong im lặng. Tuy hắn là người nóng tính nhưng cũng không phải là không biết suy nghĩ. Lúc hắn nhìn thấy cô, hắn có điều gì đó thấy hứng thú. Nhất là vừa rồi tam đệ lại nhìn cô bằng con mắt khác lạ. Nhất định hắn không bỏ qua sự suy tính.

Thanh Viên cầm ly rượu lên ngấp một ngụm. Trong tứ đại mãng xà thì hắn là người ôn hòa và nhã nhặn nhất. Nhưng ai biết trong lòng hắn sâu đến cỡ nào. Vừa liếc qua hắn cũng biết ba vị đệ đệ kia muốn có người phụ nữ được dâng lên làm vật tế. Lần này... lại có trò vui tranh giành rồi!

- Tam ca, huynh cần nô lệ làm gì? Hay nhượng lại cô ta cho đệ đi...

Thanh Hiên quay sang cười cười. Thanh Phong thấy vậy thì phật ý liếc mắt tỏ vẻ răn đe.

- Ta muốn cô gái đó!

Có vẻ lại xảy ra sự tranh giành. Từ khi Tam thế tử Thanh Kiêu lên ngôi thì tất cả các thế tử trong dòng tộc đều xảy ra mâu thuẫn đố kị. Các trưởng lão vừa hùng hồn nói to thì bây giờ tất cả im bặt. Không ai dám lên tiếng xen vào chỗ của các vị thế tử. Thanh Viên lắc đầu cười nhẹ. Các đệ đệ xảy ra tranh cãi khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Bản thân hắn coi trọng thứ duy nhất đó chính là... bản thân mình. Tất cả mọi thứ hắn đều coi là không đáng bận tâm.

Cô hơi cúi đầu xuống. Cơ thể đau nhức khi bị 4 cái xiềng xích to trói chặt lằn những vết đỏ. Hiện tại, cô đang bị 4 con mãng xà tranh giành như con mồi?

Lúc này, Thanh Kiêu đường hoàng đứng dậy. Hắn đập mạnh tay xuống bàn. Cuộc tranh cãi tạm dừng tại đây.

- Nếu... các ca ca và đệ đệ thích tế vật này như vậy thì... chúng ta san sẻ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...