Lấy Lòng Vương Phi Lạnh Lùng
Chương 13: Vô tình phá hoại
Thiên Lãnh mặc kệ ánh mắt sát khí của Linh Nhiên cư nhiên thoải mái bước vào phòng nàng. Hắn cho người tới hầu hạ nàng nhưng là mấy ngày nay hắn thấy nàng đem nha hoàn được đào tạo bài bản, xuất sắc nhất phủ trở thành “bình hoa canh cửa” hết cả. Phái tới bao nhiêu thì bấy nhiêu nàng phải đứng trực ở cửa phòng, không đứng hàng dọc thì xếp hàng ngang, “ dàn trận rải thảm” rực rỡ bên ngoài nửa bước cũng đừng hòng vào trong.- Nhiên Nhi, tại sao lại không cho nha hoàn hầu hạ? Nếu không vừa ý ta liền đổi người khác cho nàng.- Không cần.Linh Nhiên nhàn nhạt cự tuyệt ý tốt của hắn, nàng bỏ mặc hắn ngồi độc thoại, một chén nước cũng không thèm rót mời. Nàng lệnh cho Ngọc Nhi ra đứng canh trừng hắn còn mình lẩn ra sau chuồn mất dạng.- Tiểu thư của ngươi không chịu ăn cơm, ta cho người mang thức ăn tới đây. Ngươi dụ dỗ nàng ráng ăn một chút, biết chưa?- Tiểu thư nói không ăn liền không cần ăn, không phiền vương gia ngài quan tâm nhiều như vậy.- Hừ!Ngọc Nhi một câu vừa phát ra, nhìn biểu tình bất mãn tức giận của Thiên Lãnh thì đột nhiên sợ hãi run rẩy. Nàng đối với con người độc ác đối xử tàn tệ với tiểu thư, cảm tình tốt đã mất sạch từ lâu rồi. Đi theo tiểu thư từ nhỏ, nàng trung thành tuyệt đối với Linh Nhiên… tiểu thư ghét hắn, nàng cũng ghét hắn thậm tệ. Có điều họ Lương Hoàng nham hiểm kia không phải loại người mà một nha đầu non nớt như nàng có đủ khà năng chống đỡ. Lỡ miệng nói một câu có sắc thái bất kính, hắn còn chưa làm gì nàng chỉ mới liếc mắt thị uy, nàng liền dũng khí bay biến sạch.- Ngươi vừa nói gì?- Nô tỳ… không có nói gì.- Nhiên Nhi không chịu ăn cơm, ngươi biết phải làm gì chứ?- Dạ, đã biết.Thiên Lãnh trong lòng thầm bực, đúng là “chủ nào tớ nấy” Linh Nhiên nàng to gan lớn mật đối đầu với hắn, ngay cả nha hoàn nhỏ nhoi theo hầu bên cạnh cũng trở nên dở chứng theo, lại dám bất bình biểu hiện bất phục cơ đấy? Nếu không phải Nhiên Nhi nàng coi trọng cô bé này, hắn liền đem cô ta đập cho một trận tơi bời sau đó đem bán vào kỹ viện. Lời của hắn trước nay phán ra có “sức nặng ngàn cân” ai thuận thì sống, nghịch lại chỉ có con đường… tìm chết. Chỉ là một nha hoàn mà dám vô lễ với hắn … thôi thì nể mặt trân bảo dễ thương tha cho cô ta một mạng.- Nàng ấy vì sao không đồng ý cho người khác hầu hạ?Hắn lãnh đạm cất tiếng hỏi muốn tìm hiểu một chút về Linh Nhiên. Nữ nhân này dù sao cũng là người thân cận với nàng nhất, không hỏi cô ta thì biết hỏi ai. Lương Hoàng Thiên Lãnh hắn từ thuở sinh ra đến nay là lần đầu quan tâm đến một người khác ngoài bản thân mình nhiều như vậy. Hắn tự vấn mình vài lần cũng không sáng tỏ được sao mình lại phải làm thế, tại sao lại muốn vì một người khác… có ý muốn lấy lòng nàng.- Tiểu thư nàng phải đề phòng bị ngấm ngầm hãm hại.- Cái gì?Ngọc Nhi nhìn hắn sắc mặt thoáng chút bất ngờ như là không hề nghĩ đến một câu trả lời theo chiều hướng này… thì trong lòng cười khinh khi hắn hết sức. Hầu hạ cái gì chứ, đám nữ nhân ngoài kia đều là nhưng kẻ mặt mũi xinh xắn, tâm địa xấu xa … năm xưa thay nhau bắt nạt tiểu thư của nàng. Tiểu thư đối với bọn họ ghi hận trong lòng, chưa trả đũa lại được thì hài lòng với bọn họ thế nào được. Cộng thêm bọn họ ngoài mặt có vẻ phục tùng vương phi nhưng trong lòng đã mang thiên kiến coi thường tiểu thư từ lâu, nay bất ngờ phải khúm núm trước nàng hẳn là có điểm chưa quen. Bọn họ bằng mặt mà không bằng lòng… tiểu thư đề phòng họ là lẽ đương nhiên. Cái sự tình như thế này không phải tại tên vương gia đáng hận kia một tay kiến tạo nên sao? Hắn còn dám trừng cái bộ mặt ngạc nhiên, không tin tưởng cho lắm lời nàng nói… thật sự là mặt dày, không biết xấu hổ mà.- Kẻ nào dám động đến nàng? Ngươi vì sao không báo cho ta một tiếng?- Báo cho ngài!Thiên Lãnh hắn nghe ra ngữ điệu trào phúng trong câu nói kia, bất giac trong bụng có phần ngại ngùng dù rằng hắn không có sơ xuất biểu lộ ra ngoài. Hắn đâu phải kẻ đãng trí, đã quên thái độ của mình trước nay đối xử với chủ tớ hai người họ ra sao. Nữ nhân này từng cầu hắn cứu giúp cho Linh Nhiên biết bao lần… chỉ là hắn chưa một lần đáp ứng. Cô ta không tin hắn đối với Nhiên Nhi rất có lòng cũng là hợp tình hợp lý, thật sự là trong lúc nhất thời không thể thay đổi thành kiến của cả hai người bọn họ được.- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?- Chẳng có chuyện gì cả, tiểu thư sao có thể để cho bọn họ khi dễ chứ. Nô tỳ nói là nàng ấy đề phòng thôi.- Ngươi chắc chắn?- Vâng.Hắn cảm giác được là cô ta không có nói hết sự thật, dường như có điểm gì đó che giấu. Bất quá hắn cũng không tin có kẻ nào dám trái lệnh hắn, ngang nhiên đụng vào trân bảo hắn coi trọng… nếu để hắn tra ra thì đừng hòng được chết tốt.- Nàng ấy làm gì trong kia mãi không chịu ra?- Ngài không nên vào thì tốt hơn, tiểu thư nàng nổi giận sẽ có chuyện lớn đấy.- Nhiên Nhi rốt cuộc là làm cái gì?- Nàng ngủ! Đánh thức tiểu thư khi nàng đang ngủ không bao giờ là một việc nên làm, giông bão nổi lên nô tỳ đảm bảo ngài cũng không gánh nổi đâu.Ngọc Nhi nhận ra ánh mắt lóe lên tia nhìn là lạ từ ánh mắt của tên kia nên… dở giọng hù dọa. Tiểu thư thời gian gần đây hơi quái dị, tính tình thay đổi … không còn khóc lóc, sầu não nữa. Mặt mũi suốt ngày lạnh băng, nói chuyện cũng hạn chế đếm trên đầu ngón tay ngày được vài câu hoàn chỉnh … đã vậy còn hay đóng cửa tống nàng ra khỏi phòng… ngủ ngày. Lần đầu nàng thấy lạ, lo lắng tiểu thư bị bệnh nên ra sức lay nàng tỉnh… ai mà ngờ tiểu thư nổi giận đùng đùng … khiến nàng sợ hết hồn. Ngọc Nhi còn tưởng tiểu thư lên cơn điên, ngay cả nàng cũng muốn lấy mạng không bỏ qua luôn chứ.- Nàng ấy mệt sao, ta đi coi một chút.- Ấy đừng đi !Thiên Lãnh thấy có điểm không ổn, hắn sợ nàng không khỏe nên bỏ mặc ngoài tai lời ngăn cản của Ngọc Nhi, xăm xăm bước vào phòng ngủ của Linh Nhiên. Dạo gần đây, nàng có vẻ hốc hác mà thực ra thì nàng ấy lúc nào cũng lờ đờ, yếu ớt trong trí nhớ của hắn… khác thường chỉ là hắn ngày trước thờ ơ với nàng, còn bây giờ lại quan tâm đặc biệt. Nữ nhân tốt nhất là luôn luôn cười nói vui vẻ chứ không phải suốt ngày mang bộ mặt băng lãnh vô tình kia giống như nàng. Hắn tặng quà nàng không hứng thú, hắn cưng chiều nàng thì nàng lãnh đạm dường như còn thấy hắn phiền hà. Khi xưa lạnh lùng với nàng thì nàng thích hắn, lúc này hắn thích nàng rồi… thì nàng cho hắn ra rìa như cảm thấy bị quấy rối… cuộc sống thỉnh thoảng là một cuộc đuổi bắt ngớ ngẩn.- Nàng ngủ say trông thật khả ái, trân bảo của ta.Hắn cúi xuống hôn lén lên trán nàng cất tiếng thì thầm. Nhiên Nhi thực ra… hắn bất giác mỉm cười… rất xinh xắn. Hắn băn khoăn tự hỏi, hắn dùng con mắt nào trước đây dám đánh giá nàng xấu xí, dung mạo tầm thường được nhỉ? Gương mặt nàng khi ngủ bớt đi nhiều phần ngạo mạn, bớt nét lạnh lẽo hơn … đôi mắt nhắm nghiền hàng mi dài cong cong khẽ lay động… có vẻ như gặp mộng không hay.- Nhiên Nhi, nàng đừng sợ ta ở đây.Thiên Lãnh khẩn trương nắm lấy tay Linh Nhiên, hắn vì một cái nhíu mày thoáng nhăn mặt của nàng mà … tâm bỗng dâng lên cảm giác không yên. Nàng dường như gặp ác mộng rất khủng khiếp, ghì siết lấy tay hắn hết cỡ… dung nhan bảy phần tiều tụy kia chấn động như đang phải chịu đau đớn. Hắn cuống cuống nằm lên giường ôm chặt lấy nàng, bối rối không biết làm sao nữa.- Nhiên Nhi, không sao sẽ không sao đâu.Nàng tại sao ngay cả khi ngủ cũng không được yên bình như người khác? Ác mộng gì khiến nàng khó chịu như vậy? Hắn đương nhiên không nghĩ tới thế gian có tồn tại một kẻ đủ năng lực ảnh hưởng Linh Nhiên thậm chí cả trong giấc ngủ. Nàng thức thì bị cái bản mặt khó ưa của hắn đi theo ám ảnh, khi nghỉ ngơi dưỡng thần cũng bị cái giọng của hắn phá bĩnh, kẻ ấy họ Lương Hoàng tên Thiên Lãnh.Thực ra nàng không ngủ mà là đang tu luyện nội công, cái loại yêu pháp này lưu chuyển trong cơ thể nàng tạm thời còn hỗn loạn chưa thống nhất. Thời điểm nàng nhắm mắt vờ ngủ che mắt người ngoài là khoảnh khắc nàng phải tập trung cao độ, dùng suy nghĩ điều khiển luân chuyển các luồng khí đi vào trật tự. Ngày thường Ngọc Nhi cũng biết ý không có làm phiền nàng “ngủ” nhưng hôm nay cái tên đầu heo Thiên Lãnh đó không tha cho nàng. Nếu có thể kìm nén nàng sẽ đợi hắn đi rồi mới vận công, nhưng là “lịch” tập luyện vừa đi vào quy củ nàng có muốn điều chỉnh …. cũng không có khả năng.Đang tập trung cao độ lại bị hắn hôn lén, nàng tức muốn sùi bọt mép. Tên khốn ấy được nước thì làm tới lúc này còn dám leo lên giường còn ôm nàng chặt cứng muốn tắt thở nữa chứ. Hắn… đụng chạm phá vỡ trạng mất thái tập trung của nàng khiến khí lực bị đảo lộn… đột ngột đau đớn thắt hết cả ruột gan. Tên khốn ấy…. nàng hận… hận hắn quá đi mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương