Lấy Người Không Yêu Mình

Chương 26



Lúc tôi chạy ra khỏi công ty, không khí lạnh buốt của những ngày tháng cận tết thổi vào làm mái tóc đã nuôi dài của tôi bay tứ tung, quệt cả vào mắt tôi, làm tôi đau nhói.

Tôi định ra Hồ Tây nhưng tôi sợ anh tìm được nên bắt một chiếc Taxi đến một công viên, mua năm lon bia rồi tìm một ghế đá rồi bắt đầu mở nắp từng lon ra uống.

Tôi nốc như một con điên, uống hết lon này đến lon khác, vì uống nhiều quá nên uống đến lon thứ ba thì bị sốc, ộc hết cả ra ngoài. Mấy thanh niên đi qua tôi thấy thế thì huýt sáo trêu:

- Em ơi, làm gì mà buồn đời thế, uống bia làm gì, đi theo bọn anh đi, kiểu gì em cũng vui cho mà xem.

Tôi lạnh lùng ngẩng đầu lên, nói đúng một chữ:

- Cút.

Ngọn đèn đường màu vàng chiếu lên một nửa gương mặt tôi, chắc lúc ấy nhìn kinh khủng lắm nên bọn kia nhìn thấy cũng hãi, lẩm bẩm chửi tôi thêm mấy câu gì đó rồi biến đi thẳng.

Lúc bọn chúng đi rồi, tôi mới thấy viền mắt mình nóng nóng, đưa tay lên lau thì mới phát hiện ra hóa ra nãy giờ mình đang khóc. Mà một khi đã bắt đầu thì không thể kìm nén được nữa, tôi úp mặt vào lòng bàn tay, nước mắt ào ào rơi xuống.

Trong một đêm táng gia bại sản, bố mẹ mất, tôi đã từng có ý nghĩ sẽ tự tử nhưng mà vì nghĩ đến chuyện trả thù, sinh mạng hèn mòn này lại cố gắng cắn răng để tiếp tục sống. Cuộc sống như một dòng sông chảy xiết, bị vùi dập rồi lại đứng lên, một mình cô độc vật lộn, có con rồi mất con, có hạnh phúc rồi mất hạnh phúc, tôi đã nghĩ ít nhất mình còn có anh coi như là một niềm an ủi cuối cùng, nhưng mà đến bây giờ, ngay cả anh cũng phản bội tôi.

Tôi đã trở thành một kẻ không còn gì nữa thật rồi…

Tôi bất lực cắn chặt răng để không phát ra tiếng khóc, nhưng mà dần dần cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm đến những ánh mắt quái dị của những người xung quanh nhìn mình nữa, cuối cùng tôi gục mặt xuống gối bật khóc nức nở, khóc đến ù cả tai.

Điện thoại trong túi tôi reo liên tục, cứ hết một hồi lại vang lên một hồi khác, tôi không muốn nhận nhưng nó cứ đổ chuông mãi. Cuối cùng, tôi bực mình cầm lên, ném mạnh vào tường. Chiếc điện thoại nhanh chóng vỡ tan tành, vỡ vụn hệt như trái tim tôi.

Trước khi đập nó đi, tôi nhìn thấy số điện thoại của anh gọi đến.

Tôi là đứa trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát, cho nên tôi không thể chấp nhận được chuyện bị phản bội, cho dù là bất cứ lý do gì cũng không thể tha thứ được. Vì không thể chịu nổi cảm giác đó cho nên tôi chỉ có thể tự giày vò chính mình, tôi cầm bia lên, tiếp tục bật nắp uống, uống đến khi say tê liệt hết cả đầu óc, tôi mới lảo đảo đứng dậy đi tìm một nhà nghỉ ở gần đó, tìm một chỗ ngả lưng.

Cũng may mà tôi mang tiền!!!

Lúc tôi tìm được một nhà nghỉ tồi tàn ở trong ngõ cạnh công việc, bà chủ nhìn tôi như kiểu nhìn một đứa con gái ngoài hành tinh. Nước mắt nước mũi tèm lem, đầu bù tóc rối, còn ôm thêm mấy lon bia trên tay, không cần soi gương cũng biết khiếp rồi.

Tôi cầm chứng minh thư đặt lên bàn, nói líu hết cả lưỡi:

- Cô cho cháu một phòng, một phòng thôi.

- Cháu ơi cháu có chơi đá chơi kẹo gì không? Nhà cô không cho người thuê mấy thứ đó đâu. Cháu muốn tụ tập bay lắc thì sang nhà nghỉ to to ngay bên đường ấy, phòng rộng, tha hồ tụ tập.

- Không, cháu không chơi đá hay chơi kẹo gì cả. Cháu chỉ thất tình thôi, thất tình đấy cô ạ. Cô đã thất tình bao giờ chưa?

Lúc này, ánh mắt bà ấy đầy vẻ thương hại nhìn tôi, đắn đo mấy giây rồi cầm chìa khóa phòng đưa cho tôi. Bà chủ bảo:

- Lên phòng 301 nghỉ đi. Thất tình rồi sau lại tìm được người tử tế hơn ấy mà. Đừng nghĩ quẩn nhé, cứ lên phòng ngủ một giấc đi. Cháu xinh thế, kiểu gì cũng tìm được người khác tốt hơn thôi.

- Vâng, cô nói đúng. Cháu xinh mà, xinh rồi sẽ tìm được người khác thôi. Không việc gì phải buồn.

Tôi vừa nói vừa khóc, lên trên phòng tiếp tục uống bia tiếp, mồm tôi cứ lẩm nhẩm "sẽ tìm được người tử tế hơn", "sẽ tìm được người tử tế hơn", nhưng mà biết tìm ai được như anh bây giờ? Trên đời này chỉ có duy nhất một mình người như anh thôi!!!

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, cảm giác đau đớn của ngày hôm qua vẫn còn y nguyên như cũ. Tôi cứ mong nó chỉ là một giấc mơ, nhưng soi gương nhìn bọng mắt của mình sưng húp đến mức không thể mở to ra được, tôi thật sự hiểu rằng chúng tôi đã hết rồi…

Anh phản bội tôi, không cần nói lời chia tay, không cần đợi ly hôn, với tôi, thế là hết rồi…

Tôi nằm trong nhà nghỉ tồi tàn kia hết cả một ngày trời, không ăn gì cả, chỉ nằm nghĩ về những thứ đã trải qua, về những lời mẹ chồng tôi nói, về hôn nhân của chúng tôi, về công việc, về cả Thùy và chuyện đêm qua nữa. Mãi đến khi bầu trời đã bắt đầu tối đen, tôi mới thông suốt được.

Tôi đoán tin nhắn hôm qua là Thùy lấy máy anh để nhắn cho tôi, lúc tôi chứng kiến bọn họ hôn nhau thì chỉ có cô ta quấn lấy anh chứ anh không hề đụng chạm gì cô ta cả. Có thể đó là một cái bẫy, cũng có thể người đàn ông tôi yêu trong lúc gian khó đã xiêu lòng trước cám dỗ Thùy giăng ra.

Nhưng mà dù là bất cứ lý do gì thì tôi cũng vẫn không thể tha thứ được, trong mắt không chịu nổi một hạt cát, tim cũng không thể chịu được một lần dao đâm.

Tôi thở dài, lại một lần nữa nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Tôi nghĩ, nếu ngay từ đầu tôi với anh đã miễn cưỡng đến với nhau, tôi ép anh phải lấy một người mà anh không yêu, sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, dù tôi biết ít nhiều cũng có tình cảm với nhau nhưng anh chưa từng nói thích tôi chứ đừng nói đến một câu Yêu. Vậy thì tôi có quyền gì mà đòi hỏi anh phải chung thủy với mình?

Anh bị mẹ ép ly hôn, việc công ty bây giờ cũng cần sự giúp đỡ của Thùy hơn bao giờ hết, thế thì tôi còn ở lại làm gì, rời xa nhau không phải tốt cho cả hai sao? Đằng nào tôi cũng trả thù được rồi, lấy lại đất và công ty được rồi, nhưng mà thế thì bố mẹ tôi cũng không thể quay về được nữa, tôi muốn gây dựng lại cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu…

Tôi không ăn, không uống, thức trắng hết cả một đêm dài, ngày hôm sau trả phòng xong, tôi quay về khách sạn mà tôi với anh ở từ rất sớm, đứng trốn sau một gốc cây chờ đến khi anh đi làm.

Đợi đến tám giờ mới thấy anh đi ra. Mới sau một đêm mà tôi thấy gương mặt anh tiều tụy đi nhiều, quầng mắt trũng sâu xuống, Phong đứng bên cạnh xe nhìn một vòng quanh khách sạn như muốn tìm kiếm gì đó, nhìn mấy phút rồi mới lên xe lái đi. Tôi thì vội vàng quay người nép chặt vào sau thân cây, chỉ sợ bị anh phát hiện.

Trái tim tôi rỗng tuyếch, đau quá mà chỉ biết tự cười chính mình. Yêu cái gì, hận cái gì, ngay từ đầu anh có muốn cưới tôi đâu mà đến giờ vẫn cứ ảo tưởng nhiều về anh thế, sao cứ nghĩ anh vẫn đang tìm tôi?

Sau khi xe anh hòa vào dòng người rồi biến mất hẳn rồi, tôi mới trốn chui trốn lủi chạy vào khách sạn, cố tìm góc không có ai để ý nhất rồi vào thang máy. Lên đến phòng, tôi dọn đồ cấp tốc, còn không kịp gấp quần áo mà cứ vơ hết nhét thẳng vào túi rồi xách đi.

Tôi không muốn mình đi không một lời từ biệt mà quay về nhà bác Nhân, lúc ấy, mẹ chồng tôi vừa đi chợ về, nhìn thấy tôi, bà lạnh mặt ngay tức thì:

- Cô đến đây làm gì?

- Mẹ, con nghĩ xong rồi. Mẹ nói đúng, con sẽ từ bỏ anh Phong. Con sẽ ly dị mẹ ạ.

Mẹ chồng nghi hoặc nhìn tôi, còn tôi thì ra vẻ như không có gì, gượng gạo cười.

Thật ra, tôi cũng không định ly dị, nhường chồng mình cho kẻ thứ ba không phải là tính cách của tôi. Tôi còn muốn nắm tóc tẩn cho con yêu tinh kia một trận thì mới hả dạ. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ khác rồi, nếu như người thứ ba mà có thể giúp được chồng tôi, có thể giải thoát được mọi gánh nặng trên vai anh. Vậy thì tôi từ bỏ. Tôi chấp nhận ly hôn.

Tôi nói:

- Con về dọn đồ mẹ ạ. Con dọn mấy phút thôi rồi con đi ngay.

- Chị định làm gì?

- Con không làm gì cả, con chỉ còn ít đồ thôi ạ. Ly dị thì cũng phải dọn đồ đi chứ ạ? Với cả, con về bây giờ là vì không muốn anh Phong biết. Con muốn im lặng chia tay cho nhẹ nhàng.

Sắc mặt mẹ chồng tôi thoáng chốc thay đổi, tôi thấy bà không nói gì nghĩa là không có ý ngăn cản, thế nên cố cười thật tươi một cái rồi lách người đi qua, chạy lên phòng lấy đồ.

Gần một năm kết hôn, đồ đạc của tôi chẳng có gì nhiều, quần áo thì anh cũng mang đến khách sạn cho tôi, ipad thì tôi trả lại anh, tôi chỉ đến để đặt tờ đơn ly hôn lên bàn làm việc của anh và lấy chiếc bình cát mà tôi, anh và Thanh đã làm cùng nhau thôi.

Tôi không dám ở lâu, sợ không đủ can đảm mà đi được nên chỉ nhìn lại phòng ngủ của chúng tôi vài phút rồi quay người đi xuống. Mẹ chồng tôi thấy tôi lên có năm phút đã xuống, bà bảo:

- Dọn gì mà nhanh thế?

- Vâng, con cũng có ít đồ thôi mà. Mẹ ơi con đi đây ạ, mẹ giữ gìn sức khỏe. Cả bố nữa, bố già rồi cũng phải giữ gìn sức khỏe. Chắc lúc Thanh lấy chồng con cũng không tham dự được nên con gửi mẹ cái này, khi nào Thanh cưới mẹ đưa em ấy hộ con nhé.

Tôi đưa cho mẹ chồng một hộp nhung đỏ, trong đó có một chiếc lắc tay mà tháng lương đầu tiên tôi đi làm đã mua, lúc đó tôi muốn cải thiện mối quan hệ với Thanh nên mới mua định tặng nó.

Mẹ chồng tôi mở ra, nhìn thấy lắc vàng thì đưa trả lại cho tôi:

- Tôi không nhận đâu, chị cầm đi.

- Đây là quà của con cho em Thanh ạ. Mẹ gửi giúp con, giờ con phải đi đây. Con chào mẹ ạ. Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra anh Phong, cho con được làm con dâu của mẹ.

Tôi nói xong không đợi bà trả lời mà xách đồ chạy ra cửa rồi lên Taxi đi, lúc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy mẹ chồng vẫn đứng ở cửa cầm hộp nhung đỏ nhìn tôi mãi, tôi cũng nhìn bà cho đến khi khuất hẳn mới bất giác bật cười.

Tôi nghĩ chắc bây giờ bà có thể thanh thản rồi, không còn tôi thì không ngứa mắt nữa, đỡ phải suốt ngày cau có khó chịu với tôi. Người già mà, suốt ngày suy nghĩ nặng đầu thì không tốt cho sức khỏe đâu.

Chú lái taxi hỏi tôi:

- Đi đâu cháu nhỉ?

- À chú cho cháu ra bến xe đi.

- Bến nào hả cháu?

- Bến nào cũng được, gần là được chú ạ. Hoặc ga tàu cũng được, nói chung chỗ nào có thể đi được thì chú cứ cho cháu đến.

Chú lái taxi lắc đầu thở dài, muốn khuyên gì đó nhưng thấy mặt tôi vẫn cười nên cũng đành thôi. Chú ấy đưa tôi ra bến xe Mỹ Đình, tôi đứng ngay ngoài cổng chờ xem gặp được xe nào đầu tiên thì lên xe đó, cuối cùng chiếc xe đầu tiên tôi gặp được là xe đi vào tận miền nam.

Miền nam à? Xa nhưng không sao, tôi vẫn đi. Hà Nội còn cái gì đâu mà ở lại?

Gần hai ngày ngồi trên xe, cơ thể tôi mệt nên say xe đến mụ mị cả đầu óc, tôi thấy như thế cũng tốt, đỡ phải nghĩ nhiều, đỡ phải nhớ anh, nhưng mà nhiều lúc sống mũi cứ cay xè mà không biết làm sao cả, cứ phải lén lút lấy tay gạt nước mắt đi.

Có lẽ con người tôi quá cố chấp, cố chấp đến nỗi còn hơn thua cả với chính bản thân mình!!!

Sau khi tôi đặt chân đến Sài Gòn, đứng ở bến xe Ngã Tư Ga ngơ ngơ ngác ngác nhìn dòng người qua lại mà không biết mình phải đi đâu. Mãi sau có một chú xe ôm đến kéo tôi, tôi mới giật mình:

- Đi đâu thế con gái? Về đâu chú chở về nè.

- Ở đây có chỗ nào thuê trọ tốt hả chú? Cháu cũng không có tiền, muốn tìm nhà vừa tiền thôi ạ. Chú biết thì chở cháu đến với ạ.

- Mới vô đây hả con?

- Vâng ạ. Mới vào lần đầu.

- Nhà chú có phòng trọ cho thuê đó, nhưng không khép kín đâu nha. Một tháng cả điện nước là một triệu rưỡi, con có ưng thì chú dẫn con đến.

- Có ở gần đây không ạ?

- Gần, cách có mấy kilomet à.

- Vâng, vậy chú chở con đến xem với ạ.

Cũng may tôi gặp được người tốt, chú ấy chở tôi về nhà trọ, trông cũng sạch sẽ và thoáng đãng nên tôi quyết định thuê luôn, bắt đầu những ngày tháng ở Sài Gòn từ lúc đó.

Trong người tôi không có nhiều tiền, gom lại tất cả cũng chỉ được hơn chục triệu, ban đầu tôi không dám mua điện thoại, cũng chẳng dám sắm sửa gì, chỉ để tiền mua bếp ga mini rồi nồi niêu xoong chảo để tự nấu cơm, với cả trích ra một khoản để mua ít sách vở.

Tôi muốn ôn thi lại đại học.

Vì thời gian từ khi ấy đến tháng bảy còn dài nên tôi tranh thủ xin cả việc làm thêm nữa, tôi không có năng khiếu nữ công gia chánh nên không xin rửa bát hay phục vụ mà mang hồ sơ thử xin vào lễ tân của một nhà hàng ngay cách chỗ tôi hơn 1 kilomet. Chỗ ấy là nhà hàng nhỏ, với cả họ thấy tôi cũng cao ráo nên chẳng cần bằng cấp gì đã nhận luôn, thế mới biết ở Sài Gòn xin việc còn dễ hơn Hà Nội nhiều.

Để tiết kiệm tiền, ngày nào tôi cũng lếch thếch đi bộ đi làm, Sài Gòn thì nắng và nóng nên có những hôm tôi nhịn ăn sáng, đi một đoạn đã thấy hoa hết cả mắt, mấy lần tý nữa thì ngất đi.

Nhưng mà ngất thì ai kiếm tiền? Sợ bị đuổi việc nên dù vất vả đến mấy tôi cũng cố mà làm. Làm mới có tiền để ôn thi đại học chứ, bây giờ còn ai che chở bảo vệ tôi nữa đâu? Cũng chẳng còn ai sờ tay tôi hàng đêm để xem tay tôi có bao nhiêu vết thương nữa…

Nhiều lúc nhớ anh, nhớ Hà Nội, lo cho chị Nhiên nữa nhưng tôi vẫn dằn lòng mình xuống. Đã quyết tâm ra đi thì phải thành công rồi mới dám vác mặt về, sau này còn ngẩng được đầu lên nhìn người ta. Năm tôi hai mươi mốt tuổi đã sai vì nghĩ mình cần dựa vào một người đàn ông để đòi lại mọi thứ của mình, năm tôi hai mươi hai tuổi, suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đổi rồi.

Những ngày đầu tôi làm ở nhà hàng, nhân viên cũ thấy tôi mới đến nên bắt nạt tôi suốt, mấy lão đầu bếp còn suốt ngày gạ gẫm, có hôm một gã còn thò tay bóp mông tôi. Tôi chẳng nói chẳng rằng câu gì đã vớ ngay con dao gọt hoa quả trên quầy, chỉ thẳng vào mặt nó:

- Mày bóp thêm một lần nữa tao xem nào.

Gã kia thấy tôi thế thì sắc mặt cứng ngắc, nhưng chắc xấu hổ quá nên vẫn cố cãi cùn:

- Làm gì mà căng, hay là mày chỉ cho đại gia bóp. Mông mẩy thế kia chắc là hàng giá cao à?

- Đúng rồi đấy, chỉ có đại gia mới được đụng vào người tao, còn loại bẩn thỉu như mày thì cút. Dám đụng vào tao thêm lần nữa tao xiên chết cụ mày, tao không ngán ai đâu.

Kể từ đó, nhân viên từ trên xuống dưới không một ai dám bắt nạt tôi nữa, mấy lão nhà bếp cũng im re né thật xa tôi, tôi cũng dễ sống hơn, chỉ là không có ai muốn chơi với tôi.

Nhận được tháng lương đầu tiên, lúc ấy được tổng cộng là ba triệu hai trăm nghìn, tôi gom hết đi mua một cái điện thoại. Không phải mua để lướt Facebook hay đua đòi với người khác, tôi mua là để gọi điện cho chị Nhiên và lên mạng tìm tài liệu để học hành.

Hôm tôi gọi điện về, chị Nhiên vừa nghe giọng tôi đã khóc ầm lên, bà ấy gào trong điện thoại làm tôi điếc cả tai:

- Em đang ở đâu thế Thiên, về đi em, về với chị đi. Không liên lạc được với em, chị lo sắp chết rồi.

- Lo mà chết được à, vớ va vớ vẩn. Dạo này chị buôn bán thế nào? Thằng kia có còn đến phá phách không?

- Không, nó không đến nữa. Dạo này khách đều rồi, ngày nào cũng có việc.

- Thế tốt rồi, chịu khó làm ăn, sau về cho em vay ít tiền.

- Em vay bao nhiêu, cần bao nhiêu chị gửi cho mà về. Em đang ở đâu, về đi em, Phong…

- Dừng.

Tôi không muốn nghe đến tên anh, một là sợ tôi không chịu nổi, hai là một chữ Phong ấy làm tim tôi đau. Tôi bảo:

- Em đùa đấy, không thiếu tiền đâu. Chị cứ lo cho chị đi, bán hàng rồi tìm lấy một người nào tốt. Ở mãi một mình thế buồn đấy.

- Chị đón Sóc Thỏ về rồi.

- Hả? Đón về rồi á? Ai cho chị đón?

- Ông bà nội. Hùng giờ phá sản, đi làm ở đâu rồi ấy. Ông bà nội không nuôi nữa nên đưa chị nuôi.

- Ừ, thế tốt rồi. Ba mẹ con ở với nhau cho vui.

- Em có về không? Em đang ở đâu? Hai đứa nó cứ hỏi dì Thiên.

- Em không nói với chị đâu, chị chỉ cần biết em vẫn khỏe mạnh bình thường là được. Với cả chị mà nhắc đến tên…, em cắt liên lạc luôn đấy.

- Nhưng mà…

- Không nhưng gì cả, ai cũng có lựa chọn của mình, cũng như chị với Hùng ấy. Hết duyên thì đường ai nấy đi, không cần phải dây dưa nhiều nữa. Chị biết tính em mà, đúng không?

- Chị biết.

- Thế được rồi, em cúp máy đây. Đây là số của em, cấm chị cho ai.

Chị Nhiên biết tính tôi từ nhỏ đến lớn nói gì là làm, chưa bao giờ tôi không làm được những gì tôi nói nên cũng phải nghe tôi. Mà thật ra lúc ấy ngoài sự cố chấp, tôi còn sợ. Sợ nếu như chị tôi cho Phong biết số điện thoại của tôi, nếu như anh gọi cho tôi một cuộc thôi, tôi cũng không kìm được mà chạy về mất. Thế nên tôi phải cắt đứt ngay từ đầu.

Tôi ở Sài Gòn được năm tháng, ăn một cái tết đầu tiên chỉ có một mình, sống cuộc sống ở trọ như bao người khác, đến tháng thứ sáu, cũng là tháng tôi chuẩn bị thi đại học thì bỗng nhiên gặp một người.

Hôm đó, tôi đang tính tiền cho khách thì tự nhiên có một người nữa đi lại tranh trả tiền, thấy giọng nói quen quen nên tôi ngẩng lên nhìn. Hùng cũng nhìn tôi. Lúc đầu anh ta hơi ngạc nhiên nên chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm mà không nói gì, tôi vênh mặt lườm lại. Mãi sau, anh ta mới nói:

- Sao mày lại ở đây?

***

Lời tác giả: Chỉ còn một đoạn nữa là kết thúc truyện rồi chị em nhỉ? Vẫn lưu luyến anh Phong quá thôi.

27 đoạn truyện và 4 đoạn ngoại truyện là công sức hơn một tháng nay của tớ, mệt ốm bận gì cũng chưa dám bỏ truyện ngày nào. Thế nên sắp kết truyện rồi, mọi người có thể like một cái, bình luận vài câu để động viên tác giả tiếp tục cố gắng được không?

Cảm ơn nhiều nhiều ạ!
Chương trước Chương tiếp
Loading...