Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 33: Tạm Biệt



Buổi sáng, sau màn hoan ái đi qua, anh vẫn không muốn rút ra khỏi cơ thể cô, vẫn hôn cô đắm đuối, trên đời này, người phụ nữ của anh cũng chỉ có mình cô, và cô cũng chỉ thuộc về một mình riêng anh.

Thẩm Tòng Tâm mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay ấm áp của Phí Nam Thành, anh cứ thế ôm cô, nhìn cô ngủ ngon lành trong lòng mình, anh cúi nhẹ xuống hôn lên trán cô một cái, rồi mới lưu luyến rút ra khỏi cơ thể cô.

"Vợ yêu, ngủ ngon"

Phí Nam Thành hôn tạm biệt cô một cái, sau đó liền đứng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong, thay quần áo rồi bước đi ra khỏi phòng, hôm nay anh muốn đến công ty xử lí mấy việc. Tiện thể tý nữa gọi điện xin nghỉ học giúp cô.... thấy cô vì mình mà mệt mỏi quá nên anh không đành lòng để cô đi học.

Anh muốn đến công ty cũng như là sử lý luôn chuyện làm của Dương An Tình ngày hôm qua. Anh chưa có ý định bỏ qua cho cô ta

Bước xuống phòng khách, ở trên bàn ăn thấy có một tờ giấy, trên đó có ghi "Thành ca, em xin lỗi về việc tối hôm qua, có lẽ do em thực sự còn chưa suy nghĩ kỹ nên mới làm ra chuyện nông nổi như vậy, em không cần anh tha thứ, chỉ mong anh và chị Tòng Tâm mãi sống hạnh phúc, cảm ơn vì thời gian này đã cho em ở nhờ, bây giờ em tìm được nhà mới rồi, em chuyển ra ngoài đây...Cảm ơn anh".

Phí Nam Thành chỉ nhàn nhạt nhìn tờ giấy, không có chút cảm xúc gì...Dọn ra ngoài cũng tốt, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy cô ta lúc này, cũng coi như cô ta còn biết điều, dù sao anh cũng đã từng coi Dương An Tình như em gái của mình nên lần này anh sẽ bỏ qua.

11h trưa lúc này Thẩm Tòng Tâm mới tỉnh dậy sờ qua bên cạnh thấy chỗ đã lạnh rồi cô không biết anh đã đi đâu đành tự dậy lết cái thân đi vào nàh tắm vệ sinh cá nhân.

Cô ngồi dậy leo xuống giường vừa mới bước được 2 bước bị bị ngã cái oạch cho phần dưới rất là đau... cô bị ngã đang loay hoay cố để vịn đứng dậy mồm thì vẫn đang lầm bẩm chửi ai đó " Phí Nam Thành chết tiệt anh sống bằng nửa thân dưới đó à" hành cô đau đến đi không nổi luôn

Đang mải lẩm bẩm vịn vịn thì cánh cửa phòng bật ra " cạch" cô ngước lên nhìn thấy anh tròn trang phục chỉnh tề từ bên ngoài đi vào.

Lúc này Phí Nam Thành mới từ công ty trở về anh nhanh chóng lên phòng xem cô mèo nhỏ của mình dậy chưa vừa mới vào phòng đã thấy cô ngồi dưới đất anh liền chạy lại bế cô dậy đặt cô trở về giường và hỏi

" Em có sao không? Có đau chỗ nào không? Sao lại để mình bị ngã thế?" Anh hỏi 1 loạt câu hỏi khiến cô không kịp trả lời.

" Anh còn hỏi không phải là tại anh sao" cô tức tối quát lên với anh

Anh lúc này chợt nhận ra ôm cô cười hihi rồi thủ thỉ vào tai cô.

" Anh bế em đi vệ sinh cá nhân rồi mình cùng xuống nhà ăn nha. Xong lên anh bôi thuốc cho vợ nhé"

Cô gật đầu đồng ý rồi để anh bế đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn trưa

Lúc ăn cô cứ nhìn anh chẳm chằm như có điều muốn hỏi anh bèn lên tiếng

" Em có gì muốn nói với anh à?"

" Dạ. Em muốn hỏi chuyện tối qua là như nào? Sao anh lại có bộ dạng đó ngay trong nhà mình...." cô suy nghĩ một chút rồi nói tiếp

" Có phải do Dương An Tình làm không?"

" Phải"

Cô quay sang nói với anh" thế anh định xử lý như nào?. Mà cô ta đâu từ nãy đến giờ e không nhìn thấy cô ta"

" Cô ta đã đi từ tối hôm qua rồi. Còn chuyện sảy ra hôm qua anh định bỏ qua vì nể tình mặt mũi hai nhà, em không trách anh chứ?" Anh nhìn cô rồi hỏi sợ cô không thích

Cô mỉm cười nói với anh" anh xử lý sao cho ổn thoả là được. Nhưng em không muốn anh còn dây dưa gì với cô ta đâu đó"

Anh nhìn cô cười tươi rồi gật đầu. Rồi anh cùng cô dùng bữa tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...