Lấy Phải Anh Chồng Giả Ngốc

Chương 37: Tai Nạn



"Bỏ ra" anh gạt mạnh tay Mạnh Hữu ra rồi lại tiếp tục uống.

"Phí Nam Thành, cậu không thương bản thân cậu thì cậu cũng biết thương cho ba mẹ mình chứ, cậu có biết là hai bác lo cho cậu như nào không, cậu có biết mỗi lần cậu uống rượu đến nỗi nôn ra máu phải đi bệnh viện, tối nào hai bác cũng thức trắng bên cạnh lo lắng cho cậu không? Còn cậu thì sao, cứ mãi ở trong tình trạng sống dở chết dở như này, cậu không thương cậu thì làm ơn hãy nghĩ đến cảm nhận của những người xung quanh cậu dù chỉ một chút không được sao"

Mạnh Hữu tức giận nắm chặt lấy cổ áo anh rồi lại buông ra.

Phí Nam Thành chỉ lại khựng lại đôi chút, đôi mắt hắn phờ phạc nhìn lên ánh đèn xập xình trong quán.

Từng nỗi đau lại ùa về cứ như gặm nhấm con tim hắn, đau đớn đến chết đi sống lại.

"Cậu không biết...từ lúc cô ấy đi, cũng là lúc mang cả thế giới của tôi đi theo rồi...trái tim tôi, cũng chết theo cô ấy mất rồi, thế giới của tôi giờ đây...thực sự chỉ có bóng tối, không có chút ánh sáng nào cả, cậu nói...tôi phải làm sao đây hả"

Anh đau khổ nói, đôi tay đang cầm chiếc nhẫn kia của cô trong tay, nằm nhoài lên bàn vai run run.

Bỗng nhiên lúc này trong quán lại vang lên tiếng hát nam du dương.

["Khi tình yêu bị lãng quên dần trở nên hoang tàn, rồi tựa như chữ tượng hình khắc sâu vào trong hồi ức...

thì phải nhớ nhung qua bao nhiêu lần trăm năm mới gọi là khắc cốt ghi tâm?

nếu như có thể quay trở lại Kỷ Băng Hà, thì chỉ muốn siết lấy em vào lòng thật chặt

Nụ cười của em tựa như liều thuốc khiến cho đời người cũng được hồi sinh

Cảnh vật không còn em tựa như đống hoang tàn đổ nát, lại cũng như nền văn minh thất lạc

liệu kỳ tích có thể xuất hiện hay không, một tia hy vọng sống nhỏ nhoi liệu có thể giúp tôi gặp gỡ em thêm lần nữa

muốn gặp em, chỉ muốn gặp được em, dù là tương lai hay quá khứ, tôi chỉ muốn gặp mỗi mình em mà thôi

dù có chuyển kiếp ngàn hay vạn lần thì vẫn muốn được sánh vai giữa biển người mênh mông

Lấy hết suy luận và tâm tư ra để tháo gỡ những điều khúc mắc nhất trong tình yêu

liệu em có tựa như tôi hay không, cũng đang đợi chờ một câu "tôi đồng ý"]

(Trích lời: Muốn Gặp Em)

Mặc trong quán có tiếng nhạc, nhưng qua âm thanh du dương kia lại có thể nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng của Phí Nam Thành.

Mạnh Hữu không biết mình đã đứng đó bao lâu, mãi đến khi Phí Nam Thành đang nằm nhoài trên bàn kia giật giật người, anh mới bừng tỉnh lại tinh thần, nhanh chóng lấy tay vỗ vỗ lưng anh, thở dài...

Phí Nam Thành ngồi dậy, hai tay bụm mặt, giữa kẽ ngón tay anh ướt nhẹp nước, không ngừng tràn từ trong ra ngoài.

"Về thôi" anh lảo đảo đứng dậy, không đợi Mạnh Hữu liền sải bước chập choạng đi ra khỏi quán.

"Cậu không cần đi theo tôi, tối nay...tôi muốn yên tĩnh một mình"

Mạnh Hữu suy nghĩ một chút, rồi gật gật đầu "cũng được" dù sao anh cũng hiểu tâm trạng hắn lúc này.

Màn đêm yên tĩnh, giống như muốn xuyên thấu lòng người...

Trên con đường chạy về gần biển, chỉ thấy một chiếc xe thể thao màu đen không ngừng chạy về phía trước.

Phí Nam Thành đạp mạnh chân ga, chiếc xe chạy vun vυ"t càng lúc càng nhanh, giống như chính tâm trạng của chủ nhân nó lúc này vậy.

Hình ảnh về cô, nỗi nhớ về cô cứ thế mãnh liệt kéo về bao trùm lấy tâm trí anh...

Tiểu Ô...em đang nơi đâu...có biết...anh rất nhớ em, thực sự nhớ em đến sắp phát điên rồi!!!

Đột nhiên lúc này, một chiếc xe tải từ ngã rẽ khác lao về phía xe hắn...

Kétttttt!!!

Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xe đụng chạm nhau vang lên thật lớn...

Chiếc xe của anh bị đâm thẳng, vang ra xa khoảng 5m, đụng trúng vách đá bên cạnh...

Đầu anh đập mạng lên vô lăng, một giọt máu đỏ tươi từ trán hắn chảy xuống, sau đó, hắn ngất lịm đi...

Cảm giác này...thật nhẹ nhõm, thật yên bình...giống như, hắn sắp được nhìn thấy cô vậy...

Tiểu Ô...có phải...nếu không mở mắt ra nữa thì sẽ được nhìn thấy em...

A...như vậy cũng tốt...có lẽ, anh sắp được gặp em rồi! Chúng ta sắp được ở bên nhau thật rồi...phải không?
Chương trước Chương tiếp
Loading...