Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng

Chương 42: Năm Phần Tương Tự



Thái thượng hoàng và Hoàng đế ngồi trên đài cao, phải kín đáo ngước đầu lên, thậm chí là nhón chân mới có thể nhìn rõ gương mặt của Thái thượng hoàng. Sau khi thấy diện mạo của Thái thượng hoàng, triều thần cùng Bùi Thanh Hoằng lặng lẽ rụt cổ về vị trí ban đầu, bày ra dáng dấp thần tử ôn hòa lương thiện cung kính cần kiệm.

Dung mạo dưới mặt nạ khiến đại đa số triều thần và Bùi Thanh Hoằng chấn kinh một phen, ai ai cũng đồn rằng vẻ ngoài của Thái thượng hoàng quả thực xấu xí, tốt hơn thì là gương mặt tầm thường. Không ai trong số các triều thần ở đây còn nhớ dung mạo thực sự của Thái thượng hoàng, bởi vậy bọn họ tin lời đồn đại này tới bảy phần mười. Họ đã chuẩn bị tinh thần để trông thấy diện mạo xấu tới kinh thiên động địa, lại đột nhiên thấy một gương mặt anh tuấn ngút trời, chẳng trách lại chấn động đến vậy.

Các lão thần vừa thấy Thái Thúc Lan liền cho rằng dung mạo của y giống Kiến Long đế thời xưa, ngũ quan tinh xảo như thể được điêu khắc từ ngọc thạch thượng hạng, hợp lại khiến người cảm thấy không hề thô tục cuồng dã mà anh tuấn vô song, thêm mười phần khí thế hoàng gia, là một mỹ nam chân chính, hoàn toàn không khiến người cùng giới có cảm giác ẻo lả mà sinh ra tâm tư khinh nhờn, càng tuyệt đối không thể đặt cạnh hai chữ xấu xí và tầm thường...

Bùi Thanh Hoằng chưa từng gặp Kiến Long đế, nhưng nghe tiếng rì rầm của triều thần vẫn có thể hiểu rõ một hai. Con mắt hẹp dài của Thái Thúc Lan tương tự như mắt phượng của Kiến Long đế, Nguyên Duệ đế. Có điều đuôi mắt của Kiến Long đế hơi xếch lên, là một đôi mắt đào hoa đa tình, còn mắt của Nguyên Duệ đế lại càng dài nhỏ, khiến gương mặt càng thêm ôn hòa.

Thái thượng hoàng quả là một mỹ nam, nhưng ngoài mỹ ra vẫn còn vài điều. Có lẽ do đeo mặt nạ quá lâu, da mặt của y còn trắng hơn cả những công tử đắp ngũ thạch tán*, xem ra Thái Thúc Lan cũng không quá khỏe mạnh. Thị lực của Bùi Thanh Hoằng rất tốt, đương nhiên sẽ không bỏ sót sự bất thường ở đuôi mày bên mắt phải của y. Da nơi đó có màu đỏ nhàn nhạt, hơi sưng lên đôi chút, đó là một vết sẹo vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

*Ngũ thạch tán: loại thuốc bột được tán nhỏ từ thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, đá lưu huỳnh và hồng ngọc.

Bùi Thanh Hoằng liền nhớ tới một tin đồn được lan truyền trong bách tính, năm đó khi Kiến Long đế còn tại vị, trong cung xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. Cung nữ sinh ra Nhị hoàng tử mất mạng chính vì sự kiện này, Nhị hoàng tử Thái Thúc Lan cũng bị bỏng, dung mạo cực kỳ xấu xí. Bởi vậy y mới được Kiến Long đế ban cho một chiếc mặt nạ bạch ngọc được chạm khắc hoàn mỹ, từ đây trở thành mặt nạ kỳ quái được nhân dân lan truyền.

Nửa đầu của lời đồn hiển nhiên là lời nói vô căn cứ, bởi khi xảy ra trận hỏa hoạn, mẹ ruột của Nhị hoàng tử hoàn toàn không xuất hiện trong cung điện, sao có thể mất mạng vì vụ cháy đó chứ? Có điều bây giờ nhìn lại, một phần của lời đồn hẳn là sự thực. Rất có thể Thái thượng hoàng vẫn luôn mang mặt nạ để che đi vết bỏng trên mặt, hiện tại dấu vết đã tiêu đến gần như không thể thấy được nữa nên mới tháo chiếc vỏ bọc này xuống.

"Các khanh ngẩng đầu lên." Thái thượng hoàng lên tiếng, các triều thần – bao gồm cả cha con Bùi gia - liền dồn dập ngước lên nhìn đài cao.

Giọng nam khàn khàn trầm thấp hỏi: "Các ngươi cảm thấy dung mạo trẫm thế nào?"

Kim Loan điện im lặng một chốc, sau đó lập tức nhao nhao lên, có người nói: "Dung mạo của bệ hạ tựa như người trời, dù Minh Duyệt còn sống cũng không thể sánh với nửa phần phong thái của bệ hạ." Minh Duyệt là tên của một mỹ nam trong lịch sử Đại Lam.

Lại có người nói: "Dung mạo của bệ hạ quả thực là độc nhất trong mấy vạn, không có nam tử nào trên thế gian này có thể sánh với ngài." Các đại thần khen mồm năm miệng mười, đại ý đều giống nhau, chỗ nào của Thái thượng hoang cũng đẹp tuyệt vời, là mỹ nam hiếm thấy trên đời, không có nam tử nào đẹp hơn y, khí khái hơn y, không ai có khí chất thanh nhã như y, so với y tất cả đều cục mịch quê mùa...

Ngay cả tiểu Hoàng đế ngồi cạnh Thái thượng hoàng cũng khen ngợi theo đến là nhiệt tình, dù bình thường cậu vẫn hay phỉ báng đối phương là một tên mặt nát xấu xí, nhưng sau khi thấy gương mặt thật của y sau chiếc mặt nạ, những lời ca ngợi của cậu cũng không tính là trái lương tâm.

Dù sao thì ai cũng thích nghe lời tán dương, không có ai khiến Thái thượng hoàng phật ý. Sau khi bá quan văn võ tung hô Thái thượng hoàng ngút trời, đột nhiên Bùi Thanh Hoằng bị nhắc tên.

"Bùi ái khanh thấy thế nào?" Thái thượng hoàng vừa dứt lời, phản ứng đầu tiên của đại thần là nhìn Tả tướng Bùi Diên đứng ngay hàng đầu, sau đó đồng loạt hướng về phía Bùi Thanh Hoằng.

Dưới ánh mắt chăm chú của triều thần, Bùi Thanh Hoàng ung dung hướng về phía nam nhân trên đài cao xa xa, cúi đầu nói: "Thanh cao thoát tục, khoáng đạt khí khái, ngay thẳng liêm khiết." Trong ký ức đời trước của hắn, lời này dùng để hình dung một vị mỹ nam thời kỳ Ngụy Tấn, ca ngợi cử chỉ của y thanh thoát an nhiên, khí chất phóng khoáng phiêu dật.

Thái độ của hắn rất tự nhiên, gương mặt cũng chân thành vô cùng. Được một người vốn là mỹ nam khen quả nhiên là sướng tai hơn nhiều so với mấy lão già. Thái Thúc Lan nhìn thẳng vào hắn một lát, ánh mắt mang theo ý tán thưởng, gương mặt cũng dãn ra mấy phần.

Thấy vẻ mặt của Thái thượng hoàng tốt hơn đôi chút, quan chức lại phụ họa không ngớt, thổi phồng khí chất của Thái thượng hoàng đến mức thiên hạ vô song. Sau khi văn võ bá quan đã dốc hết vốn liếng từ vựng, ca tụng khí chất bá vương các loại, Thái thượng hoàng mới ho nhẹ hai tiếng: "Được rồi, hôm nay trẫm đặc biệt tháo mặt nạ xuống không phải để nghe các ngươi tâng bốc. Các ngươi đã nhớ rõ diện mạo của trẫm chưa?"

"Nhớ rõ!" Triều thần già trẻ đồng thanh đáp lời, âm thanh còn nghiêm chỉnh hơn so với các học sinh trả lời phu tử.

"Nhớ rõ là tốt rồi. Trẫm hy vọng sau này khi chạm mặt các chư vị đại thần ở ngoài triều sẽ không phát sinh chuyện gì khiến trẫm khó xử." Bách tính không biết Hoàng đế trông thế nào, cũng không thể tùy tiện chiêm ngưỡng thiên nhan, nhưng ai ai cũng biết Thái thượng hoàng đương triều mang mặt nạ bạch ngọc. Nếu y đeo chiếc mặt nạ này ra ngoài, lập tức sẽ trở thành tấm bia ngắm sáng chói.

Y cảnh cáo sớm một chút, sau đó có thể thuận tiện dùng khuôn mặt này để dạo quanh kinh thành. Triều thần dồn dập đáp lời: "Vi thần sẽ nhắc nhở con cháu trong gia tộc, tuyệt đối không để bệ hạ lo lắng."

Nhận được sự bảo đảm của văn võ bá quan, mặt nạ bạch ngọc bị Thái thượng hoàng nghiền nát ngay lập tức. Chiếc mặt nạ làm bạn với y gần mười năm hóa thành bột trong nháy mắt, bay trong không khí.

"Chúc mừng bệ hạ!" Âm thanh lanh lảnh của Thường Tú công công đánh vỡ sự im lặng của Kim Loan điện, bá quan văn võ cuống quýt phụ họa, ca ngợi Thái thượng hoàng võ công cao cường.

Sau khi kết thúc lâm triều, các quan lại thân thiết liền túm năm tụm ba lại, nhỏ giọng thảo luận dáng dấp của Thái thượng hoàng cùng những ý tứ trong lời của y. Viên thị lang Viên Vũ đi theo Bùi Thanh Hoằng cũng cảm khái vạn phần về dung mạo của Thái thượng hoàng: "Khi trước nghe đồn Thái thượng hoàng xấu xí tựa quỷ Dạ Xoa, nhưng hóa ra bệ hạ lại là mỹ nam mười phần mười. Quả là không thể tin tưởng mấy lời đồn nhảm ngoài chợ!"

Nói xong điều này, hắn lại nghĩ tới khí thế của Thái thượng hoàng khi nghiền nát mặt nạ thành bột: "Cũng không phải hoàn toàn không thể tin được, võ nghệ của bệ hạ quả là xuất sắc như đồn. Không biết phải dùng sức lực lớn đến đâu, đáng tiếc ngọc thạch vô giá lại trở thành nắm bụi như vậy."

Bùi Thanh Hoằng chỉ nghe Viên Vũ cảm khái, không nói gì nhiều. Hắn không tiếc ngọc thạch, nhưng lại rất có hứng thú với lý do Thái thượng hoàng nghiền nát mặt nạ. Nhưng đó là bí mật hoàng gia, người làm thần tử như hắn không thể thăm dò.

Hai người bước về nơi làm việc của bộ Công, khi tới cổng lớn, Tiết công công Tiết Thành hầu hạ bên người Hoàng đế ngăn Bùi Thanh Hoằng lại: "Bệ hạ lệnh cho tiểu nhân chờ Bùi đại nhân ở chỗ này. Hoàng thượng đang ở Hoàng Dương cung, thỉnh Bùi thái phó đi cùng tiểu nhân."

"Thượng thư đại nhân mau đi đi, đừng để Hoàng thượng đợi lâu." Viên Vũ cũng giục giúp Tiết công công hai câu, sợ Bùi Thanh Hoằng chậm trễ bị tiểu Hoàng đế trách tội. Xưa nay Viên Vũ vốn xem thường những hoạn quan này, nhưng đối phương là tâm phúc bên cạnh Hoàng đế nên vẫn lên tiếng chào hỏi Tiết công công.

Bùi Thanh Hoằng bàn giao những công việc chủ yếu hôm nay của bộ Công với Viên Vũ rồi mới rời đi cùng Tiết công công, dọc đường đều là vị Tiết công công trẻ tuổi này chủ động bắt chuyện với Bùi Thanh Hoằng, y còn hỏi chút chuyện về Bùi Thanh Dật cùng Bùi Thanh Lân.

"Bùi gia là người hùng trong lòng nhân dân, tiểu nhân nghe nói, ngoại trừ Bùi hàn lâm, Bùi thái phó còn một vị em ruột cùng mẹ. Thái hậu có ý muốn kết thân cùng Bùi gia, liền để tiểu nhân thám thính xem tính cách Tam công tử thế nào. Có ai hiểu đệ hơn huynh, nhỉ? Tiểu nhân nghĩ rằng tốt nhất là hỏi Bùi thái phó ngài. Thái hậu cảm thấy Linh Ngọc công chúa và Tam công tử quý phủ bằng tuổi nhau, quả là một đôi trời đất tác hợp. Không biết ý Bùi thái phó thế nào?"

"Đệ đệ ta bướng bỉnh lại nhỏ tuổi, có thể trèo lên đâu chứ? Hơn nữa, hôn nhân đại sự cần cha mẹ làm chủ, bà mai giới thiệu, người làm huynh trưởng ta không tiện can thiệp." Nói xong lời này Bùi Thanh Hoằng liền im lặng, Tiết công công cũng không có ý định cưỡng ép hay dụ dỗ Bùi Thanh Hoằng mở miệng, bởi việc đó phải trả cái giá quá đắt. Sau khi đưa người tới, y lùi khỏi nơi Bùi Thanh Hoằng dạy tiểu Hoàng đế, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim ở ngoài điện.

"Bùi thái phó khỏe chứ?" Giọng thiếu niên của tiểu Hoàng đế mang theo một phần mềm mại, quy củ hỏi thăm hắn.

Đại Lam tôn sư trọng đạo, hắn là lão sư của Hoàng đế, dưới tình cảnh này đối phương lại muốn hành lễ với hắn, Bùi Thanh Hoằng ung dung tiếp nhận, quỳ xuống trước Hoàng đế.

Hôm nay Bùi Thanh Hoằng vẫn giảng về lịch sử kiến trúc cùng cách trị thủy, đây là những thứ hắn am hiểu nhất với tư cách Thượng thư bộ Công, dạy Hoàng đế cũng là điều dễ hiểu.

Học chưa tới nửa giờ, đột nhiên tiểu Hoàng đế ngắt lời bài giảng của Bùi Thanh Hoằng: "Thái phó, đứng về phía trẫm đi." Hôm nay cậu lấy lý do nghe Thái phó giảng bài, đuổi toàn bộ cung nhân ra ngoài, Tiết Thành cậu tín nhiệm nhất cũng chỉ có thể đợi ở bên ngoài, cốt chỉ để hỏi một câu như vậy. Thái hậu nói có thể tin tưởng Bùi gia nên cậu mới dám đánh cược vào ngày hôm nay, cược rằng Bùi Thanh Hoằng sẽ không vừa quay đi đã nói cho Thái thượng hoàng.

Tiểu Hoàng đế từ một đứa bé năm tuổi thành một thiếu niên mười một tuổi, tuy không quá cao so với bạn cùng trang lứa nhưng tính cách và tư tưởng có sự thay đổi rất lớn. Trưởng thành rồi, nghĩ nhiều hơn, tâm tư cũng lớn. Cậu không đề cập tới ba chữ "Thái thượng hoàng" mà chỉ duỗi một cành ô-liu về phía Bùi gia, mong nhận được một lời hứa hẹn từ Bùi Thanh Hoằng.

Hai người đều là người thông minh, không cần nói những lời khách sáo vô nghĩa. Đối mặt với đôi mắt tràn đầy sự mong đợi của tiểu Hoàng đế, Bùi Thanh Hoằng chỉ thở dài một hơi: "Bệ hạ hồ đồ rồi. Thiên hạ này vốn là của Thái Thúc gia, vi thần cũng là thần tử Đại Lam, đương nhiên một lòng huớng về việc tạo phúc cho bách tính thiên hạ, sao có thể đứng về phía khác. Nếu bệ hạ sẵn lòng học những thứ Bùi mỗ dạy, sau này thần sẽ dạy nhiều hơn một chút."

Tuy không tỏ rõ thái độ, nhưng việc này đã có thể xem như kinh hỉ không nhỏ với tiểu Hoàng đế. Ngay cả Trương thái phó cũng không dám tùy tiện dạy cậu những thứ Thái thượng hoàng không muốn cậu học, cậu là một Hoàng đế nhưng vẫn chưa học đủ những gì một Hoàng đế chân chính phải biết. Đôi mắt của Thái Thúc Việt sáng lên: "Vậy tiếp theo ta sẽ học cái gì?"

"Lịch sử kiến trúc cung Thư Dương của Đại Lam." Trước khi tiểu Hoàng đế thay đổi sắc mặt, Bui Thanh Hoằng tiếp lời: "Lấy đồng làm gương có thể chỉnh y quan, lấy sử làm gương có thể biết thịnh suy của một dân tộc. Có những lời ta chỉ nói một lần, hy vọng bệ hạ khắc ghi trong lòng."

Thái Thúc Việt lập tức thay đổi thái độ, không còn dáng vẻ vừa nghe Bùi Thanh Hoằng giảng đã bắt đầu ngáp ngủ.

Thời gian học kéo dài thêm hai ba canh giờ, khi hắn rời khỏi hoàng cung cũng là lúc đêm đen kéo tới. Bùi Thanh Hoằng liền bỏ ý định quay lại bộ Công, trực tiếp lên xe ngựa trở về Bùi gia. Khi hắn vào phòng ngủ của mình, phát hiện trên bàn còn bày cơm dẻo canh ngọt, một bát cơm trắng cùng một đôi đũa gỗ được đặt ở chỗ ngồi của hắn. Lan Mân đang cúi đầu đọc sách, ngồi đối diện vị trí của hắn, đồ ăn trước mắt chưa động miếng nào.

Nhận ra hắn đã trở về, đối phương đặt sách trong tay xuống, ghế đã xê dịch một nửa chuẩn bị đứng dậy. Sau khi Bùi Thanh Hoằng ngồi xuống y mới kéo ghế về chỗ cũ, ngồi vị trí ban đầu lần nữa.

Bùi Thanh Hoằng đói bụng vô cùng, lập tức cầm đũa gắp rau lên miệng. Thấy cơm nước đều nóng hôi hổi, hiển nhiên là vừa bưng lên từ phòng bếp, hắn liền hỏi một câu: "Tại sao tới bây giờ Tử Giác mới dùng bữa?"

"Ta cũng không đói lắm. Hơn nữa mẫu thân từng nói, hai vợ chồng ăn cơm cùng nhau mới là tốt nhất." Hôm nay vừa mới về không lâu, Diệp thị liền kéo y qua nói một tràng về cách thê tử nên đối đãi với trượng phu, y cũng mới được thả ra một lát. Đại đa số là kinh nghiệm của chính bà, mặc dù phần lớn những gì đối phương nói y đều cảm thấy vô dụng, nhưng đúng là cũng có vài ý hay.

"Mẫu thân còn nói, trước đây đều là người quản lý cuộc sống của ngươi, nhưng nếu ta đã gả vào Bùi gia thì phải học cách quản lý nội viện này. Vì vậy, sau này ăn, mặc, ở, đi lại của Mộc Chi đều do ta phụ trách." Diệp thị đã thử thách Lan Mân một quãng thời gian rồi mới buông tay, dù nói là quản lý nhưng đương nhiên chỉ là y phân phó hạ nhân đi làm. Chỉ cần những hạ nhân trong viện là người của Bùi phủ ngay từ đầu, bà cũng không cần lo lắng về việc Lan Mân sẽ làm ra chuyện bất lợi với con mình.

Tính cách Lan Mân ôn hòa, nhưng bởi vẫn luôn quanh đi quẩn lại trong tiểu viện của mình nên chắc chắn không cẩn thận bằng nữ tử. Từ khi thành hôn tới nay Bùi Thanh Hoằng vẫn luôn tận lực làm một người trượng phu có trách nhiệm, đương nhiên hắn cũng hy vọng Lan Mân có thể trở thành người thê tử trong lòng mình. Những cãi vã nhỏ nhoi không quan trọng, quan trọng nhất là cần đối phương chấp nhận thân phận thê tử của hắn từ tận đáy lòng, có thể chân chính nâng đỡ nhau đi hết nửa đời còn lại.

"Mẫu thân có lòng, sau này vất vả cho Tử Giác rồi." Diệp thị cũng không nói quá nhiều, hơn nữa từ khi y được gả vào Bùi gia đến nay, trên dưới Bùi gia vẫn luôn quan tâm tới tâm tình của đối phương khi phải rời xa gia đình làm nam thê của người khác. Bây giờ đã đến lúc dẫn giải để y thấy rõ cũng như chấp nhận thực tế này.

Bùi Thanh Hoằng gật gật đầu vừa mệt vừa đói, không nói thêm gì nữa, chỉ chuyên tâm vào bàn cơm trước mặt.

Sau khi dùng bữa, Bùi Thanh Hoằng ra ôn tuyền hậu viện gột rửa hết sự mệt mỏi. Sau khi hắn ra ngoài Lan Mân cũng đã tắm rửa sạch sẽ, áo ngoài xanh lam áo trong trắng thuần, ngồi ngay ngắn trên mép giường nhìn hắn. Trước đó vài ngày y đã sai người mang hộ thoại bản* dân gian "Tẩy oan lục" tới.

*Thoại bản: tiền thân của tiểu thuyết theo nghĩa hiện đại.

Lúc nãy Bùi Thanh Hoằng ngâm trong ôn tuyền nên tóc đã ướt nhẹp, cầm khăn lau tóc qua loa. Trước khi Lan Mân gả vào, tóc của hắn vẫn luôn do người hầu chăm sóc. Hắn luôn luôn không biết làm thế nào để xử lý mái tóc dài của chính mình, lau nửa ngày mà vẫn nhỏ nước. Vì muốn nghỉ ngơi sớm một chút nên hắn định gọi Thập Cửu vào lau tóc cho mình.

Lan Mân đưa tay kéo hắn lại: "Để ta. Mỗi ngày Mộc Chi đều vấn tóc cho ta, chuyện thế này ta có thể làm được."

Bùi Thanh Hoằng nhìn đối phương một lát, không từ chối. Hắn thoải mái nằm lên đùi Lan Mân hưởng thụ sự chăm sóc của đối phương. Từ góc độ của Bùi Thanh Hoằng, hắn có thể thấy rất rõ toàn bộ gương mặt của Lan Mân.

Lan Mân là một bạch diện thư sinh điển hình, nước da trắng hơn người thường xuyên chạy ngược xuôi như hắn rất nhiều. Mi mục như họa, mắt phượng môi hồng. Nhưng vẻ mặt kiên nghị nên hoàn toàn không có cảm giác giống nữ nhân. Hết mở lại nhắm mắt, Bùi Thanh Hoằng có thể cảm nhận được đối phương đang dùng khăn lau khô mái tóc hắn từng chút từng chút một: "Đúng rồi, hôm nay bệ hạ đã tháo mặt nạ xuống. Lúc ngẩng đầu nhìn, ta vẫn luôn cảm thấy trông người thật quen thuộc."

"Có lẽ là giống với tiên đế đi?" Đây là lần đầu tiên Lan Mân làm chuyện thế này, ban đầu y muốn dùng nội lực sấy khô tóc của đối phương, nhưng lại sợ Bùi Thanh Hoằng phát hiện. Y đành nhớ lại cách người hầu làm việc này, dùng một tay nâng tóc, chậm rãi lau khô từ chân tới ngọn tóc.

Bùi Thanh Hoằng khẽ lắc đầu, gương mặt của Thái thượng hoàng và tiên đế có sự khác biệt rất lớn. "Tới giờ ta mới nhớ ra, dung mạo của Tử Giác và bệ hạ có năm phần tương tự."
Chương trước Chương tiếp
Loading...