Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 16



“ THIÊN ĐÀNG CỦA EM… LÀ ANH”…

Chợt xung quanh cái khoảng vũ trụ trong suy nghĩ của nó [khi nó nhắm mắt lại thường thấy những bông hoa la-ze] hiện lên những dòng chữ ấy. Nó cố gắng tìm kiếm những bông hoa la-ze trong tâm trí mỗi lần bị chóng mặt để nhanh chóng mà ngất đi cho xong mọi chuyện, nhưng lại không thể, dòng chữ ấy cứ vây lấy nó như chính trái đất này không thể không quay quanh mặt trời, như không khí không thể không tồn tại, cũng như nó lúc này, không thể không suy nghĩ về một người làm nó biết cảm giác phải sống không thể sống yên ổn và muốn chết thì tự tử cũng giải quyết chẳng xong. Nó đi và chống tay vào những hàng cây tìm đường đến nơi vắng mà có thể giải quyết cái bao tử của mình, khuôn viên quá rộng để nó có thể ý thức mà tìm được cái W.C nữ.

-BẨN.

Nó ôm ngực mình và tay còn lại chống vào thân cây gần đó. Hơi thở yếu ớt vì nó đang rất buồn nôn và đang hoa cả mắt lên.

Những gì nó không muốn thấy nữa thì lần này lại hiện ra với sự cuồng nhiệt hơn. Ghì chặt lấy môi hắn như hắn đã 100% thuộc về cô ấy. Cảm giác bị dao cắt, kim đâm, bỏng lửa, tê dại, cả 100 cảm giác kinh khủng nhất ập đến với nó lúc này. Nó quay ngược lại và chạy.

Nụ hôn bạo ấy chấm dứt khi hắn lôi mạnh bờ vai Jenny ra, dùng tay chùi ngay những vết môi son trên chính đôi môi của mình hắn chạy theo nó, dòng người đông đúc, xa dần, … và mất khuất…

______________

______________

“ Không chỉ thời gian mà cả không gian mọi thứ đều ngăn cản em và anh”.

Nó chạy đến cổng và gặp người quản lí của mình, như nhận ra vẻ mệt mỏi từ nó, anh quản lí không chần chừ lâu mà vội vàng gọi ngay xe được ban tổ chức cấp sẳn trong suốt mấy tuần qua đến. Nó thoát khỏi đám đông báo chí chờ sẳn và thoát khỏi những khủng khiếp đang ập đến. Men rượu làm nó không định thần được. Cố gắng đập mạnh đầu mình vào cửa chiếc xe như để mình chết đi cho xong.

-Em sao vậy Ly, bình tĩnh, đường điên dại như vậy.

Anh quản lí ôm đầu nó vào ngực mình và ghì chặt lấy nó, nó khóc, nó gào thét như đã từng gào thét lúc chiều, nó đã chịu quá nhiều nổi đau, sự dày vò.

Phải làm sao đây. Rung động, từng rung động bởi hắn, từng hạnh phúc khi ở cùng hắn, và từng nhận ra mình đang tìm kiếm gì đó, nhưng cảm giác bây giờ thì nó chưa từng. Đau đớn, hắn cũng mang đến đau đớn cho nó.

“Mảnh vãl mỏng manh vừa bị xé rách và nhàu nát” hãy xem đó là tình yêu mà nó nhận lấy lúc này. Dù có rách nhưng mảnh vãl ấy vẫn mang một màu trắng thuần khiết, không một vết bẩn…

-Khi về đến khách sạn, hãy mua giúp em một chai rượu nhé.

-Khi về đến khách sạn, hãy mua giúp em một chai rượu nhé.

-Em đã say lắm rồi.

-Nếu anh là quản lí của em thì anh phải làm tròn trách nhiệm chứ.

-… ùm… anh sẽ mua nhưng sẽ không uống nhiều nhé.

-…

__________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...