Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 2



Chiếc FT-HS của Kenty dừng trước cửa nhà Mèo. Tiếng còi xe khiến Mèo nở nụ cười thật tươi. Cũng đã 2 tuần không gặp được Kenty vì chúng nó vừa thi xong học kì 1 đầy cam go. Mèo chào mẹ rồi nhanh chóng che dù chạy ra cổng, mẹ Mèo không ngăn cản vì biết Mèo đủ lớn để ý thức về việc qua lại với 1 đứa con trai.

Và quả thật vậy, cái tình yêu cất giấu lâu nay cũng đã được tỏ bày. Nhớ lại cảnh ấy Mèo lại có vẻ bất an, chuyện xảy đến khiến con bé không thể chắc chắn được tình cảm của cậu ấy.

[ memories ]…

Sau ngày cha Mèo xuất viện về nhà, Kenty không còn đến để phụ giúp 2 mẹ con con bé nữa. Lí do đơn giản ai cũng biết cậu ấy đang phải còng lưng ra làm việc để đắp lại số tiền mà cậu của Kenty gửi về xây nhà. Không gặp nhau đến gần 1 tháng vì Mèo phải ôn thi học sinh giỏi cấp thành cùng đội tuyển Toán của trường, bị tách riêng sang 1 lớp khác, giờ học với lớp chính thức lại không trùng, 1 tháng không gặp Kenty, đó là những tháng ngày con bé thấy được sự thiếu thốn và hụt hẫng kéo dài.

Vào cái ngày tiết học ôn thi học sinh giỏi cuối cùng diễn ra, đến tận 9 giờ mới kết thúc. Mèo đạp xe đạp về nhà nhưng không may xe con bé bị hư dọc đường, phải để lại bên chỗ sửa xe và thân bộ con gái đi về nhà lúc đêm vắng.

………………………….

Lại khi những chuyện gì xảy đến thì con bé lại sợ hãi ngất đi, bọn côn đồ xé áo con bé. Những trò đồi bại chưa kịp diễn ra thì có lẽ do Chúa đã sai khiến cậu ấy đến để giải thoát cho đứa con gái tội nghiệp này.

______________

Vào khoảng thời gian đó, Abbu không về nhà thường mà toàn đi đâu đó đến gần sáng cũng có khi là 2 3 ngày mới về nhà. Kenty không còn cách nào khác phải đưa Mèo về nhà Abbu, ba mẹ của con bé chưa khoẻ hẳn nên việc đưa Mèo về là điều không nên.

Thân người con trai chưa muốn va chạm hay thậm chí là nhìn thấy “xác thịt” của con gái nhưng hôm ấy không còn cách nào khác chính tay của cậu ấy phải đưa con bé về với cái áo sơ mi bị xé nát trên cơ thể con bé.

Có phải do cậu ấy là một người lạnh nhạt, hay là không hứng thú với con gái. Với cơ thể nữa hở nữa kín của một đứa thiếu nữ mới lớn trên chiếc giường của cậu ấy, ngoài việc lạnh nhạt và “sai giới” thì còn lí do nào khác để cậu ấy từ chối. Mèo vẫn chưa tĩnh lại và cậu ấy cũng không buồn thay 1 chiếc áo khác cho Mèo, chỉ lấy chăn đắp kín người con bé và đi ra ngoài sân thượng chờ đợi đến khi con bé tĩnh lại.

Cho đến khi nghe tiếng gọi của Mèo, cậu ấy mới đi vào …

-Em có sao không ?

-Hít… bọn nó đã… làm gì em ?

-Chưa làm gì em cả.

-Áo của em bị xé rách, có phải là … có phải … hít. ..

-Không xảy ra chuyện gì cả. Ở đây không có con gái và anh thì … không thể cho nên anh chỉ để áo của anh ở đó khi em tĩnh lại và …

-Không xảy ra chuyện gì cả. Ở đây không có con gái và anh thì … không thể cho nên anh chỉ để áo của anh ở đó khi em tĩnh lại và …

Cậu ấy không nói gì nữa, vi thấy Mèo ôm mặt khóc, chiếc áo của Kenty khá dài đủ để dư cho con bé che đi gương mặt đang đỏ bừng lên.

-Đừng khóc.

-Anh … anh đã thấy được gì ?

-…

-Sao lại im lặng, anh nói đi chứ ?

-Có quan trọng không ?

-Có, có chứ, đó là thân thể của con gái đấy, anh biết mà.

-Vậy bọn côn đồ thì có thể, còn anh thì không ? Phải làm sao để không nhìn thấy mà vẫn đưa em về được đến đây.

-…

-…

Cậu ấy không nói gì nữa, bỏ đi vì 1 chút tức giận, Mèo không một lời cảm ơn mà còn trách móc về việc đã nhìn thấy cơ thể của mình. Đêm hôm ấy khá dài, những dấu tay trên thân thê Mèo đã cản suy nghĩ sẽ về nhà lúc này. Dù gì đi nữa thì sáng mai, con bé cũng phải diện cớ một câu chuyện dài tập như Quậy đã từng chỉ con bé, nói dối để đừng làm cho cha mẹ lo lắng.

10:00 PM… gió lạnh, phòng ngủ nhìn ra cửa sổ, Mèo vẫn còn chưa chịu nín khóc, hình ảnh Kenty bỗng làm con bé cảm thấy có lỗi.

Cậu ấy là “hoàng tử của hoàng hôn”, người yêu sự bình lặng và không bị ảnh hưởng bởi bên ngoài như thế thì sẽ chẳng có ý đồ xấu gì với Mèo. Con bé cố kiềm lòng mình, gạt bỏ về những suy nghĩ cậu ấy đã thấy gì. Đã quá lâu để nhận ra rằng người mà duy nhất cậu ấy để mắt đến và luôn bảo vệ che chở chỉ có con bé. Mèo lau sạch nước mắt, với chiếc áo sơ mi rộng đến mức hở 1 bên vai của con bé, con bé đi ra sân thượng.

-Em xin lỗi.

-Không có gì.

-Anh giận em ?

-Không có.

-Không có.

-Vậy là có.

-Ừm…

Kenty thừa nhận mình đang tức giận vì Mèo, 2 tay của cậu ấy chống xuống lang cang, đưa mắt hướng về phía ngôi sao đang sáng nhất trên bầu trời, đêm ấy là đêm với bầu trời đẹp.

-Anh đã … từng thích 1 ai chưa ?

-…

-Trả lời em đi.

-Không rõ.

-Thế nếu có một người con gái nói thích anh, anh có chấp nhận và sẽ bắt đầu với người con gái đó chứ.

-Không.

-Tại sao ?

-Vì nếu người đó không phải người anh thích.

-…

-Sao em lại hỏi anh như vậy ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...