Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2
Chương 22
Chap 18 “ THE FACT “ ____________________ Cứ thế trôi qua bao tháng ngày … ai có hay ! -Có vẻ trường không thay đổi mấy ! Đặt bước chân đầu tiên vào sân trường, Zun hít một hơi thật sâu, chuẩn bị thôi, ngày này đã đến, gặp lại bạn bè và cả người đó nữa. Nụ cười của Zu rạng rỡ hơn, 1 năm dài, con bé thật sự chờ đợi ngày này dù có chút gì đó lo lắng rằng sẽ phải trải thêm nhiều nổi đau, nhưng 1 năm đã “nuôi cấy” con bé tốt hơn rồi. Sẽ vững thôi ! ……………… “Có lẽ, anh đã thích em” …………… -Cả lớp trật tự nào, sỉ số tăng lên, hãy cùng giúp đỡ bạn mới nhé, nói đúng hơn là đã từng mới vào năm trước. Tuấn Trường vào đi em. Cô giáo vừa dứt câu, đứa con gái đang hí hửng nghịch phá với con Boo bỗng dừng lại và hướng mắt ra cửa. ……………. -Z..Z…Z…Zu…Zu…Zunn..nn… Abbu hét to rồi chạy thẳng ra cửa ôm lấy thằng bạn thân 1 năm qua, Kenty cười mỉm, lại là bộ 3 ấy, sắp làm loạn cho trại xuân kì này đây, trại xuân cuối cấp. Cả lớp như hét toáng lên, cả con Boo cũng tung cả vở và đứng lên nhảy tung tăng ăn mừng. Cả lớp như hét toáng lên, cả con Boo cũng tung cả vở và đứng lên nhảy tung tăng ăn mừng. -Có gì lạ đâu, cũng là người thôi mà. Lại cách nói ấy, nó – chỉ có thể là Quậy. Zun cười thầm và về chỗ ngồi cạnh Abbu, ngay sau lưng nó. Chỗ mới sau 1 năm ra đi. Tiết học bắt đầu trong niềm vui của cả lớp, sỉ số đã được bổ sung đủ sau 1 năm, tròn 40 rồi. Hắn về Mỹ đột ngột chỉ để né tránh nó, nhưng không quá 1 năm mẹ hắn bắt hắn quay lại và chính hắn cũng có gì đó muốn trở về nơi này, nơi vùng đất thân quen có người khiến hắn từng thay đổi. _________________ Một năm trôi qua, nó vẫn là nó, vẫn ngông cuồng và coi trời cao bằng đầu gối như trước kia. Có lẽ nếu kể về câu chuyện của thực tại này, hãy lấy câu chuyện của Zu và lật ngược mọi thứ. Chẳng một ai thay đổi, ngoài HẮN. Sự trở về này, không đơn giản như lần đầu tiên chúng nó gặp nhau, một cái gì đó không là hắn ngày xưa. Như lời hắn đã nói, ra đi vì chưa thích hợp để tiến tới, ra đi là để củng cố kiến thức và bây giờ đối với hắn, quá đủ thậm chí là thừa để có thể tìm kiếm 1 thứ hắn từng để vụt mất. Nhưng…, sẽ khó khăn đấy, nó sẽ chẳng mềm lòng như ngày hôm ấy nữa đâu, tại sân bay ngày hắn đi … Giờ ra chơi… nó đi tìm Zu và chẳng bận tâm đến sự hiện diện của hắn. Tại lớp Zu… -Zuuuuuuuu à, Zuuuuuuuuuu…. Nó chạy thật nhanh lại và ôm chầm lấy Zu. Nó cảm thấy như đây chẳng còn xa lạ nữa, nó đã nhận ra sau mọi chuyện rằng mình lấy đi quá nhiều hạnh phúc từ Zu, nên hiện tại nó chỉ muốn gần Zu hơn để trả lại những thứ nó cần trả. -Chị… bình tĩnh… em còn nguyên vẹn và chưa mất miếng da nào đâu ạ, haha, đừng ôm em thế nhột lắm mà, haha… aa.. -Chị… bình tĩnh… em còn nguyên vẹn và chưa mất miếng da nào đâu ạ, haha, đừng ôm em thế nhột lắm mà, haha… aa.. -Này là đi lâu quá nhé, chị nhớ em lắm. Con bé mỉm cười và ôm đáp trả nó. -Thật không, hay là nhớ người khác. -Còn ai ngoài em. Hihi, khoẻ không, trông em lớn hẳn ra, thật là trông rất xinh đó. -Thật không ? Đủ để Abbu thích em hơn chị không, hihi. Con bé cười trêu chọc, có lẽ phần nào đó Zu không còn đặt nặng tình cảm của mình nữa. Con bé chững chạc hơn dù phần nào đó vẫn chưa quên được Abbu. Vẫn chưa gặp Abbu, con bé cũng không vội vã, vì 1 phần nào đó con bé sợ sự đối diện này. -Này là Abbu có thích chị đâu. Thật ra chỉ xem là anh em thôi, em đừng nghĩ vậy nhé. -Chỉ là chị nghĩ thế thôi, đừng lo em buồn. Do anh ấy chọn thôi, em thì… chắc sẽ quên thôi, hihi. -Thôi đi cô nương, nếu quên thì 1 năm đã quên được rồi, không đợi cô già đầu thế này rồi đâu, hehe. Cuối tuần này 2 chị em mình đi chơi đâu nhé. -Ô kê ạ, giờ thì em bao ăn sáng nhé, không được từ chối đâu, quà e back, hehe. ______________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương