Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 25



Là vì em muốn có ai đó tốt hơn …

Là vì suy nghĩ trong em quá đơn giản …

_________________

Đơn giản đến nổi, nó đã nghĩ mình đã lột bỏ mọi thứ về hắn …

Tại hồ bơi tại trung tâm thành phố, nó có quyền tự do ra vào, nhưng giờ cũng đã hơn 9 giờ rồi.

-Chú cứ về đi ạ, khi con về con sẽ khoá cửa hộ cho ạ.

Chú bảo vệ ngáp dài vì hôm qua chú ấy phải trực đêm, giờ mà đợi nó bơi xong chắc chú ấy ngủ tại đây mất thôi. Quá quen với nó suốt cả năm trời, ông ấy đi về và dặn dò nó kĩ càng, khu này tuy an ninh nhưng có nhiều người gần đây bảo mỗi đêm có nhiều bọn du đãng đi qua đây và tụ tập làm gì đó khoảng 1 lúc thì đi khi có đội dân phòng đến. Đấy là dặn thế thôi, chứ nó thì sợ ai. Gật đầu cho qua chuyện, nó nhanh chóng về tủ quần áo được đặt riêng ở gần phòng thay đồ, nhanh chóng xuống nước.

Suy nghĩ của nó đơn giản là ở đây. Ở đây, nơi mà trong suy nghĩ của nó có thể xoá sạch mọi kí ức, mọi tình cảm của một đứa con gái mới biết thích một người là như thế nào. Rồi 1 năm qua, hằng ngày, mỗi khi đi học về nó lại đến đây để thả mình trong nước, để nó vẫn là nó. Nhưng mọi thứ tan vỡ sau 1 năm, hắn trở về và đi vào trong suy nghĩ của nó một lần nữa. Nó khẳng định mình không sâu đậm với hắn, nhưng nếu giữa hắn và Abbu bây giờ, nó vẫn phân biệt được cảm giác của mình bây giờ đang nghiêng về phía nào. Nó chấp nhận, cái cảm giác thích ấy vẫn còn và bây giờ, nó đang cố gắng vứt cảm giác ấy đi.

“ Chúa ơi, con phải làm sao đây ? Chúa hãy để con như trước đi chứ ạ. Không bị ai đó tác động, không bị thứ gì cản trở sự ung dung và yêu đời của con. Chúa đã thấy mà, Chúa đã thấy khi con gặp hắn, con gặp toàn những thứ xui xẻo, Chúa không thấy sao ? Hay là … Chúa muốn con đón nhận những điều ấy …”

Lặn xuống và suy nghĩ, nó độc thoại nhưng vẫn hy vọng rằng Chúa có thể hiểu nó. Nó đã mất đi quá nhiều, mẹ, cha, mái ấm, và bây giờ thì sẽ phải mất thêm gì nữa, còn ai nữa để rời xa nó. Một lần nữa nó lấy một hơi thật sâu rồi thả mình xuống nước.

Lần này, nó không còn có thể bày tỏ với Chúa nữa, nó không thể điều chỉnh suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí nó. Một lần nữa, cái chạm môi ở biển ấy khiến nó không thể tự mình ngoi lên mặt nước được. Nó chợt nhận ra dù là 1 năm nhưng sao hình ảnh của hắn lại rõ ràng trong mắt nó như thế. Nó cố gắng đẩy mình lên mặt nước nhưng có cái gì đó khiến nó không thể.

Lần này, nó không còn có thể bày tỏ với Chúa nữa, nó không thể điều chỉnh suy nghĩ và hình ảnh trong tâm trí nó. Một lần nữa, cái chạm môi ở biển ấy khiến nó không thể tự mình ngoi lên mặt nước được. Nó chợt nhận ra dù là 1 năm nhưng sao hình ảnh của hắn lại rõ ràng trong mắt nó như thế. Nó cố gắng đẩy mình lên mặt nước nhưng có cái gì đó khiến nó không thể.

Bóng tối một lần nữa giúp nó xoá đi hình ảnh ấy… Nó như ngất đi dưới nước…

____________

Có lẽ em cần thêm thời gian để tình yêu tự nhạt phai …

Là vì yêu anh em nhận ra phải dừng lại đây thôi …

Chì thế thôi…

____________

Nó tĩnh lại trên bờ khi nghe tiếng nhạc ấy phát ra từ xung quanh, mờ mắt ra và biết mình còn sống. Xung quanh nó bây giờ không ai quen thuộc cả, lạ lẫm và nó nhận ra có một người đang nghe điện thoại. Tiếng nhạc đấy từ nhạc chuông điên thoại, nó chống tay ngồi dậy nhưng chợt một bàn tay kéo nó lại nằm xuống sàn, nó cố dụi mắt để có thể nhìn rõ hơn. Và giờ thì rõ rồi, 4 tên con trai và trong đó không có ai khiến nó thấy mình đang được an toàn.

-Cô em sao lại bơi đêm thế ?

-Cảm ơn các anh đã cứu tôi, muộn rồi tôi phải về.

-Cảm ơn các anh đã cứu tôi, muộn rồi tôi phải về.

Nó vội vàng đứng dậy và tên đang đối diện với nó đè nó ra sàn và hôn vội vào cổ nó. Hoảng loạn nó đạp thật mạnh vào bụng của tên đấy, một người nữa ướt như nó rồi. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng đằng sau của nó lại có ai đó nắm tóc nó xuống khiến đầu nó đập xuống sàn kêu rõ xót.

-Buông tôi raaaaaaaaaaaaa….

Nó hét lên và lại bàn tay một tên nào đó lại bịt miệng nó lại, nó dùng tay bấm vào mặt tên đang bịt miệng nó lại, dùng hết sức lực và đẩy mạnh xuống nước, nó lại vội vàng đứng dậy lần nữa, trong khi 2 tên còn lại vẫn sừng sững xem nó định làm gì tiếp theo. Coi bộ là nó đã mệt sau 1 ngày hao phí sức lực một cách vô ích. Nó về thế thủ và đang thầm cầu nguyện sẽ xử gọn 2 tên này, đó giờ nó chưa bao giờ để thua thằng con trai nào, tự nhủ không để mình bị bọn đó làm những chuyện đồi bại, nó dùng hết sức để đánh trả khi 2 thằng con lại tiến về phía nó và tát vào mặt nó một cái như trời giáng.

-Tao không rãnh để xử lý hết đâu nhé.

Nó điên tiết lên và lấy đà chạy lại định xông pha 1 phát nhưng bàn tay ai đó đằng sau lưng kéo nó lại.

-Tụi bây giỡ trò gì thế ?

-Mày là thằng nào, không muốn chết thì biến đi.

-Tụi bây mới nên biến đi đấy, tao không thích nói nhiều quá đâu.

Nó như đứng đờ người ra khi tên con trai này xuất hiện, có chút bối rối và lo sợ. Lúc này 2 tên được nó cho xuống hồ đã kịp lên bờ và trông giận dữ hơn lúc nảy.

Nó như đứng đờ người ra khi tên con trai này xuất hiện, có chút bối rối và lo sợ. Lúc này 2 tên được nó cho xuống hồ đã kịp lên bờ và trông giận dữ hơn lúc nảy.

Và bây giờ thì thật sự mới bắt đầu, 4 thằng xông đến cùng lúc đánh tới tấp tên con trai này, nó không giúp được gì vì chính nó đang mặt bộ đồ bơi chẳng mấy gì kín đáo, vì tình thế bắt buộc mới vung tay đá chân để tự vệ, nhưng giờ thì có người “hứng đòn” rồi, nó vội chạy lại bên dãy ghế, trong túi xách nó vội khoát chiếc áo khoát vào người trong khi chẳng màn đến tình hình đang kịch tính ở cạnh hồ bơi.

Tên con trai vô ý để bị đạp vào mặt, té về phía sau và cả 4 thằng vây vào đạp vào ngưuời tên con trai này liên tục, không còn đường nào để có thể đứng dậy. Nó vội chạy lại để giải vây nhưng một cái tát giáng trời lại bay thẳng vào mặt nó, nó té xuống và bụng nó bị đập mạnh vào thành hồ.

Dường như khó thở đi và đau buốt, nó nhăn nhó và ôm bụng một cách trông không ổn thế nào. Chẳng còn biết trời trăng gì nữa, nó chỉ còn biết gọi tên người con trai đó trong sự sợ hãi.

-ZUN À….

Đấy là khi hắn nghe được tiếng gọi từ nó, chút gì đó làm hắn ấm lòng, nó gọi hắn là Zun, cái tên mà hắn chưa được nghe hơn 1 năm qua từ miệng của nó. Cố ngước mặt lên nhìn nó thì chân của 1 thằng trong 4 thằng đang hội đồng hắn đá thật mạnh vào gò má khiến miệng hắn ứa máu.

Nó vẫn còn nằm đó ôm lấy bụng, hình như có lẽ rất đau vì khi bị tát nó trượt chân và té va đập khá mạnh. Hắn cố gắng chống trả lại nhưng vô ích vì sức hắn chẳng cương lại nổi 4 tên con trai so về thân hình thì hắn phải thua xa, ấy vậy mà vẫn ra dáng “anh hùng cứu mĩ nhân”.

Giờ thì anh hùng thật đã đến rồi đây. Nó bị một tên nắm đầu lôi đứng dậy và đánh thật mạnh vào cổ, nó ngất đi tức khắc và không còn kịp nhìn thấy ai đang đến.
Chương trước Chương tiếp
Loading...