Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 27



Khi mặt trời đang dần lên cao, hôm nay tụi nó không học buổi sáng, hoạt động ngoại khoá bắt đầu lúc 10 giờ cho nên cả bọn chúng nó vẫn còn đang nướng thẳng cẳng ở nhà. Riêng Kenty thì đã ra ngoài từ sớm để cùng cậu của Kenty xem các thợ xây đã đến chưa, tiếp theo là để kiểm soát họ. Cũng đã 1 năm qua, Kenty đã bù đủ tiền và cũng đã thú thật đã xài hoa hụt một phần tiền đó. Và bây giờ thì cậu của Kenty đã có thể rãnh rỗi và sang Việt Nam, xây cho thằng cháu của mình một ngôi nhà nhỏ, không phải sống nhờ nhà Abbu nữa. Kenty thì cũng không hứng thú lắm vì cậu ấy không muốn xây nhà cửa cầu kì quá. Cuối cùng thì nhà chỉ nằm trong khoảng mảnh đất hình vuông 64 mét vuông, trông có vẻ chật nhưng đối với Kenty thế này đã quá rộng rồng. Phòng khách, phòng ngủ, bếp và cả phòng vệ sinh, đây thì sẽ thật sự ấm áp vào những ngày lạnh giá. Mọi thứ xây gần như hoàn tất trừ việc sơn tường và truyền điện, hôm nay ngôi nhà chính thức được sơn màu, màu xanh dương đậm có những đường viền vàng trông khá tuyệt, xung quanh được xây tường, tạo nên một khoản sân khá rộng, ắt hẳn sẽ được trồng nhiều cỏ, cậu của Kenty là một người rất chú trọng về ngoài. Thế nên căn nhà nhỏ thế này nếu sân nhỏ nữa thì quả là khiến ông ấy bực mình, diện tích sân rộng và trông mát mẻ. Có lẻ vì ở phía xa khi mặt trời mọc, ánh nắng đã bị che đi bởi các dãy chung cư cao tầng phía xa. Nơi này yên tĩnh, chỉ riêng ngồi của Kenty, và tất cả những mảnh đất xung quanh đều là cây cỏ được mua bởi chính người cậu của Kenty. Số dư xây nhà khá lớn, như đã biết nhà cậu ấy không được to mà.

-Okê rồi nhé, cậu mua hết đất ở đây chỉ để cho con được yên tĩnh thôi đấy, cố gắng học tốt, khi ngôi nhà được hoàn thành xong cậu sẽ về Hàn Quốc. Khi con cần gì thì cứ gọi cho cậu, đừng bao giờ nhờ vào cha con bất cứ thứ gì, biết không ?

-Vâng.

Cũng vì vậy nay Kenty không đến trường, ngôi nhà có thể hoàn thành trong hôm nay và ngày mai. Cậu của Kenty cũng đã dặn dò không được nhận bất cứ gì từ cha cậu ấy nhưng phải nói đã 1 năm qua, kể từ ngày về Việt Nam, cậu ấy chẳng được nhìn thất mặt cha và chẳng có ai tìm kiếm cả. Tối nay, ắt hẳn Kenty sẽ chẳng dành thời gian cho việc gì khác ngoài việc sẽ dọn dẹp nhà và dành một góc thật tôn nghiêm để đặt ảnh mẹ cậu ấy vào. Một năm qua, bức ảnh của mẹ chỉ mãi nằm trong túi sách, giờ thì đã có chỗ đàng hoàng và tươm tất hơn. Kenty vẫn vậy, vẫn cái nét mặt ấy và sống như không phải là đang sống.

Nói về sự ảnh hưởng, Kenty chẳng bao giờ bị ảnh hưởng từ ai vào từng ấy năm qua. Cho đến khi Mèo xuất hiện thì mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng có cái khác thường rằng, hình ảnh của Mèo rất giống hình ảnh khi mẹ của Kenty còn trẻ. Tấm ảnh cưới của cha mẹ cậu ấy vẫn còn nằm trong album ảnh, quả thật Mèo như sinh ra từ mẹ cậu ấy chứ không phải cậu ấy là con của bà ta. Nhìn kĩ, Kenty rất giống cha, dó là điều khiến cậu ấy thấy căm ghét bản thân mình. Thử hỏi ai đó nhìn vào tấm ảnh cưới này, sẽ có khi nhầm lẫn Kenty và Mèo, 2 đứa đã kết hôn rồi cũng có thể.

______________

10 giờ trưa cũng đã đến, nay thì Abbu cũng không đi dự hoạt động ngoại khoá, có lẽ việc hắn về gây cho Abbu có chút buồn gì đó khó lí giải, nhưng Abbu biết rằng là cậu ấy không có chỗ đứng nhiều bằng hắn trong nó, dù gì thì hắn cũng chẳng đứng được lâu đâu, nó cũng sắp định hướng được lối đi của mình rồi.

Nó sang nhà Mèo và cả 2 cùng đến trường, nay trông nó có vẻ không được khoẻ lắm vì cả ngày hôm qua dầm nắng ngâm mưa, lại còn phải bị ăn đá. Đấy cũng là do đi long nhong, cho 1 lần xem biết sợ hay không, 1 năm không thường đánh đấm nên coi bộ nó yếu đi, sống với các sơ mà hở ra đấm đá cho các sơ tống cổ đi.

-Mèo à, thi tốt nghiệp xong, có lẽ các sơ sẽ chấp nhận để tao vào chuẩn bị thực tập trở thành ma sơ đấy.

-Sao cơ, mày quyết định rồi sao, sao sớm vậy, đi tu thật hả ?

-Ừ, tao cũng không biết sao nữa, nhưng từ ngày tao về ở với các sơ thì cuộc sống tao đỡ sóng gió hơn, mày không thấy vậy sao ?

-Ừ, cũng phải nhưng mà, mày đã gạt bỏ hết mọi thứ tình cảm chưa, nếu còn thì sẽ khó khăn đó.

-Ừ, cũng phải nhưng mà, mày đã gạt bỏ hết mọi thứ tình cảm chưa, nếu còn thì sẽ khó khăn đó.

-Mày nghĩ tao vấn ai nữa, tao quyết định rồi, các sơ chắc cũng sẽ vui thôi vì các sơ cũng khuyên tao nên theo nhà dòng mà.

-Ừm… mày mà mặc quần áo của các sơ, ai tưởng tượng nổi đây… ôi trời ạ.

Nó cười lật ngửa mặt ra sau khi tự tưởng tượng ra cái hình ảnh ấy, xong thì không giữ được tay lái, đâm thẳng vào cái hàng cây bên đường, cuối cùng thì lên trường với bộ đồ đầy vết bẩn.

Nay lớp nó tập trung khá đủ trừ Abbu, Kenty và cả Zun, 3 thằng ấy đều không đi cho nên bọn con gái trong lớp thấy không hào hứng lắm. Vì là hoạt động ngoại khoá, hôm nay có 3 lớp cùng hoạt động chung với nhau.

-Đã lâu không hoạt động ngoại khoá, nay là ngày đầu tiên của năm học, thường thì toàn hoạt động khác lớp, nay gộp lớp thế này tao thấy chẳng thích tí nào.

Con Boo càu nhàu, cả bọn cũng đồng tình là không thích kiểu hoạt động gộp lớp thế này. Mèo đi lại gần Quậy hơn và nói nhỏ gì đó.

-Có phải, con nhỏ đó, năm trước đã đánh hội đồng mày không Quậy ?

-Ừ, chính là con không phải người ấy đấy, tao không muốn nói cho ai nghe vì sợ ảnh hưởng mọi người xung quanh nên im lặng suốt cả năm qua.

-Không lẽ, Zun, hắn cũng không nói cho ai nghe về chuyện này à?

-Tao không cho thì lấy gì nói, nói thì cũng không mất gì nhưng tao sợ Abbu lại không chịu bỏ qua, mày biết tính ổng mà.

-Tao không cho thì lấy gì nói, nói thì cũng không mất gì nhưng tao sợ Abbu lại không chịu bỏ qua, mày biết tính ổng mà.

-Ừm, cũng phải, nay chạm mặt lại còn sinh hoạt chung, bất tiện quá.

Mèo thở dài vì cũng cả năm trời không hoạt động tập thể với trường, có những hoạt động trại cuối năm thì cũng chỉ cá nhân đối đầu nhau, nó chẳng gặp mặt được bọn đó quá 5 lần, nay thì có dịp gặp lại thế này thật tình không thích thú chút nào.

-Quậy, có thật là bọn đó, đã đánh cả mày và Zun ?

Boo đi lại chỗ nó khi nghe Mèo nói với nó. Chuyện này Boo đã biết từ trước nhưng nó không đề cập tới và chính Boo cũng không muốn dính vào. Con Boo còn nhớ lần cãi nhau vì chuyện bị đình chỉ hội thao, vì thế dù có nghe qua chuyện đó, con nhỏ cố làm ngơ dù tính tình đó giờ không cho 1 ai ăn hiếp bạn cùng lớp của mình.

-Không có.

-Nói thật đi, đã học với nhau 1 năm rồi, mày còn giấu nữa à ?

-Ừ thì có, nhưng tụi tao cũng có đánh lại cơ mà ?

-Hội đồng là mấy mấy ?

-…

-Mấy hả ?

-2 với 8.

-2 với 8.

-Mẹ ơi, con khốn đó, để tao.

Quậy kéo tay Boo lại không cho Boo lại làm loạn lần nữa, cũng tại kì ấy không kiềm được cái tính nóng nảy mà lớp nó thua đau đớn trong giải hội thao toàn trường.

-Thôi đi, 1 năm trời rồi, tao không nói thôi, mày nói làm gì, kệ bọn nó, giờ thì sẽ chẳng gây sự nữa đâu.

Boo ấm ức buông tay nó ra và không muốn nói chuyện nữa, bỏ về phía căn-tin ngồi uống nước một mình. Nó có vẻ cũng không vui vì cả năm qua ngồi cạnh con Boo, con nhỏ luôn giúp đỡ nó khi nó cần cho dù là cửa khẩu của tụi nó chuyên đốp lẫn nhau, nhưng cũng nhờ cãi nhau thế mà tụi nó yêu quý nhau hơn.

-Boo nó muốn đòi công bằng ày, nó làm lớp trưởng nên đã quen sống công bằng rồi. Mày hiểu cho nó.

-Ừm tao biết mà, nhưng chuyện nào qua rồi thì cho qua đi, tao chẳng muốn làm lớn chuyện, mày đã chẳng thấy ngày trước. Tao chuyên làm lớn chuyện nên mẹ tao mới khổ đến thế đấy sao.

-Hì, cũng phải, thôi mày vào xem hoạt động hôm nay thế nào, chút còn phổ biến cho cả lớp nữa.

Nói rồi Quậy đi lên phòng Hiệu Trưởng để nhận nhiệm vụ sinh hoạt ngoại khoá cho lớp, đây là lần chạm mặt trực tiếp sau 1 năm trước, nó bị 8 đứa lớp ấy đánh hội đồng đến nổi không được quyền thi bơi lội.
Chương trước Chương tiếp
Loading...