Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 38



5 giờ chiều …

Mèo chạy xe đạp ra và chờ nó trước cổng, mọi người nhìn theo và thắc mắc không biết tụi nó đi đâu. Abbu cũng không hỏi vì cậu ấy thừa biết 2 đứa nó đi đâu, còn hắn thì không có biểu hiện gì cả. Mọi người vẫn tiếp tục làm việc như không biết gì.

__________________

-Con suy nghĩ thế nào, nếu con chấp nhận thì mai, sau khi lễ xong, sơ sẽ xin cha xứ.

-Dạ … con sẽ đi theo nhà dòng … sơ xin cha giúp con.

-Ùm, cố gắng thành con chiên ngoan của Chúa nhé con.

Mèo đã về sau khi xác định rằng nó đã đồng ý. Nó ở lại với dì để chuẩn bị cho những gì cần thiết cho việc học làm ma sơ.

Con đường dài, Mèo đẹp xe chậm rãi để hưởng gió chiều. Có chút gì đó cô đơn với con bé, vì chính con bé biết rằng là 1 ma sơ sẽ chỉ sống cho Chúa ọi người chứ không phải sống cho chính mình, nếu có sống cho chính bản thân mình thì đó là khi nó đã ở trên thiên đàng rồi cơ. Có chút buồn, con bé không hiểu vì sao sự cô đơn ấy làm con bé khóc, có thể rằng sau giờ học nó sẽ chẳng la cà rong chơi được, sẽ chẳng còn đi làm việc ở housestar nữa. Ắt là sẽ phải về nhà thờ để học cắm hoa, chơi đàn piano, để tập xếp áo lễ cho cha, tập soạn bài hát cho các thánh lễ, rất nhiều thứ nó phải học trước khi trở thành 1 ma sơ chính thức.

Dù thế nào, cả 2 đứa nó vẫn là bạn thân, không bao giờ thay đổi, nhưng gần nhau mỗi ngày thì thời gian ấy đã bị thu hẹp dần rồi. Cho đến khi nó trở thành 1 ma sơ chính thức ắt hẳn nó sẽ dành trọn thời gian của mình cho nhà thờ, cho cộng đoàn giáo xứ mà quên đi những sở thích của bản thân mình. Nhưng thay vào đó, nó tìm được sự bình yên ình, làm được nhièu điều tốt hơn và trở nên thánh thiện hơn, không còn thời gian mà đi long nhong kiếm chuyện với lớp khác hay vui tay đánh đấm đá với bọn con gái lớp bên cạnh.

_____________

Cũng đã gần tối, cả lớp nó nghỉ tay để cùng nhau ăn bữa cơm chiều. Tiếc là nhà Kenty chẳng có gì để nấu nên bọn con gái rủ nhau đi chợ, còn bọn con trai thì dọn dẹp các thứ lại cho gọn gàng. Ngày dài cho những mệt nhọc, muốn dành được chiến thắng thì phải chịu bỏ công sức chứ.

Mèo không đi chợ cùng bọn con gái mà ở lại dọn dẹp mớ quần áo mà tụi con gái gắn ngồi may từ trưa đến giờ. Những thứ vặt vãnh thế này cho bọn con trai dọn dẹp chắc cũng phải mất cả 1 nửa các vật dụng quan trọng. Mèo dọn xong thì đi ra chỗ tụi con trai dựng lều thử cho buổi trại xuân, tuy chưa hoàn thành nhưng trông khá sáng tạo. Bọn con trai lớp này chắc quen sống cao tầng nên cả là lều trại bằng tre, chúng nó cũng làm được thêm 1 tầng cho cao hơn lớp người ta. Lại còn cả thiết kế ống nhòm từ xa, trên cao có chong chóng khổng lồ quay khi mỗi lần gió thổi qua. Khá đẹp và sáng tạo, Mèo thích thú và mãi đứng ngắm.

-Đẹp không ?

Abbu đi lại.

-Ừa, đẹp lắm á, nhưng mà phần trang trí chắc phải để đến trường mới trang trí được nhỉ, đây chỉ là dựng hờ theo bản vẽ thôi mà phải không anh ?

-Ừa, đẹp lắm á, nhưng mà phần trang trí chắc phải để đến trường mới trang trí được nhỉ, đây chỉ là dựng hờ theo bản vẽ thôi mà phải không anh ?

-Ùm…

-…

-… Quậy đã nói thế nào với các sơ thế ?

-Còn khác sao,… … nó đồng ý … nó đã nói cho anh biết à ?

-Ừm, sẽ như thế nào nhỉ ?

-Trở thành ma sơ không khó nhưng phải bỏ hết thời gian của mình có cho những công việc ở nhà thờ. Khi trở thành 1 ma sơ chính thức, phục vụ cộng đồng, tương tự như dạng làm việc thiện, giúp đỡ người khó khăn. Gạt bỏ những gì mình có để đi với Chúa, kể cả tình cảm …

-Nhiều như vậy sao, nghĩa là … sẽ không có thời gian cho bạn bè, gia đình, hay bất cứ ai ?

Abbu có vẻ chưa hiểu hết về 1 ma sơ, cậu ấy nghĩ sẽ đơn giản hơn thế nhiều.

-1 ma sơ, 1 năm có khi chỉ về nhà được 3 lần mà thôi. Ngoài đi học ra, chỉ có thể tham gia các hoạt động từ thiện cùng cha xứ, phụng vụ cho nhà thờ, cắm hoa cho các thánh lễ, đàn cho ca đoàn hát hay là chuẩn bị bánh thánh, xếp áo lễ cho cha xứ cùng các giúp lễ, phức tạp lắm.

Abbu như hiểu hơn về chuyện này, cậu ấy như không kịp kiểu soát được suy nghĩ khi nghe Mèo kể về việc trở thành 1 ma sơ. Vội chạy đi đâu đó không nói cho Mèo biết lời nào. Con bé đứng đó nhìn theo Abbu và đồng cảm với những suy nghĩ ấy, nó trở thành sơ cũng đồng nghĩa là sẽ xa cách với bạn bè.

Abbu không đi tìm nó, cậu ấy đang đi vào nhà Kenty và tìm kiếm ai đó. Nhưng mãi thì không thấy người đó ở đâu. Cho đến khi Abbu thấy chiếc SSC từ cổng chạy vào, hắn vừa đi dâu đó về. Chạy thật nhanh lại …

-Mày mới đi đâu về thế ?

-Mày hỏi làm gì ?

-Có phải, mày đã biết hết mọi chuyện không ?

-Có phải, mày đã biết hết mọi chuyện không ?

-Chuyện gì ?

-Quậy, còn ai ở đây nữa hả ? Mày… vừa đến đó ?

-… buông tay ra đi…

Zun vung tay và đẫy Abbu ra, hắn đi thẳng vào trong và ngồi xuống ghế đá trước nhà.

-Có phải mày vừa đến nhà thờ không ?

-… thì thế nào ?...

-Sao mày không cản Quậy lại HẢ ?

Abbu bỗng dưng la lớn khiến cả lớp phải quay lại nhìn, Mèo từ chỗ cổng trại chạy lại phía của Abbu và hắn.

-Cản là cản thế nào, tao là ai mà cản được con nhỏ đó ?

-… mày …

Abbu không nói nên lời và kéo hắn ra đằng sân sau ngôi nhà để có thể nói chuyện với hắn mà không ai nghe được. Mèo không đi theo vì con bé biết giữa 2 người đó có nhiều chuyện cần nói với nhau. Có lẽ Abbu không chấp nhận được chuyện này, hắn thì chỉ nghĩ chuyện đơn giản như trước đó Abbu từng nghĩ, chỉ mỗi Mèo là biết mọi thứ nhưng vẫn im lặng và xem như đây vẫn là cuộc sống bình thường, như mọi ngày. Con bé cố gắng, tôn trọng quyết định của nó, phải làm sao khi nó tốt nghiệp, lúc ấy sẽ không cùng học 1 trường, sẽ không cùng đường đến lớp, khoảng cách ấy lại càng xa hơn. Hụt hẫng, … cô đơn … những cảm giác tồi tệ nhất vì trước đó đến giờ, Mèo đã quen sống có con bạn thân của mình bên cạnh rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...