Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2

Chương 43



Cũng chỉ mới đó 1 tuần thôi, tụi nó còn giận nhau, còn cãi nhau khi vừa gặp lại. Giận dỗi và cảm thấy có lỗi với đối phương, những cung bậc ấy như đang thay nhau chiếm lĩnh cái vòng tròn cuộc sống của tụi nó.

Cho đến bây giờ, các sơ có thấy được nụ cười của nó, niềm vui của nó khi được tự do bay nhảy ngoài cuộc sống thực tại. Nếu các sơ có thể thấy ắt sẽ biết rằng, nó không dành cho thế giới tĩnh lặng, không dành cho thế giới yên bình và không có “chiến tranh”. Nó như 1 người lính, một người lính luôn có đủ sức và tài nghệ ra trận và cũng vì như thế nó không thể cầm súng mà chờ đồng đội mình đánh địch. Nó phải tự cầm súng mà bảo vệ mình, vượt qua những vấp ngã cuộc sống, có lẽ nó vấp ngã quá nhiều rồi, mất đi quá nhiều rồi, đủ quen để có thể sống tốt rồi.

-Trời lạnh thế này mà đi hóng mát cái gì không biết.

-Đùa thôi mà, chỉ là muốn đi ngắm đèn dưới mặt nước.

-… là con sông lớn đấy à ?

-Ừm, đã lâu không ra đó mà.

Hắn chạy nhanh hơn cho đến khi tìm đến con sông lớn, bên kia là những ngôi nhà cao tầng, đèn chiếu rọi xuống mặt nước trong sáng rực rỡ đầy màu sắc.

Mở cửa xe và nó tung tăng chạy xung quanh bãi cỏ, quả là trời có lạnh vì gió lớn, nhưng trông cảnh đẹp và lãng mạn thế này thì không thể ngồi co ro rồi. Mãi ngắm nhìn xung quanh và ngẫn mặt lên trời cao nó chẳng để ý đến hắn.

Cho đến khi 1 bàn tay nắm gọn lấy bàn tay nó, tự động đan xen vào nhau kéo nó về phía gần hơn để có thể cùng nhau ngắm mặt nước sông. Nó không kịp nhìn nhận vấn đề đang xảy ra, rằng là hắn đang nắm gọn tay nó, bàn tay hắn ấm áp hơn nó tưởng, hay chính nó cảm thấy sự nóng lên từ cơ thể của mình. Đến khi hắn ngồi xuống nền cỏ và buông tay nó ra, cảm giác lạ kì ấy chợt mất đi nhưng vẫn đọng lại gì đó khiến nó khó có thể hiểu được và hình dung được gương mặt của mình như thế nào.

-Ngồi xuống nào, sao còn đứng đó.

Hắn ngước mặt lên nhìn vào mắt nó, bảo nó hãy ngồi xuống nhưng ắt là khó với nó rồi, đôi mắt ấy đủ điện từ khiến nó khó cử động được.

Trời không có mưa cũng không có sấm chớp, hẳn thế thì không nhận “tiếng sét” nào rồi cơ mà.

Rồi thì hắn đành kéo tay nó ngồi xuống, nó như rơi tự do mông của mình xuống, mắt thì vẫn nhìn vào hắn rồi nhìn vào cả bàn tay của hắn nữa.

-Quậy, sao thế ?

-… … à … không sao cả.

-… mặt dính gì à ?

-… mặt dính gì à ?

-À không có gì.

Hắn cười rồi buông tay nó ra lần nữa, không nghĩ nhiều hơn vì hắn biết nó vẫn chưa dành cho hắn 100 phần trăm tình cảm tình bạn. Nhưng thật thì hắn có chút nhầm lẫn, những biểu hiện ngớ ngẩn ấy của nó, ai nhìn mà chẳng biết đã được 101 phần trăm rồi cơ chứ.

-Cô ngày càng ít nói đi nhỉ? Và hình như cũng hiền đi, dễ bỏ qua mọi chuyện khi người ta làm gì sai trái nhỉ ?

-Có sao ? Hay là muốn tui đòi nợ ngay bây giờ ?

-Ừm, vác thân ra đây chỉ để nói rõ mọi chuyện hơn thôi. Dù thật là những ngày qua, có lẽ cô chịu đựng để trại xuân tốt đẹp hơn chứ không phải cô thật sự tha thứ chuyện tôi đã làm hôm ấy.

-Ừm… cũng hợp lí đó, giờ thì phải làm gì với anh nhỉ ?

-Tuỳ cô thôi, tôi im lặng và để cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không phản kháng hay làm bất cứ gì cả.

-Nghe hay đó.

Nói rồi nó bóp tay và bay thẳng vào, đè hắn xuống nền cỏ sau đó thì trù dập, dùng mọi công lực đánh hắn cho đến khi hắn nhìn 1 ánh đèn thì có thể biến thành 2 hay 4 hay 8 luôn không chừng ấy. Có vẻ là người như nó im lặng đâu phải là chịu bỏ qua, có khi sự trả thù dài hạn nó còn nặng nề hơn, đấy là người ta hỏi vì sao nó lại chẳng giận hắn lâu hay muốn xử lý hắn theo kiểu nó từng xử lý bọn con gái lớp A5 . Đây mới gọi là trả thù đây, chỉ có 1 với 1, ban đêm và vắng vẻ, đối phương tình nguyện thế này thì nó mới đã tay chứ.

Cho đến khi nó thật sự thấy đở tức rồi thì ngồi thở liên tục. Quả là người đánh đã mệt thế, hỏi xem người bị đánh thế nào.

-…. Cô … cô … có cần “thương” … tôi đến thế không hả ?

-Đã thật đó, đánh con gái thật không đã bằng đánh con trai, thật sự là có hơi mệt nhưng coi bộ vẫn giữ được bộ mặt nhan sắc cho anh, phần trong cơ thể thì tôi không chịu trách nhiệm, nhưng bề ngoài thì okê lắm rồi đấy nhé.

Nó đứng dậy khỏi người hắn nhưng hình như lực hút trái đất thay đổi bất thường cỡ như cấp số nhân của “nam châm”, nó bị kéo ngược lại và nằm đè lên người hắn. Hai cánh tay đi ngang qua eo nó và xiết chặt, má nó áp vào má của hắn theo dạng cùng phương nhưng ngược chiều ấy.

-Xin lỗi, sẽ không có gì quá đáng lắm nhưng cho tôi ôm 1 chút nhé, 1 chút thôi.

-Xin lỗi, sẽ không có gì quá đáng lắm nhưng cho tôi ôm 1 chút nhé, 1 chút thôi.

-… này, không giỡn như thế được.

-Đánh như thế thì dư rồi, bù lại 1 chút đi.

-… này, như thế này ai thấy thì tưởng tôi làm gì anh đấy.

-…

Hắn không trả lời và vẫn ôm chặt lấy nó, nó cố gắng thoát khỏi vòng tay nhưng có lẽ không dễ dàng cho lắm với nó. Có lẽ khi 2 cực hút nhau rồi, muốn tách thì phải chờ cực bên kia đồng ý mới được.

Cứ thế, chúng nó cứ nằm lên nhau như đã nghiện trò kẹp “săn-quích” ấy. Hắn cảm nhận được nhịp thở của nó ngày một khác lạ hơn. Và chính nó cũng cảm nhận được chính nhịp tim của mình lúc này.

-Không biết chúng ta đã ôm nhau lần nào nữa không, nhưng có lẽ đây là lần thứ 2 tôi chủ động ôm cô nhỉ ?

-…

-Chuyện tình cảm … có lẽ khá phức tạp với tôi. Một năm dài, cố gắng gỡ bỏ những thứ phức tạp ấy, nó đơn giản đi rồi. Tôi không biết sự trở về này có ý nghĩa gì tới tương lai của tôi không. Nhưng tôi thật sự muốn bù đắp mọi thứ, từ việc thoả thuận giữa tôi và cô ngày trước. Nó thật sự nhảm nhí vì dù tôi có làm cách nào, Abbu vẫn thích cô vẫn lo lắng và bảo vệ cô hơn ai hết. Đổi lại Zu chẳng được gì và tôi thì nhận được cái nhìn khác từ đứa em gái của mình.

-…

-Con bé đánh tôi khi tôi bỏ cô trong trời mưa, cả Abbu cũng thế. Có lẽ đối với mọi người cô khá quan trọng nhưng với tôi cô không yếu đuối đến nổi phải cần người khác quan tâm. Vậy nên 1 lần, hết năm 12 này, hãy để tôi chuộc lại mọi lỗi lầm đã gây ra cho cô, có lẽ cô không cần nhưng cho tôi thử cảm giác là người bảo vệ cô, có được không ?

-… Cũng … không cần thiết đâu. Tôi cũng … không ghét anh. Chỉ là …

-… như thế nào ?

-Tôi đang từng bước trở thành ma sơ, không thể đi lại với con trai mãi được, nhất là anh.

-Tôi đang từng bước trở thành ma sơ, không thể đi lại với con trai mãi được, nhất là anh.

-Con đường đó thích hợp với cô chứ?

-Ừm, với tôi thì có lẽ không hợp lắm, nhưng bình yên là ở đó. Già đi và suy nghĩ khác đi.

-Khác đi mà đánh 1 thằng con trai ra nông nổi này sao ?

Nó đẩy hắn ra vào bước xuống, hắn ngồi dậy khi tay ôm lấy tay và cả vai. Nó hình như trút mọi nổi giận lên đấy. Nhưng rồi hắn nhìn nó, nhìn nó với ánh mắt không quá nhiều ý cần truyền đạt, nhìn nó với những gì hắn nhìn với thế giới bình thường, thiên nhiên cây cỏ. Những điều khi nhìn vào mắt nhau, người ta nhận ra đối phương đang nghĩ gì và cần điều chi.

-Có đau lắm không ?

-Nếu đồng ý hoà, sẽ không đau chút nào cả.

-Còn không ?

-Chắc sẽ phải nhập viện vì vài bộ phận bên trong bị tổn thương.

Bàn tay hắn đặt lên ngực phải.

-Nhầm bên rồi.

-Không nhầm đâu, cô đánh nó đã chạy sang đây rồi, haha.

Hắn cười to và nó thì cố đá thêm mấy cái vào chân hắn, chúng nó ngồi cạnh nhau ngắm cảnh đêm. Mọi thứ nhẹ nhõm, cả tầm nhìn và mọi thứ. Một người dễ mang nổi hận nhưng chỉ không đầy 10 phút có thể trút bỏ mọi thứ. Có lẽ như thế, hắn tìm thấy dược những cái mới từ nó, không chỉ đơn giản goi gọn trong từ “Quậy”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...