Lễ Cưới Trên Thiên Đàng Phần 2
Chương 57
Mọi người giải tán khi cuộc thi gây cấn này kết thúc. Không mấy ai vui vẻ vì cái kết của cuộc thi không trong sự mong đợi, có sự căng thằng giữa 2 lớp khi phải đối đầu với nhau. Sauk hi tắm, Boo trở về lều trại và vùi mình vào mớ chăn gối để suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Đây là lần đầu tiên con nhỏ phải trải qua cái hoàn cảnh như thế này, khó phân trần và giải thích nổi vì sao tên ấy là nhường phần thắng lại cho lớp của con Boo. Có lẽ biết Boo đang cần sự yên tĩnh nên lớp nó cùng nhau ăn tối ở trước cổng lều. Tụi nó trải những tấm bạc ra và bày bừa thức ăn ra. Nó thì mệt như người ra nên vào trong nằm ngủ trong khi Boo nhắm mắt mà tâm trí khiến con nhỏ cứ lăn qua lăn lại chẳng thể nào ngủ được. Cũng đã 9 giờ hơn và 11 giờ tối nay cuộc thi nhảy hiện đại sẽ bắt đầu… Không khí về đêm lại như mọi ngày, bắt đầu lạnh dần. Tụi nó vì do hoạt động nhiều nên không cảm thấy cái lạnh của màn đêm, riêng Mèo thì đã chui vào trong lều và đắp kín chăn.Chẳng mấy khi tụi nó quây quần bên nhau như thế này, vậy mà cả 3 đứa nó, Mèo và Boo thì lại vào lều nằm quấn chăn. Kenty vừa ăn tối xong thì đã leo lên tầng trên và nằm trên đấy đánh một giấc ngon lành. Chỉ còn lại ở đó bọn con gái, Abbu cũng đã sang lều cán bộ đoàn để tìm Zu. Chẳng mấy khi cậu ấy nhớ đến Zu như thế. Hắn vì đói quá nên ngồi vào ăn tối trước khi đi tắm thay cái bộ đồ ướt mem của mình ra. Trong khi đó tụi nó thì đã tắm xong cả rồi.Vậy nên khi vừa ăn xong hắn đã chạy ngay về hướng nhà vệ sinh mang theo cái ba-lô để có thể tắm gội lại cho thật sạch sẽ. … . Nhỏ Lan ngồi tường thuật gián tiếp cái cuộc đi tìm mật thư đầy gian khổ của cả đám tụi nó. Ai cũng đuối cả rồi chỉ còn mỗi con nhỏ lắm chuyện này ở lại, thừa biết tối mai là tới vòng Miss Duyên Dáng cơ mà vẫn không giữ giọng cho tốt để mai lỡ có lọt vào vòng ấy mà còn có thể ứng xử tốt. Tiểu Quân, con nhỏ cũng mệt và cũng vào lều nằm bên cạnh Quậy đánh một giấc thật say. Quên đi những gì vừa xảy ra, có gì đó khiến Tiểu Quân không muốn mình tiến xa tình cảm hơn với ai khác. Có lẽ rằng người này chẳng dễ mà có thể bắt chuyện được, điều này hẳn ai cũng rõ cơ mà. ____________ “Live show” của nhỏ Lan đến đoạn la hét gào thét của Boo … “Live show” của nhỏ Lan đến đoạn la hét gào thét của Boo … -Lúc ấy tối mù mịt, tao cũng chẳng thấy gì. Chỉ nghe mỗi tiếng con Boo thất thanh trong cái căn phòng đó. Xung quanh thì lâu lâu lại vụt qua vụt lại cái gì đó. Chắc do vậy mà con Tiểu Quân nó sợ ôm cứng lấy Kenty. Mà tụi bây cũng biết là Kenty hiếm khi chịu tham gia phong trào, đằng này thì tình nguyện bế con Tiểu Quân lại để nó ôm chặt như thế, tao cũng thấy nghi nghi. -Ờ vậy thế Zun với Quậy thế nào, có phải là Zun bế Quậy không ? -Không, Abbu cơ. Nhưng mà có vẻ Zun không được vui. Lúc ở cầu thang, Zun hắn đã nắm lấy tay Quậy nhưng rồi Abbu lại bế Quậy lên. Tao không hiểu nhưng hình như lớp mình có vài chuyện tình cảm sắp xảy ra. Tụi mày chẳng thấy Zun với Quậy ngày trước bị bác bỏ sao, có lẽ giờ Quậy đã có tình cảm với Abbu rồi. Tao nghĩ vậy. Tụi ấy cứ mãi bàn về vấn đề ấy, trong khi đó … Nước mắt ai đó rơi trong vô thức. Con bé tự hỏi đây có phải là ghen hay không, nhưng rồi cũng không cho phép mình cái quyền đó. Mèo gạt đi nước mắt và đi ra ngoài … -Đi đâu đó Mèo ? -Hóng gió thôi à. -Chẳng phải bảo lạnh sao ? -Giờ thì hết rồi. Mèo trả lời ngắn gọn và lẫn trong đám học sinh cũng đang đi lòng vòng quanh sân trường … _______________ Ở trên cao, tên con trai này thừa biết rằng mình đã làm ột vài người không tự giữ được cảm xúc. Ừ thì tên ấy biết, nhưng phải làm sao, cậu ta biết cách đẩy mọi người ra nhưng không thể che đậy được tình cảm của những người ấy. Ở trên cao, tên con trai này thừa biết rằng mình đã làm ột vài người không tự giữ được cảm xúc. Ừ thì tên ấy biết, nhưng phải làm sao, cậu ta biết cách đẩy mọi người ra nhưng không thể che đậy được tình cảm của những người ấy. Có lẽ bây giờ, ai đó đang đau khổ, đau khổ theo đúng nghĩa của chữ “yêu”. Quá lâu để nhận ra mình thích một người và người đó chỉ đơn giản dùng cái từ “đơn độc” để giải quyết mọi vấn đề. Một mình không ai bên cạnh, Mẻo lê từng bước chân qua từng gốc cây, hướng dần về nơi không có tiếng ồn và hoang vắng để có thể tự mình suy nghĩ về chính tình cảm của mình. Bao lần tự dặn lòng sẽ chẳng hy vọng quá nhiều vào cái tình cảm này. Nhưng khi đã gạt bỏ được, người ấy lại xuất hiện và trao cái ánh nhìn bình thường mà lại đủ khiến con bé không thể quyế tâm một cách chắc chắn được. Rồi thời gian cũng sẽ trôi qua, rồi Chúa sẽ trả lời cho Mèo biết dù rằng Mèo không thờ phụng Chúa… “… Cậu ta quan tâm mình cũng như mọi người thôi…” Suy nghĩ ấy đi ngang qua tâm trí con bé. Mèo dừng chân bên ghế đá và ngồi một mình. Tự hỏi vì sao mình lại khóc, cậu ấy chưa bảo thích chưa bảo rằng sẽ chỉ quan tâm một mình mình, nhưng rồi Mèo tự ình đáp án, cái đáp án mà con bé đã biết từ cái ngày ở biển, hoàng hôn buông và cái tiếng đàn ấy đã đánh thức cái cảm giác giữa một người con gái với một người con trai. Rồi thì sao, con bé cũng chẳng làm được gì, mở lời hay hơn thế nữa còn chưa rõ được. Nó lúc này thì vẫn say giấc, nó chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, cả cái việc Abbu đã bế lấy nó ở cầu thang đã được nhân hoá, thêm các chất xúc tác vào làm nên vài câu chuyện hay để cả bọn trong lớp truyền tai nhau. Một ngày sắp trôi qua, 11 giờ cũng đã đến, tất cả đã chuẩn bị và giờ chỉ còn chờ đợi đến phần thi của lớp mình. Vì quá mệt cho cái hoạt động tìm mật thư vậy nên lớp nó đã chọn thi cuối cùng, cũng để cho bọn con trai lớp nó có thời gian mà tập luyện lại. Zun, Abbu và Kenty, cả 3 tên nhức mỏi cả người vậy nên đang ngồi tự mát-sa cho nhau. Bọn con gái thì không giúp được gì chỉ biết ngồi đó đốc thúc và cổ vũ hết mình thôi. Màn dự thi cũng sắp bắt đầu. Nó vẫn còn ngủ và không ai đánh thức nó, do nó đã mệt lắm lắm rồi. Cả Boo thì cũng không còn hứng thú đi đâu nữa, có lẽ một phần nào đó bị sốc trước những hành động cử chỉ của tên con trai hiệu trưởng. ………… Buổi diễn cuối của bọn con trai 12A5. Tất cả như đổ dồn về sân khấu. Một tên được tuyển từ môn bóng rỗ, 1 tên được tuyển trong đội nhạc của trường, còn 1 tên thì ngày trước tuyển do chơi Piano đỉnh và giờ thì thêm cả việc bơi lội chẳng ai bằng. Lại đặt câu hỏi sao cái bọn này tài như thế, cái đó thì phải bảo ông trời không công bằng chia vật chất lẫn tinh thần không đồng đều cho nhân loại. -Quậy chắc mệt lắm._ Abbu đứng trước cổng lều vén tấm rèm lên nhìn vào trong. -Mày ra trước đi, tao mang giày rồi ra sau. -Mày ra trước đi, tao mang giày rồi ra sau. Zun nói rồi vào trong và kéo rèm lại. Hắn đi tìm đôi giày trong chiếc ba-lô của mình. Khi đã mang vào hẳn hoi, hắn bước ra cổng và chuẩn bị tinh thần cho phần diễn, nhưng rồi hắn lại bước vào để nhìn nó. -Cô ngủ ngon thật đấy. Hắn mỉm cười và ngồi ở đấy ngắm nhìn gương mặt nó, ngắm nhìn từ đôi mi đến sóng mũi rồi xuống cả bờ môi của nó. Hắn chợt như cảm thấy mình đã từng một lần rơi vào hoàn cảnh không trọng lượng và lần này điều ấy như lặp lại khi hắn chăm chú nhìn nó như thế. Đến giờ phút này, nếu hắn bảo hắn chưa có gì với nó thì hắn nói dối, còn hắn bảo hắn đã yêu nó rồi thì người ta sẽ bảo hắn vội vàng trong việc kết luận mức độ tình cảm của mình. Ấy vậy nhưng khi hắn nhìn nó, gương mặt hắn như càng ngày càng xít lại theo quán tính của hắn. Đặt môi lên gò má của nó, hắn hôn nhẹ như chúc nó ngủ thật ngon trong đêm nay. Nhưng có lẽ đó là nụ hôn đánh thức nó dậy. -Ưm…mm oáp…. Hắn chợt hoảng hốt và vội bỏ chạy ra khỏi lều kịp để nó không phải nhìn thấy. Ngồi dậy nhưng mắt thì vẫn chưa mở ra. Nó cứ ngáp liên hồi cho đến khi nhìn kĩ xung quanh, mọi người đều đi cả chỉ còn mỗi con Boo nằm đó ngủ, Tiểu Quân cũng vậy. -Chết, nhảy hiện đại. Nó chạy thật nhanh ra cổng lều và thấy cả bọn con trai lớp nó đang bước lên sân khấu. Nhanh chóng chạy về hướng ấy, nó không muốn bỏ lỡ cái cuộc thi nhảy đầy sự mong đợi này. -Cũng may là thức dậy đúng lúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương