Lễ Đường Của Tôi, Không Có Chỗ Cho Anh
Chương 39: Hoà Giải
Dương Tư không phải dạng người thô lỗ, càng không phải dạng không biết lí lẽ quát mắng đấng sinh thành. Chuyện này thật sự làm hắn phát điên lên, trên truyền thông đưa tin rầm rộ nói rằng đại thiếu gia nhà họ Dương có hôn ước với nhà họ Thẩm. Thẩm gia chỉ có một đứa con gái duy nhất là Thẩm An Huyền, đây là chính thức đẩy cô ta cho Dương Tư. Hôm qua còn đau khổ chuyện của Bạch Nhược lại nhìn thấy loại tin tức kia, hắn không kịp suy nghĩ đã chạy vội về nhà. Ba mẹ hắn ít nhiều cũng biết chừng mực, chuyện gia đình có chiến tranh lạnh thành viên cũng không đem bêu rếu trên mạng xã hội. Nếu là trước đây loại tin tức này đã bị diệt trừ khi còn ở trong trứng, nếu họ không đè nó xuống có nghĩa là ngầm chấp nhận. Lan Hi thở dài: “Ý con muốn nói đến là loại tin đồn kia đúng không?” Dương Chí Minh hoàn toàn mờ mịt, chuyện mà hai mẹ con nói đến ông hoàn toàn không hiểu. Bà lại nói tiếp: “Nói không sai, ta cố ý để loại tin tức đó được đẩy lên cao. Có như vậy con mới cấp tốc trở về căn nhà này.” Dương Tư nghe thấy được những lời đó càng trở nên tức giận, song lại nhìn thấy dòng máu chảy xuống từ vết thương của Lan Hi là cho hắn gây ra, có chút cảm giác tội lỗi. “Người bị thương rồi, dừng ở đây thôi.” Dương Tư nói “Ba mau cho người dẹp loại tin đồn đó đi, còn chuyện tiếp quản công ty gì gì đó con không muốn.” “Con ngồi xuống đi, chuyện cũ chuyện mới hôm nay chúng ta cùng nhau làm rõ.” Lan Hi mệt mỏi cực độ mà khuyên bảo, vết thương nhỏ nhặt kia sao sánh bằng vết thương tồn tại cả chục năm qua. “Dương Chí Minh, anh nói trước đi.” Lan Hi nhìn chồng mình. Vẻ mặt Dương Chí Minh toát lên vẻ khó xử: “Thật ra mà nói, cuộc hôn nhân của bọn ta là do phía trên sắp đặt. Nói là hôn nhân chính trị cũng không sai, có con là ngoài ý muốn, bọn ta không có tình cảm với nhau. Cho nên cả hai càng không sẵn sàng đón nhận con, xin lỗi.” Lan Hi rũ mi, giọng có chút yếu hình như là sắp khóc đến nơi: “Bây giờ chúng ta muốn bù đắp cho con, tiếp quản công ty là một lợi thế ta nghĩ mãi sao con lại không chịu.” Dương Tư bình tĩnh ngồi nghe: “Con muốn gầy dựng sự nghiệp của riêng mình, cái cách hai người bù đắp thật sự rất bất công, chưa từng nghĩ đến cảm nhận của con.” Dương Chí Minh muốn thay đổi không khí: “Được, ta ủng hộ con đường mà con chọn, chúng ta cùng nhau xây dựng lại cốt lỗi của ngôi nhà này.” Hắn thẳng thắn với ba mẹ: “Con có người thích rồi, nên là đừng để loại tin tức kiểu này truyền ra, con không muốn cô ấy thấy nó.” Lan Hi lấy tay gạt giọt nước mắt trên má: “Vậy là con không trách chúng ta nữa đúng không?” “Không trách, không trách đừng cản con yêu đương là được rồi. Con xử lí vết thương giúp người, đi thôi!” Dương Tư lấy hộp sơ cứu xử lý vết thương kia, Đình quản gia thu dọn kiệt tác của Đại thiếu gia nhà ông mà lòng không khỏi vui sướng. Không ngờ rằng chỉ vì một loại tin tức vô vị kia, gia đình nhà họ Dương đã chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắng với nhau. Lan Hi sau khi được xử lý vết thương thì đi tắm gội, đứng trước gương bà nhìn chính bản thân của mình rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó. “Điều tra người mà Dương Tư để ý đến, ngày mai tôi muốn thấy nó đặt trên bàn làm việc.” Bà ra lệnh. Ngoài này Dương Chí Minh cũng không vừa, ông ra lệnh cho cấp dưới điều tra. - --- Cố Mặc ngủ một giấc ngon lành, đến khi mở mắt ra đã thấy bên cạnh trống không. Tìm một lượt trong căn nhà rộng lớn, cũng không tìm được Bạch Nhược. Còn định lái xe đến phòng trọ của cô để tìm người. Hay rồi, chìa khóa xe không cánh mà bay, hắn bán hết mấy chiếc không thường xuyên dùng chỉ chừa lại mỗi chiếc lamborghini aventador. Đành bắt taxi đi đến đó, hắn cho dù có rời khỏi chiếc ghế giám đốc cũng không đến nỗi nghèo kiết xác, vậy mà tình trạng bây giờ của hắn thảm không muốn nói. Vừa bước xuống xe, Cố Mặc cũng may mắn chứng kiến cảnh Bạch Nhược và Dương Tư bước xuống từ chiếc xe của hắn. Không dư thừa động tác nào bảo tài xế quay xe đi về nhà, hắn không muốn cô khó xử. Ngồi trên chiếc taxi mà lòng khó chịu vô cùng. Về đến nhà thì nhận cuộc gọi của Tạ Tiễn Như, hắn không muốn nghe tâm trạng không tốt nhấc máy cũng chỉ cãi nhau. Hắn tắt máy hai lần, đầu dây bên kia rất kiên nhẫn, gọi lại. Cuối cùng Cố Mặc cũng đành chịu thua, nhấc máy: “Bà cần gì?” “Ta quên hỏi, con bé sao lại bị thương?” Giọng Tạ Tiễn Như hiện rõ sự quan tâm. “Trong lớp xảy ra ẩu đã, bị đánh." “Là do ai?” Ánh mắt của Cố Mặc trở nên phức tạp: “Ban đầu là do Lý Thanh Diệp ra tay trước, sau đó Bạch Sang Sang lấy cái ghế ngồi đập thẳng vào đầu Lý Thanh Diệp. Con vô tình gặp em ấy trong bệnh viện, đang bị gia đình họ Lý ngạo mạn ra tay đánh người.” “Con làm sao biết được quá trình trong lớp của con bé.” “Bỏ ra một số tiền mua chuộc bảo vệ, lấy đoạn ghi hình trong camera ở lớp học.” Tạ Tiễn Như ở đầu dây bên kia vò nát tờ giấy đang cầm trên tay, tờ giấy đó là bà cho người điều tra thông tin của Bạch Nhược nhưng chỉ vỏn vẹn vài thông tin cơ bản. “Gửi qua đi cả địa chỉ ngôi trường con bé đang học, ngày mai ta sẽ đến đó một chuyến. Xem ra cái trường đó không muốn tồn tại nữa rồi.” Tạ Tiễn Như nói “Chuyện của con ta không quản nữa, muốn làm gì thì làm có thời gian đưa con bé về nhà lớn ra mắt ông nội và ba con.” “Ừm, tắt máy đây!” Lời nói của Tạ Tiễn Như không có ý gì nhưng vô tình xát muối vào vết thương của Cố Mặc, người hắn thích không thích hắn, dẫn về nhà kiểu gì đây? Cố Mặc hôn nhẹ lên trán trán Bạch Nhược, hắn thấy rằng cô không cự tuyệt nhưng cũng không có dư vị gì cả. Cảm thấy cô hiểu rất rõ bản tính của hắn dường như cả hai đã có sự tiếp xúc một thời gian. Càng nghĩ càng thấy tức hắn có cái gì thua kém Dương Tư đâu? Bạch Nhược khi đối mặt với Dương Tư rất vui vẻ còn với hắn như kẻ thù truyền kiếp vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương