Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 28: Sau Này Có Thời Gian, Cũng Có Cơ Hội



Ngày thường tôi không thích ăn cơm Tây lắm, nhưng bò bít-tết đêm nay đủ thơm ngon, súp khoai tây thịt xông khói mỹ vị mà nồng đậm, tôi vừa ăn, vừa nhìn ngắm Kiều Tư Vũ ngồi đối diện, tâm tình cùng vị giác đồng thời nhận được một sự thỏa mãn lớn.

"Em không nghĩ chị biết nấu ăn, lại còn nấu ngon như vậy."

Lời khen này là thành tâm thật ý, xuất phát từ trái tim, trên miệng Kiều Tư Vũ lộ ra một nụ cười thản nhiên: "Em chưa từng nghe thấy câu nói "Phàm là người từng đi du học nhất định đều đủ tư cách làm đầu bếp" à."

"Khi đó chị thường xuyên nấu ăn à?"

"Ừ, lúc học đại học, ở nhà trọ về cơ bản đều tự làm cơm ăn."

Tôi có chút tò mò: "Chị ở một mình?"

Dao nĩa trong tay chị dừng lại một chút, liếc nhìn tôi: "Không, tôi có bạn cùng phòng."

"Mọi người ở cùng một chỗ à?"

Chị ấy không nói tiếp, cầm bát đưa qua cho tôi chút canh, đột nhiên hỏi: "Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Đến 25 chưa?"

Sau khi đã xảy ra mối quan hệ thân mật, giữa hai chúng tôi xuất hiện loại đối thoại này không khỏi có chút buồn cười, thế nhưng giờ phút này, ngọn đèn ôn hòa như thế, bầu không khí bữa tối thật tốt đẹp thật ấm áp như thế, chuyện gì đã xảy ra lúc trước hiển nhiên biến thành một loại cấm kỵ, chúng tôi rất ăn ý, không ai đề cập tới. Tôi hơi mất tự nhiên cười cười: "Thực tế thì năm nay em 27 rồi rồi."

Chị ấy bỏ khăn ăn để ở một bên, một tay nâng má: "Trẻ tuổi thật tốt."

Tôi khẽ nhíu mày: "Em có còn trẻ đâu."

"Đối với tôi mà nói là như thế đấy."

"Chị chỉ lớn hơn em có vài tuổi thôi mà, hơn nữa chị còn đang trong độ tuổi hấp dẫn nhất của phụ nữ, chỉ là..."

Chị ấy tò mò nhìn tôi: "Chỉ là cái gì?"

Tôi không khỏi hối hận mình nhanh miệng, nhưng mà ánh mắt chị ấy nhìn chăm chú vậy, tôi chỉ đành phải nói: "Chẳng qua là có chút băng sương giá lạnh, hương vị ngọt ngào như trái đào tươi."

Ngữ khí của tôi có chút tự giễu, Kiều Tư Vũ nhìn tôi một lúc, khóe miệng lộ ra một dáng cười đẹp mắt: "Tuy rằng nghe có chút ý tứ phàn nàn, nhưng rất hữu ích đấy."

Nhìn chị ấy tâm tình có vẻ tốt, tôi thừa cơ hỏi: "Có rất nhiều người theo đuổi chị, đúng không?"

"Kỳ thật không coi là nhiều."

Nhìn biểu lộ kinh ngạc của tôi, chị ấy bổ sung: "Có lẽ người muốn theo đuổi tôi có không ít, nhưng người chính thức theo đuổi lại không nhiều." Tôi gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, cúi đầu cắt một khối thít bò, trầm ngâm một chút, lại nhẹ giọng hỏi: "Chị... Chị từng có vài đoạn tình cảm lưu luyến chưa?"

"Đây mới là điều em muốn hỏi nhỉ?"

Tôi nhìn chị ấy, chỉ thấy chị ấy tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, tôi có cảm giác giống như bị người khám phá gì gì đó, có chút lúng túng, mặt hơi đỏ lên, lại nghe chị ấy nói: "Có hai đoạn."

"Là nam hay là nữ?"

"Mỗi bên một người."

Nghe nói như thế, tôi thậm chí có điểm ghen ghét, tôi không biết mình đang ghen cái gì, tôi và chị ấy trước mắt còn chưa nói tới quan hệ yêu đương, huống chi người con gái như chị ấy, đến tuổi này rồi, đã từng trải qua hai đoạn tình duyên ra rất bình thường. Nhưng nội tâm tôi khó chịu, loại khó chịu không nói ra được, sau đó, đầu óc của tôi bắt đầu không nghe sai khiến, thành lập một câu hỏi ngu xuẩn: "Còn giống như em, không được gọi là yêu đương, thì có bao nhiêu?"

Câu này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng ăn thay đổi hoàn toàn. Kiều Tư Vũ không nói gì, chị ấy chỉ nhìn tôi, trong đôi mắt xinh đẹp không có độ ấm, chị ấy chưa từng dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi, tôi bị nhìn toàn thân cảm thấy rét run, trong lòng cũng cảm thấy lạnh, xong rồi đấy, chuyện giữa tôi và Kiều Tư Vũ xong rồi đấy, vừa nghĩ đến như thế, tôi không biết là nên tuyệt vọng, hay là nên cảm thấy được giải thoát, chẳng qua cảm giác mất mát càng ngày càng mãnh liệt hơn, trái tim đã rơi xuống một nơi không thấy được, một mực rơi xuống...

"Em ăn cơm đi, tôi về phòng ngủ trước, chúc ngủ ngon."

Kiều Tư Vũ ưu nhã đứng dậy, lịch sự nói chúc ngủ ngon, sau đó không chớp mắt tiêu sái đi qua bên cạnh, nét mặt của chị ấy, như thể chưa có gì phát sinh, nhưng tôi lại càng có cảm giác bị người cự tuyệt, tôi nhắm mắt lại, buông dao nĩa xuống.

Vượt quá dự kiến của tôi chính là, Kiều Tư Vũ không tức giận bỏ đi.

Tôi yên lặng thu dọn bàn ăn, rửa bát đĩa, tỉ mỉ làm những việc này, cho mình một chút thời gian để suy nghĩ lại, đợi phòng bếp và phòng ăn một lần nữa trở về trạng thái hoàn hảo, tôi đi qua, gõ cửa phòng Kiều Tư Vũ.

"Vào đi."

Trong phòng truyền ra giọng nói lạnh như băng, tôi trở tay đóng cửa đi vào, Kiều Tư Vũ đã nằm ở trên giường, đang xem một cuốn tạp chí thời trang, cũng không ngẩng đầu lên: "Có việc gì không?"

"Nãy em không có ý đó."

"Cái gì?"

Tôi chột dạ giải thích: "Câu nói lúc trước, em không có ý tứ khác."

"Ý của em tôi rõ rồi." Chị ấy buông cuốn tạp chí, trên mặt lộ ra một tia vui vẻ lạnh buốt: "Tôi đã ba mươi mấy tuổi, lớn lên không kém, còn đi du học, cho nên đương nhiên chuyện yêu đương trải qua phong phú, trên giường duyệt qua vô số người, tình một đêm gì gì đó, phải là chuyện thường ngày, có phải như vậy không?"

Chị ấy chẳng qua trực tiếp nói vào điểm trọng tâm, nhưng không khác suy nghĩ trong lòng tôi là mấy, tôi không có lời nào để nói, nhưng không hiểu sao tâm cũng bị đâm đau.

Kiều Tư Vũ ngữ khí cực kỳ lãnh khốc: "Như vậy, em cũng được coi là tình một đêm rồi nhỉ."

"Em không muốn chỉ là tình một đêm!"

Tôi đột nhiên không khống chế được, nhịn không được nói ra, Kiều Tư Vũ tỉnh táo nhìn tôi, tôi cắn cắn môi, nhịn xuống nước mắt: "Chuyện kia căn bản là em tự mình làm khổ mình, em biết em hỏi rất ngu, em chỉ muốn nghe được đáp án em muốn, em chỉ muốn chị nói cho em biết, người như em, chỉ có một mà thôi!"

Kiều Tư Vũ không lên tiếng, sắc mặt lại giống như hòa hoãn đi nhiều.

Cảm giác đau đớn trong nội tâm tôi không có chút nào giảm bớt đi, tôi hít mũi một cái: "Ban đầu em còn tưởng rằng em chỉ là cảm kích chị thôi, cảm kích chị đối tốt với em, cảm kích chị thiện ý dùng cách giữ thể diện để cấp cho em chỗ ở —- em biết phòng này là của chị, sau này em có thể đoán ra được."

Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Dù không muốn thừa nhận đến thế nào, em đúng là thích chị rồi. Chị xinh đẹp xuất chúng, vô cùng chói mắt, thích chị thật là một chuyện tự nhiên, nếu như em nhìn lầm, vỏn vẹn chỉ vì vẻ ngoài mà thích chị, như vậy, trong khoảng thời gian chị mất tích, sự không có tin tức đối với em tạo thành dày vò, em sẽ dùng nó để cho rằng là em có mắt không tròng, cũng là trừng phạt cho sự nông cạn của mình."

"Nếu như chị là người mà em cho là, bề ngoài lạnh lùng, kỳ thật nội tâm thiện lương mềm mại, mà phần mềm mại đó đã bị em đụng đến rồi, nếu như đã từng có vài giây đồng hồ như vậy, chị nằm ở trong ngực em, coi ngực em là bến cảng để dựa vào, nếu như em từng cho chị một chút ấm áp, xin hãy để cho em kiên định cái nhìn hơn. Kiều Tư Vũ, cho tới tận bây giờ em chưa từng muốn hoài nghi chị, nhưng em sẽ không khống chế được những suy đoán lung tung, cái loại suy đoán này đối với em mà nói là một sự tra tấn sâu sắc. Em chỉ... chỉ là muốn hiểu thêm về chị, muốn chị chính miệng nói cho em biết một chút chuyện về chị."

Kiều Tư Vũ chăm chú nhìn vào trong mắt tôi: "Nếu tôi không phải là người mà em nghĩ, nếu như phần em thích tôi chỉ là vẻ bề ngoài, em sẽ làm gì?"

Tôi hít một hơi thật sâu: "Em chỉ có thể rời xa chị, em chơi không nổi trò chơi tình cảm."

"Tiêu Nhất Nặc." Thần sắc chị ấy trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói: "Những lời này tôi sẽ chỉ nói một lần, tôi chỉ cùng hai người trải qua chuyện yêu đương, mà em, là người thứ hai tôi ngủ cùng. Tôi biết cách tôi đối với em sẽ dễ khiến cho em hiểu lầm, đây là lần đầu tiên trong đời tôi làm ra hành vi vớ vẩn như vậy, nhưng hiện tại tôi không muốn giải thích. Sau này em đừng suy đoán lung tung nữa, ít nhất, cũng đoán có chừng mực thôi, không nên suy đoán quá nhiều."

Tôi ngơ ngác đứng đó, cẩn thận nhai nuốt lấy từng chữ trong lời nói của chị, tuy rằng chị ấy cũng không nói yêu thích tôi, nhưng từng đợt rồi lại từng đợt vui sướng, vẫn giống như thủy triều vọt lên trong lòng tôi, chị ấy nhìn tôi trong chốc lát, phát ra một tiếng thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy, ánh mắt lại sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm: "Nếu như em muốn hiểu rõ tôi, sau này có thời gian, cũng có cơ hội."
Chương trước Chương tiếp
Loading...