Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)
Chương 39: Bà Ấy Sẽ Tự Động Đến Cửa
Trầm mặc thật lâu, tôi mới hạ giọng nói: "Như vậy, hai người khi ấy hẳn là phải yêu nhau sâu sắc lắm mới có quyết định muốn sống chung cả đời nhỉ?" "Ừ." Kiều Tư Vũ gật đầu, đôi mắt nặng nề nhìn tôi: "Thế nhưng cũng là chuyện đã qua rồi." Thông minh như chị ấy, đương nhiên là hiểu nỗi thất lạc nho nhỏ trong nội tâm tôi lúc này. Con đường tình, cho tới tận bây giờ vẫn chưa bao giờ là con đường bằng phẳng, trên thế giới này, đại đa số người cũng sẽ không may mắn như thế, ví dụ như Kiều Tư Vũ, ví dụ như tôi, ví dụ như Hoa Miêu, ý niệm trong đầu quay mấy vòng, nội tâm tôi đã dần thoải mái trở lại, kéo tay chị ấy giữ lại trong lòng bàn tay, lòng hiếu kỳ của tôi bỗng nhiên nổi lên: "Chuyện lúc trước, chị nói qua một chút đi." "Em phải cam đoan là không ghen rồi nghĩ lung tung đã." "Có gì mà phải ghen chứ?" Tôi hỏi lại một câu, khẽ vuốt mu bàn tay của chị ấy, học theo ngữ khí của chị ấy mà nói: "Chuyện thì cũng đã qua rồi. Hơn nữa, hiện tại người chị thích là em." Khóe miệng chị ấy chợt lộ ra nụ cười: "Sao lại chỉ dùng từ thích?" "Bởi vì chữ yêu quá nặng rồi." "Có lẽ em đối với mình càng nên vững tin, đối với chị càng xác định thêm một điểm." Tôi không biết trong nội tâm của Kiều Tư Vũ, mình có bao nhiêu phần ưu điểm, hoặc là chị ấy thích nhất điểm gì ở bản thân, nhưng đối với khuyết điểm của tôi mà nói, chị ấy nhìn thấu rõ ràng. Một người con gái thông minh thấu hiểu, mỗi một câu nói, một ánh mắt, một động tác của tôi, chị ấy có thể từ đó nhìn thấu vào trong nội tâm, nắm giữ tâm tư giao động của đối phương, cũng may con người tôi tương đối đơn giản, nhìn cũng không xuất ra quá nhiều bí mật. "Biết không? Hiện tại có đôi khi em nghĩ, người như chị muốn tìm người yêu dự cũng không phải là một chuyện dễ dàng." "Người như chị?" "Người thông minh như vậy, đại đa số người sẽ cảm thấy sợ, bí mật cùng những lời nói dối, bầu không khí mờ ám ở trước mặt chị thì làm gì có chỗ nào để che giấu." "Nói đi thì cũng phải nói lại, phụ nữ thông minh là những người giả ngu giỏi, chị cũng sẽ không đi vạch trần lời nói dối của người khác, lúc tâm tình tốt, còn có thể phối hợp diễn chung với người ta, em nói thử xem, người ta có thể dễ dàng nói dối sao?" Thấy tôi nhìn mình, chị ấy vừa cười vừa bổ sung: "Đương nhiên, trước mặt em chị sẽ không giả ngu, chị muốn làm con người chân thật của mình." Tôi thở hắt ra: "Nói thật thì em vừa sợ lắm đấy, sau xin thề tuyệt đối không dám đơn giản nói dối chị nữa." "Chỉ cần không chạm vào nguyên tắc thì không sao." Nói rồi, chị ấy đã đứng dậy, tôi vội vã hỏi: "Sao thế? Không phải muốn kể cho em chuyện trước kia sao?" Chị ấy miễn cưỡng quay đầu nhìn lại, trên gương mặt hơi bối rối hiện lên một tia quyến rũ, tôi nhất thời có chút thất thần, không nghĩ chị ấy sẽ đáp lại: "Đợi lát nữa ở trên giường lại nói tiếp." Ánh mắt tôi đăm đăm, gần như bật máu mũi tại chỗ. Trong khoảng thời gian Kiều Tư Vũ tắm rửa, tôi cũng chạy vọt vào phòng tắm khác tắm rửa, chỉ là không khỏi tự cười bản thân khi nhớ tới một thoáng chị ấy ngoái đầu lại nhìn, để lại một câu nói ám chỉ "Đợi lát nửa ở trên giường lại nói tiếp", khiến tôi không khỏi suy đông suy tây, nảy sinh ý nghĩ kỳ quái, thế nên đến cuối cùng, tôi chỉ có thể từ đáy lòng khinh bỉ chính mình. Thật vất vả mới hoàn thành xong công việc trước khi ngủ, tôi mang theo tâm trạng tràn đầy mong đợi đi tới gian phòng của Kiều Tư Vũ, cẩn thận từng li từng tí đóng cửa lại, nhón chân bò lên giường, liền cảm giác trong mũi hương thơm vờn quanh, trong nội tâm tôi nóng lên, từ phía sau lưng thò tay ôm lấy vòng eo nhỏ, nhắm mắt lại hôn lấy mái tóc dài của chị. Đối với cái dạng tiếp xúc thân mật này, tôi khao khát đã lâu, gần như đã quên đoạn đối thoại khi nãy. "Tư Vũ, Tư Vũ, em rất muốn chị..." Tôi nỉ non gọi tên, thổ lộ ra hết những tưởng niệm đối với chị ấy, Kiều Tư Vũ từ trong khuỷu tay tôi xoay người lại, u ám dưới ánh đèn, ánh mắt của chị ấy ôn nhu mà mê ly. "Muốn đến thế nào?" Giọng nói kia nhẹ nhàng giống như một mảnh lông vũ, phe phẩy nơi ngọn nguồn lòng tôi ở một nơi nào đó, ngứa đấy, miệng tôi tự nhiên láu cá, hàm hồ ở bên tai chị ấy lẩm bẩm: "Nghĩ bao nhiêu muốn bấy nhiêu." Đồng thời tay rất thành thật từng chút tiến vạt áo chị ấy, độ ấm da thịt, cùng xúc cảm tuyệt vời tinh tế, khiến cho tôi có loại cảm giác an tâm đã tìm về đến nhà, dục vọng trong máu càng thêm chảy xuôi, dâng lên muốn trào ra. "Nhất Nặc..." "Còn chờ cái gì nữa?" Tôi dễ dàng giãy giụa thoát cánh tay bị chị ấy đè lại, tiếp tục tìm kiếm, chị ấy ở trên môi tôi chạm một nụ hôn rất nhẹ, sau đó nghiêng đầu né tránh, khe khẽ thở dài: "Em có còn muốn biết chuyện quá khứ của chị không đấy?" Câu nói kia khiến tâm trạng tôi sụp giảm thảm hại, tôi bĩu môi, không tình nguyện ngẩng đầu lên, hai tay chị ấy bưng lấy mặt của tôi, làm ra vẻ trấn an, nhưng miệng lại buồn cười hỏi: "Tụt hứng rồi hả?" "Ờm." "Rất muốn?" Tôi chần chừ một chút, mới nói: "Vâng." "Không phải em muốn tiến hành theo chất lượng sao?" Tôi không đáp, trong đầu có điểm thẹn quá hoá giận, chỉ từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng, còn chị ấy lại vũ mị cười cười, ở bên tai tôi nhẹ nhàng nói: "Chuyện kia, đợi chúng ta trò chuyện hết rồi hãy nói." Tôi thoáng cái ngoan ngoãn, một lần nữa ôm lấy chị ấy, cọ cọ mặt vào cổ chị, nói: "Thôi được rồi, nói một chút về tình địch cũ của em đi nào, chị ấy thật là không có diễm phúc, nữ nhân tốt thế này mà không có phúc phận có được, ha, hiện tại nhất định chị ấy đang hối tiếc lắm." Tôi vừa nói, vừa vuốt vuốt mái tóc đen mềm mượt của Kiều Tư Vũ, Kiều Tư Vũ giống như đang sửa sang nhớ lại một đoạn ký ức, trầm mặc một hồi, rồi mới nói: "Cô ấy là bạn học của chị ở Mĩ, em cũng biết rồi đấy." "Ừ, là Hoa Kiều Malaysia nhỉ." Trong nội tâm của tôi có chút chua chát, Kiều Tư Vũ khi đó vẫn còn là một thiếu nữ khờ khạo ngây ngô, hai người đều là những người con xa xứ, trong hoàn cảnh xa lạ không nơi nương tựa, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, lúc ấy yêu đến quấn quýt si mê đến dường nào. "Cô ấy hơn chị hai tuổi, giống như một người chị gái chiếu cố chị, hồi đó, chị rất ỷ lại vào cô ấy, thời gian lâu dài, cảm tình dần dần trở nên khắc sâu." "Chị ấy... là một người như thế nào?" Đối với điểm này tôi có chút tò mò, tôi vốn không muốn tìm hiểu sâu về mối quan hệ của hai người đó, nhưng tôi lại rất muốn biết Tào Hâm là một người như thế nào. "Cô ấy ở những mặt khác có chút giống em." "Ở những mặt khác?" Chị ấy vươn tay gẩy gẩy những sợi tóc cắt ngang trên trán tôi: "Nhã nhặn, có chút phong độ của người trí thức, tướng mạo cũng cùng một loại, làn da rất trắng, hừm, đều là những người anh tuấn." Tôi nghiêng đầu: "Hừ." "Đương nhiên, thân thể hai người hoàn toàn bất đồng." Cơ thể chị ấy dựa vào tôi nhiều hơn một ít: "Dù sao, đây cũng không phải là trọng điểm. Tóm lại, chị nghĩ em cũng hiểu loại tâm tình khi đang trong mối tình đầu, bọn chị đối với nhau rất tốt. Việc học vừa xong đáng ra cô ấy phải về nước, thế nhưng vì chị, cô ấy lại tới S thành, quyết định này đối với cô ấy mà nói kỳ thật rất khó khăn, dù rằng cô ấy rất yêu người nhà, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn cùng chị trở về, ở cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới." "Sau khi trở về, tình cảm của hai người xảy ra vấn đề à?" "Không phải." Trong giọng nói của chị ấy có nhiều hơn một tia chế nhạo: "Chuyện chúng tôi chia tay không hề liên quan đến phương diện tình cảm, chỉ là cuối cùng cô ấy cũng không vượt qua được áp lực." "Áp lực?" Tôi kinh ngạc: "Chị ấy đã cùng chị quay về S thành, còn có thể có áp lực gì nữa?" "Là áp lực đến từ nhà chị, còn có áp lực tự cô ấy gây ra cho bản thân, Nhất Nặc..." Tôi đang suy đoán lung tung, nghe thấy Kiều Tư Vũ gọi, vô thức đáp lại: "Sao?" "Cho tới tận bây giờ, chị vẫn chưa nói cho em biết về gia đình mình." "Cũng đúng, bất quá em có quen biết một chút với em họ Kiều Hãn Vũ của chị." "Nhà của chị, tình huống có hơi phức tạp." Thanh âm chị ấy dừng thoáng qua một chút, rồi nói: "Ví dụ như, cha mẹ chị đã ly dị." "Hả?" Tôi cả kinh. "Bố của chị giờ đã có gia đình mới, còn có một cô con gái, mẹ chị thì vẫn tập trung vào công việc kinh doanh, không tái hôn, mẹ chị... bà ấy là một phụ nữ vô cùng cường thế." Nhắc tới mẹ của mình, tôi cảm giác được giọng nói của chị ấy có chút không đúng: "Chẳng lẽ chuyện chia tay với Tào Hâm, là bởi vì mẹ chị?" "Không sai biệt lắm." Giọng nói của chị ấy rất bình tĩnh, nhưng mà quá mức bình tĩnh, ngược lại khiến cho tôi cảm thấy có chút không bình thường, tôi không nhịn được hỏi: "Trước kia chị nói với em những lời kia, là bởi vì chị sợ em sẽ như Tào Hâm?" "Có chút." Tôi không nói gì, sau một lúc, mới cầm chặt tay của chị ấy, nói khẽ: "Tư Vũ, em biết em có rất nhiều khuyết điểm, đôi khi nhìn rất mềm yếu, nhưng mà, chỉ cần chị yêu em, chỉ cần chị khẳng định người chị cần là em, thì sẽ không ai có thể chia rẽ được chúng ta." "Nhất Nặc, nếu như ngày nào đó chị dẫn em đi gặp mẹ, em dám đi không?" "Cái này..." Tôi có chút khẩn trương, ngày nào đó là lúc nào? Ngày mai? Tuần sau, tôi không dám do dự quá lâu, cố thu lấy dũng khí nói: "Dám." "Nhìn em kìa, khẩn trương như vậy." Chị ấy vỗ vỗ tay tôi, như có điều suy nghĩ, lúc lâu sau mới nói: "Nhất Nặc, chị hy vọng em có thể chuẩn bị tâm lý, chỉ cần chúng ta ở cùng một chỗ, không bao lâu sau, chị không dẫn em đi gặp, mẹ cũng sẽ chủ động đến tìm em." Tôi không nhớ rõ buổi tối hôm đó, tôi cùng Kiều Tư Vũ đã hàn huyên trong bao lâu, có lẽ là đến tận lúc nửa đêm, tôi thậm chí còn không biết mình đã thiếp đi vào lúc nào. Đây là cuộc nói chuyện thẳng thắn, nhẹ nhàng vui vẻ nhất từ lúc tôi gặp được chị đến nay, chuyện về gia đình chị ấy, chuyện về Tào Hâm, tôi tương đối nắm được đôi chút, còn có những chuyện hồi nhỏ chị ấy cũng đại khái nói cho tôi biết. *Thím Nhất Nặc thặc ko có số hưởng, làm gì thì làm nhanh nhanh lên, cứ để gái nói đến câu thứ 2 là tịt đường chuỵch chuỵch nhóe :) Biết được những chuyện này, tôi cảm thấy thật là cao hứng, nhưng trong lòng cũng có chút âm thầm đau khổ, Kiều Tư Vũ đối với mẹ mình giống như có vài phần né tránh, khiến cho lòng tôi có chút bất định không thể nói rõ. Nhưng cứ theo lời tôi nói đi, chỉ cần Kiều Tư Vũ yêu tôi, muốn cùng tôi ở chung một chỗ, tôi sẽ vì chị ấy mà dũng cảm, tôi không còn là con người năm đó mê mê tỉnh tỉnh, chỉ biết yêu điên cuồng, nếu như đã lựa chọn con đường này, tôi cũng đã chuẩn bị để trải qua sóng gió. Sáng sớm, Kiều Tư Vũ gọi tôi tỉnh dậy, đúng hơn là, tôi bị chị ấy bóp cho tỉnh dậy, tôi mơ mơ màng màng mở to mắt, vuốt ve đôi má vẫn còn đau, ngạc nhiên nhìn chị ấy ăn mặc chỉnh tề: "Hôm nay là ngày nghỉ mà, bộ em nhớ lộn hả?" Chị ấy ngồi ở bên giường, đôi mắt đẹp mang theo ý cười: "Em nhớ không lầm đâu, ngủ tiếp đi, ba ba gọi điện thoại, hẹn chị ra uống trà." "Ba ba của chị?" "Hai người họ mặc dù ly hôn rồi, nhưng ông ấy vẫn biết mình còn có đứa con gái này. Ông ấy luôn luôn bề bộn nhiều việc, có thể có thời gian rảnh để gặp chị cũng không dễ dàng, chị tự nhiên muốn đi thôi." Chị ấy nhéo nhéo cái mũi của tôi, ôn nhu nói: "Hôm nay em ở một mình, phải ngoan đấy." "Ừa." Tôi bắt được tay của chị ấy thả bên môi hôn một chút: "Ở cùng với ba ba vui vẻ nha." Chị ấy thần sắc nhàn nhạt : "Không có gì là vui vẻ hay không, cứ làm theo phép thường, em tiếp tục ngủ, chị đi đây." Tôi chợt nhớ tới, ảo não nói: "Đợi chút đã, tối hôm qua, tối hôm qua em lại ngủ thiếp đi!" Chị ấy nhướng nhướng mày, khóe miệng cong lên thành một đường đẹp mắt: "Trách ai bây giờ đây~" Tôi đáng thương nói: "Chuyện kia hôm nay không được, thì hôn em một cái có được không nào?" "Không."*Cái này gọi là một người ngủ hai người buồn phải hơm :3 Nói rồi, chị ấy liền đứng dậy bỏ đi, tôi lòng tràn đầy bất mãn, không nghĩ tới cạnh cửa, chị ấy quay người trở về, nhẹ khẽ thở dài một câu: "Lúc mới mới quen không nghĩ em dính người như vậy." Khom người cúi xuống, ở trên môi tôi ấn xuống một nụ hôn, lúc tôi vẫn chưa kịp thỏa mãn, đã lại lập tức ly khai. Chị ấy hướng tôi nháy mắt mấy cái, đắc ý nhìn tôi biểu lộ tinh thần sa sút: "Thế là ổn rồi ha? Chị đi đây." Tôi nằm ở trên giường, mơ hồ nghe thấy tiếng cửa đóng mở, lúc này tôi đã không còn buồn ngủ, nhưng lại bởi vì tham luyến dư hương còn lưu lại trên giường, mà không nỡ đứng lên, vì vậy dứt khoát nằm ở trên gối đầu, nửa khép đôi mắt, nhớ lại những phút ngọt ngào cùng Kiều Tư Vũ, khoảng thời gian ngắn, đến lúc dạ dày một lần nữa kháng nghị, tôi mới rời giường đi rửa mặt, làm cho mình một bữa điểm tâm nhẹ. Lúc bưng tô trứng cà chua ra từ phòng bếp, điện thoại ở trên ghế sô pha chấn động mấy hồi, tôi vội vàng một tay cầm đũa bát, một tay nhận điện thoại: "Alo?" "Nhất Nặc, mày đang ở đâu?" Là Hoa Miêu, tôi cũng không muốn nói dối cô ấy, ngơ ngác một chút rồi nói: "Tại Giang Thiên di cảnh." "Mày đang ở cùng Kiều Tư Vũ à." "Không có, sáng nay chị ấy đi rồi." Trong điện thoại, Hoa Miêu dừng lại một lúc, tôi cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đột ngột nói: "A Miêu, tao không biết giữa Kiều Tư Vũ và mày xảy ra vấn đề gì, tao chỉ muốn nói cho mày biết, tao yêu chị ấy, và tao sẽ không rời bỏ chị ấy." "Tùy mày, tao cũng không muốn quản chuyện của bọn mày." Trong giọng nói của Hoa Miêu có một chút mệt mỏi: "Trưa nay mày rảnh không? Có thời gian thì đi ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chuyện tao và chị ta." Tôi suy nghĩ một chút, đáp ứng nói: "OK, mấy giờ đấy? Ở nơi nào? Tao sẽ đến đúng giờ."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương