Lê Hoa Hựu Khai Phóng (Hoa Lê Lại Nở)

Chương 49: Đánh Đòn Phủ Đầu



Không gian xung quanh, thức ăn, thậm chí là cả bộ dao dĩa phối hợp, tất cả mọi thứ đều tạo cảm giác hoàn hảo, nhưng đây lại là bữa cơm mất tự nhiên nhất từ khi tôi chào đời.

Chắc chắn, Bách Dục Đông là một người đàn ông xuất chúng, hắn ta cao lớn, đẹp trai, ăn mặc lại bảnh bao, nếu như đơn giản xét từ quan điểm ngoại hình, tôi không thể không thừa nhận hắn ta và Kiều Tư Vũ là một đôi đẹp đến không thể đẹp mắt hơn. Lời mời hẹn của Kiều Tư Vũ lần này, hiển nhiên khiến cho hắn ta vô cùng mừng rỡ, thế nhưng có thêm hàng xách tay là tôi đây thì phần vui sướng này ắt hẳn là phải kiềm lại rồi. Đương nhiên, người được giáo dục tốt thì biểu cảm kinh ngạc sẽ chỉ hiển hiện trong vài giây đồng hồ, sau vài giây đó, hắn ta đứng dậy mỉm cười, bắt tay chào hỏi tôi, và cũng rất lịch sự dẫn chúng tôi ra chỗ ngồi.

"Tiêu tiểu thư, cô ăn chút gì không?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn ta đã mỉm cười đề cử: "Phần lớn phái nữ thích ăn đồ ngọt, đồ ngọt nơi này không tồi đâu, sườn cừu nướng cũng đáng để thử, còn có món ốc sên hấp cũng rất ngon."

Kiều Tư Vũ một bên lật menu, một bên thản nhiên nói: "Cô ấy thích ăn gì tôi biết rõ, tôi thay cô ấy chọn là được rồi."

Bách Dục Đông hơi có vẻ lúng túng, ngay cả tôi cũng có chút ngượng ngùng, đang muốn hòa giải thì hắn lại hồi phục dáng vẻ tươi cười: "Tiêu..., à, tôi có thể giống như Tư Vũ gọi cô là Nhất Nặc không? Tư Vũ rất quan tâm đến cô."

Tôi có chút không tự nhiên nhìn Tư Vũ: "Ừm, đúng vậy."

"Trước kia tôi chưa từng gặp cô, nói thật tôi vẫn luôn muốn làm quen với bạn bè của Tư Vũ, nhưng cô ấy bận rộn nhiều việc, gọi được tôi đi ăn cùng một bữa là đã không tệ rồi." Hắn cười cười trào phúng, rồi lại nói: "Hôm nay có thể làm quen với cô, tôi cảm thấy rất vui."

Nghe được những lời này, tôi uống nước trái cây cũng cảm thấy khó nuốt, tiếp rồi hắn lại hỏi: "Cô là đồng nghiệp của Tư Vũ?"

Tôi lắc đầu: "Không phải."

"Vậy thì là..."

Kiều Tư Vũ buông khăn ăn, giương mắt nói: "Cô ấy là bạn gái của tôi."

Đôi tay cầm dao nĩa của Bách Dục Đông đông cứng lại trong không trung, chốc lát, không khí dường như đông kết lại thành băng, giống như thế giới đã trở về thời điểm băng hà, đáng sợ và yên tĩnh, trái tim tôi cũng treo ở trên không trung, không tự chủ được nắm chặt bàn tay.

Thời gian trôi qua phảng phất thật dài, tôi nghe thấy giọng của Bách Dục Đông: "Tư Vũ, em... em vừa nói cái gì?" Giọng của hắn rất nhẹ, thiếu đi sự bình tĩnh nhưng lại cố gắng thận trọng, giống như là một đoạn dây cung đã bị kéo căng đến giới hạn.

"Cô ấy là bạn gái của tôi, hôm nay tôi cố ý mang đến cho anh gặp mặt." Đôi mắt đẹp đẽ của Kiều Tư Vũ lóe lên một cái, dường như có hơi không đành lòng, nhưng chị ấy lại tựa lưng vào ghế ngồi, rất nhanh tiếp tục: "Dục Đông, tôi đã từng cho anh một cơ hội, nhưng giống như tôi đã từng nói, tôi không thể. Anh là một người rất tốt, không có gì để bắt bẻ cả, nguyên nhân chúng ta không thể ở chung một chỗ, hiện tại anh cũng đã biết rồi, sau này anh không cần phải mỗi ngày tặng hoa đến phòng làm việc của tôi, hoặc là lúc tan sở lái xe đến công ty của tôi chờ, không cần phải hao hết tâm tư để tạo ra cơ hội chung đụng, không cần phải làm chuyện cố ý để khiến tôi động tâm, bởi vì những chuyện anh làm đối với tôi không có một điểm giá trị nào. Từ nay về sau, nếu như anh không còn muốn làm bạn với tôi, tôi có thể hiểu được, còn nếu như anh muốn làm một người bạn bình thường, tôi cũng rất nguyện ý."

Gương mặt Bách Dục Đông giống như một cây gỗ, vốn là nhìn chị ấy, càng về sau càng từ từ chuyển dịch, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của tôi, hắn ta nháy mắt cũng không nháy nhìn tôi, tôi không dám thở mạnh, sợ rằng đây là sóng yên biển lặng trước cơn giông bão, có lẽ là một khắc sau đó, người đàn ông nhẹ nhàng phong độ này sẽ giận dữ đến tím tái mặt mày, hất tung cái bàn trước mặt, hành hung tôi rồi ném tôi ra khỏi nhà hàng.

Nhưng không, vẫn là biểu lộ kia, loại tư thế đó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi thậm chí có thể cảm thấy hắn ta có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt tôi, trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi, cũng may mà lúc này, hắn ta rốt cuộc cũng buông xuống bộ dao nĩa đang nắm chặt, đè nén âm thanh mở miệng: "Tư Vũ, em không cần phải dùng cách này để cự tuyệt anh."

Trong nội tâm của tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Kiều Tư Vũ lại hơi nhướn mày: "Nếu như anh nhất định phải trốn tránh thì tôi cũng không có cách nào khác."

Tay Bách Dục Đông hơi run, buông lỏng cà-vạt trước ngực: "Anh cũng không có cách nào chấp nhận kết quả như vậy."

"Đó không phải là chuyện của tôi."

"Tư Vũ, em thực sự muốn tuyệt tình với anh như vậy sao?" Hắn ta hiển nhiên là đã không thể khống chế tâm tình của mình, giọng nói không còn vững vàng như trước: "Những ngày này, anh toàn tâm toàn ý đối với em, chẳng lẽ em không có một chút mảy may động tâm?"

"Không phải mọi sự đầu tư đều cho ra kết quả, việc buôn bán chính là như thế, chuyện tình cảm cũng là như thế, nếu như anh ý thức được có sự mạo hiểm thì nên rút lui, chí ít thì như thế có thể vãn hồi lại tổn thất, có phải không?"

Sắc mặt Bách Dục Đông thay đổi, vung tay gần như đổ ly rượu đỏ trước mặt: "Em không thể đem tình cảm và chuyện kinh doanh nhập lại làm một được!"

"Trong mắt của tôi, có đôi khi hai chuyện đó cũng không có khác biệt gì lớn."

"Tư Vũ, cuộc đời này anh chỉ yêu một người con gái như vậy, anh sẽ không buông tha em đâu."

"Tôi đã nói rồi, đó là chuyện của anh." Kiều Tư Vũ nói: "Chẳng qua là trên phương diện tình cảm, loại đàn ông đeo bám là loại tôi ghét nhất, nếu như anh quyết tâm trở thành loại người đó thì tôi chỉ đành cân nhắc mang theo mấy người vệ sĩ thôi." Nói rồi, chị ấy đưa tay vẫy, bồi bàn tiến lại, chị ấy đưa cho anh ta một cái thẻ.

Bách Dục Đông rất tức giận: "Em đang làm gì vậy? Bữa ăn này là anh mời."

"Tôi cảm thấy bữa ăn này về lý nên để chúng tôi trả."

Khi chị ấy nói "Chúng tôi", trái tim tôi cảm thấy có chua có ngọt, tựa hồ ở thời điểm này, Bách Dục Đông mới có lại nhận thức về sự hiện hữu của tôi, hắn nhìn tôi, nhíu mày: "Bạn gái? Cô là bạn gái của cô ấy?"

Tôi đón nhận ánh mắt của hắn, gật đầu nói: "Đúng vậy."

"Haha, coi như không tệ, nói đi, làm sao cô làm người phụ nữ này động tâm được? Vì sao cô ấy ở trước mặt tôi vẫn sắt đá như vậy, cô là thần thánh phương nào, đến cùng thì cô đã làm gì cô ấy? Cô đã làm cái gì?"

Tôi vẫn giữ thái độ bình tĩnh trước mặt người con trai đang thất thố vì yêu này, khẽ nói: "Tôi không tận lực vì cô ấy đi làm chuyện gì, cũng không biết từ lúc nào đã chạm vào trái tim cô ấy."

*Sao ko trả lời một câu đơn giản "Tôi mua trà sữa cho cô ấy" nhỉ, hẳn 2 cốc :)

Giữa mẩu đối thoại của chúng tôi, Kiều Tư Vũ đã đứng lên, Bách Dục Đông thấy chị ấy sắp đi, bất chấp tôi đang nói, vội vàng đứng dậy, kéo cánh tay của chị ấy lại: "Tư Vũ, em đừng đi!"

Kiều Tư Vũ thản nhiên nói: "Cơm đã ăn xong, chúng tôi cần phải đi, Dục Đông, mời anh buông tay."

Bách Dục Đông cùng chị ấy giằng co cả buổi, mới có thể nói ra miệng một câu: "Tư Vũ, em ở Mĩ nhiều năm như vậy, là để học những thứ thời thượng như thế này trở về sao?"

Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tư Vũ, lập tức bao phủ một tầng băng sương, khóe môi có chút độ cong: "Dục Đông, anh sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào hiểu nổi vì sao tôi không thích anh, còn tôi thì từ đầu chí cuối lại vô cùng rõ ràng vì sao tôi lại không thích anh, hơn nữa càng ngày càng hiểu rõ."

Tôi nắm tay Kiều Tư Vũ rời khỏi nhà hàng, lúc chúng tôi đi xa một đoạn, tôi mới quay đầu nhìn lại, Bách Dục Đông vẫn còn đứng đó, giống như một pho tượng gỗ đã mọc rêu.

Chiều chủ nhật, lưu lượng xe cộ có chút đông đúc, ô tô chỉ có thể chậm chạp tiến về phía trước, tôi vừa lái xe, vừa quan sát Kiều Tư Vũ đang trầm mặc ngồi bên cạnh, khẽ thở dài: "Em có dự cảm, chuyện này vẫn còn chưa xong đâu."

"Mọi chuyện đã kết thúc hết rồi."

"Kỳ thật hôm nay em rất sợ."

"Sợ cái gì? Sợ hắn?"

"Đương nhiên là không phải, em sợ em quá nhát làm cho chị mất thể diện."

Chị ấy rốt cuộc cũng nở ra nụ cười: "Hôm nay em hành động như một nhân vật phụ ấy."

"Đương nhiên, em là người chiến thắng, ít xuất hiện cho nó có vẻ nguy hiểm."

"Kỳ thật hắn ta đối với chị rất tốt." Chị ấy khe khẽ thở dài, nói: "Em có cảm thấy chị tàn nhẫn lắm không?"

Tôi vươn ra một tay, vỗ vỗ tay của chị ấy: "Sự tàn nhẫn của chị hôm nay chính là một loại lòng tốt."

Chị ấy trợn mắt nhìn tôi một cái: "Em đang vui vẻ đúng không."

Tôi mím môi cười: "An tâm đến độ môi không khép lại được."

"Nhất Nặc."

"Hửm?"

Giọng nói của chị ấy có chút mềm mại, khiến cho đáy lòng tôi cũng mềm mại theo, khóe miệng không nhịn được bật ra một nụ cười hạnh phúc ngọt ngào, nhưng một câu kế tiếp của chị ấy lại khiến cho tôi cả kinh rút tay trở về: "Lúc nào đó hãy cùng chị đi gặp mẹ. Ồ. Sao em lại có vẻ mặt này?"

Đôi mắt của tôi nhìn về phía trước, tránh né cặp mắt dò xét của chị ấy: "Chị đột nhiên nói vậy khiến cho em giật mình thôi."

Chị ấy cười thành tiếng: "Em hồi hộp đến vậy à?"

"Đương nhiên rồi."

"Không cần phải sợ, mẹ chị tuy rằng có chút nghiêm túc, nhưng bất quá vẫn còn có chị ở đây mà."

Chợt nghe chị ấy nhắc tới đề tài này, tôi thật sự rối loạn, đành phải chối quanh co: "Gặp bố mẹ người yêu khác với gặp bạn trai cũ mà, em còn chưa chuẩn bị tinh thần xong, để thêm một thời gian nữa, có được không?"

Kiều Tư Vũ nhéo nhéo mặt của tôi, cười nói: "Chị cảm thấy, em không còn nhiều thời gian để chuẩn bị tinh thần đâu."

Tôi mở to mắt nhìn chị ấy: "Hả? Chị có ý gì?"

"Bởi vì em họ chị đã biết, Bách Dục Đông cũng biết, có nghĩa không bao lâu sau, mẹ chị cũng sẽ biết. Dựa vào vốn hiểu biết của chị đối với mẹ, nếu như đến lúc đó chị không dẫn em đi gặp mẹ, mẹ cũng sẽ tự động đến tìm em." Kiều Tư Vũ điều chỉnh tư thế ngồi, nhẹ nhõm tựa vào ghế xe, bộ dạng có chút hả hê: "Vậy nên, chị cảm thấy chúng ta cứ đánh đòn phủ đầu trước đi, cô giáo Tiêu, em nghĩ sao?"

---

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Những người vẫn còn đang theo đuổi bộ truyện này đều đã thành ninja cả rồi, mị không còn biết giấu mặt đi đâu nữa, bất quá mị đã hứa là sẽ viết cho hoàn chỉnh, sẽ không lưu lại hố đâu.

Hy vọng cổ đại văn tiếp theo có thể đền bù tổn thất cho các thím.
Chương trước Chương tiếp
Loading...