Lê Vân - Yêu Và Sống

Chương 14: Tôi là tôi, là đàn bà



Cuối cùng, tôi đã nói gần hết sự thật về bản thân mình. Gần hết thôi, bởi tôi luôn ý thức được cái giới hạn tất yếu của ngôn từ. Lâu nay, những người ngưỡng mộ tôi, như Tố Nguyệt ở Đà Nẵng chẳng hạn, đã đưa tôi lên thành một mẫu người nào đó, nếu tôi không, thổ lộ những cái xấu xa của mình, họ sẽ luôn giữ ấn tượng đẹp đẽ về tôi. Cuốn sách này sẽ giúp họ phản tỉnh: “Hóa ra thần tượng lâu nay của mình cũng tầm thường như tất thảy mọi người tầm thường khác thôi. Cô ấy không đáng để mình yêu quí nữa”.

Rất tốt, nếu có thể coi đó là một sự trừng phạt cho những gì tôi đã làm. Tôi đáng bị trừng phạt như thế.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, tại sao tôi cứ bị lạc lõng, không thể sống giống như mọi người, dù là giống với người trong gia đình Có lẽ vì sinh ra trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của gia đình, lớn lên lại gặp phải mối tình éo le, yêu một người đã có gia đình, nên tôi luôn có cảm giác mình là người thừa, bị hất ra rìa cuộc sống. Thấy mình chẳng là gì đáng giá, chỉ là số không, tôi gần như tự tiêu diệt chính mình.

Tôi là người rất nóng tính, nóng theo nghĩa thẳng thắn và dứt khoát. Nếu gặp một người nào đó tử tế giúp mình một điều gì đó, tôi thấy muôn phần áy náy, chỉ mong muốn tìm cách nào đấy đáp lại một phần tấm lòng của họ. Nóng là ở chỗ ngược lại, nếu người nào đó xử sự với mình không đàng hoàng, dù chỉ chút xíu, trước mặt nói thế này, sau lưng lại nói khác tóm lại là không tử tế, tôi có thể quyết liệt xóa người đó khỏi đầu một cách rất nhẹ nhàng. Đôi khi chỉ là cảm thấy hình như người ta không thật với mình là không chịu nổi. Tôi không thể cố tỏ ra hoặc cố giả vờ không biết để vẫn chào hỏi bình thường. Tôi sẽ có phản ứng ngay, sẽ không nhìn mặt, không chuyện trò gì nữa. Có lẽ tính tôi không lắt léo như đời được. Với bạn bè thời học sinh trường múa, đến bây giờ tôi vẫn không cắt nghĩa được tại sao bạn mình lại không bảo vệ mình, lại phủ nhận mình… Mấy chục năm cùng làm chung một nhà hát, tôi vẫn không thể nào trò chuyện bình thường với cô ấy được Nếu cố bình thường nghĩa là giả tạo. Tốt nhất là không chơi nữa để khỏi phải giả dối. Nhưng với những thân phận nhỏ bé bị quên lãng bỏ rơi, tôi lại luôn sẵn lòng chia sẻ hoà đồng, thèm có những tình cảm chân thật, mộc mạc từ họ.

Mới đây, tôi nghe mọi người nói lại, cô phục trang lớp trước trong nhà hát nay về hưu có tổng kết một câu: “Trong nhà hát này, tao phục nhất con Vân, nó ăn ở cực kỳ khôn ngoan, nó biết nghĩ đến tất cả mọi người”. Nhờ ơn trời đã cho tôi cái sự khôn ngoan ấy, chứ cũng chả ai dạy bảo tôi phải biết nghĩ đến người nghèo hơn mình, khó hơn mình, không may hơn mình. Nhiều khi chỉ đơn giản là làm theo lời người xưa dạy: “Lộc bất tận hưởng”.

Mỗi khi có dịp đi nước ngoài theo đoàn phim, tôi luôn tự hỏi: “Tại sao mình lại được đi Liên hoan phim chứ không phải là mấy chục con người cùng lao động với mình?”. Bởi vậy, tôi rất thích mua quà cho mọi người. Tôi khuân về từ những cái bút bi, kẹp tóc, cái cắt móng tay, bánh xà phòng thơm và cả những chiếc quần lót valide thời đó là rất quí với phụ nữ miền Bắc… Dù chỉ bằng cái móng tay thôi, những món quà nhỏ đó làm người ta hết sức cảm động, vì mình không quên người ta, dù mình chỉ là đứa ngoại đạo. Đôi khi, chính người đạo diễn lại quên nhưng tôi thì nhớ hết. Đặc biệt tôi nhớ những người hết sức bình thường như cô hóq trang, anh đạo cụ, chị dựng phim hay người làm máy nổ… Tối thiểu cũng là một bao thuốc lá cảm ơn. Người ta cũng vất vả lao động như mình, thậm chí lại còn hay bị mắng mỏ nếu không được vừa ý. Món quà nhỏ chỉ là cách bày tỏ lòng biết ơn. Họ cùng đồng cam cộng khổ với mình, khi được thành quả, chỉ mình được hưởng danh tiếng lợi lộc. Sẽ thật không phải nếu không biết nghĩ đến người ta. Thời gian làm việc ở Nhà hát cũng thế, lần nào đi biểu diễn nước ngoài về, tôi cũng gặp ông già bảo vệ chuyên mở cửa, khóa cửa phòng tập, bảo: “Con chẳng có gì, biếu bố gói mình chính”. Thời đó mỳ chính còn là thứ quí. Hay với người chuyên là phục trang, họ luôn phải ngửi cái mùi hôi kinh khủng bốc lên từ đống váy áo mà vẫn phải cặm cụi cẩn thận là lượt treo lên mắc cho từng diễn viên, tôi cũng không bao giờ quên. Họ là những người bình thường nhưng không thể thiếu được trong quá trình sáng tạo, góp phần vào thành công của một diễn viên, một vở diễn.

Ngày đó, được đi nước ngoài trong mắt người đời là nhiều lộc lắm. Thôi thì mình cũng biết nghĩ tới những người không được đi. Nhưng nếu sinh nhật lãnh đạo, tất cả mọi người đến, tôi lại cứ phải tránh ra xa. Vừa ngượng vừa ngại. Nhỡ người ta nghĩ mình muốn lấy lòng, cầu cạnh thì sao! Cho nên, dù có quí cũng không đến. Thà hiểu nhau, trọng nhau trong công việc còn ý nghĩa hơn.

Phải chăng vì thế, đôi khi tôi bị đánh giá là thích sống khác người khác đời, là “khủng khỉnh”, là “chảnh” như ngôn ngữ hiện đại gọi các nghệ sĩ ngôi sao bây giờ. Biết vậy, tôi cũng chẳng thể nào sống khác đi được. Tôi chỉ muốn được là chính tôi.

Tôi không phải là người phụ nữ có sắc đẹp quyến rũ, có thân hình khêu gợi hấp dẫn. Đấy là tôi nghiêm khắc nhìn nhận mình chứ chẳng muốn khiêm tốn giả vờ hay tô vẽ gì cho mình. Ấy vậy mà, từ thủa mười tám đôi mươi cho đến tận bây giờ, tôi biết, có nhiều người ngưỡng mộ mình. Có người tôi biết có người không, nhưng tôi cảm thấy, họ nhìn tôi không đơn giản như nhìn một cô gái bình thường Vừa rồi, gặp lại mấy anh bạn đóng chung phim hơn hai chục năm về trước, tôi được họ tiết lộ một bí mật rất dễ thương. Ngày ấy, họ cũng trẻ như tôi. Giờ gặp lại nhau, khi đã xấp xỉ ngũ tuần, họ mới dám ân cần kéo mình ngồi cạnh để “nói thật với Vân một điều”, (tất nhiên là phải trừ hao đi một chút), rằng: “Vân có biết không, ngày xưa, mình từng là người ngưỡng mộ Vân đến mức coi Vân như thần tượng. Thậm chí, cho đến bây giờ, hình ảnh của Vân trong suy nghĩ của mình vẫn như xưa, đại loại là, một con người thế này thì không có một điều gì bẩn thỉu có thể chạm vào. Trong tình cảm tôn thờ ấy, có sự yêu quí chân thành, nhưng không bao giờ mình dám mơ tưởng, lại càng không dám thổ lộ”. Và anh bạn dẫn chứng bằng một kỷ niệm đi đóng phim với nhau: “Sáng hôm ấy, mình gõ cửa phòng Vân, khi Vân mở hé cánh cửa, trong ánh sáng lờ mờ hắt vào từ cửa sổ, Vân hiện ra trong bộ váy màu trắng làm mình sững sờ. Có một cái gì đó trong sáng quá, tinh khiết quá, đến nỗi, dù trong ý nghĩ có muốn yêu thương và thổ lộ tình yêu với người con gái đó thì cũng không dám. Ấn tượng đó còn lại đến tận bây giờ”. Rồi anh bạn nửa đùa nửa thật: “Ngày đó, mình còn chí chóe với một cậu diễn viên khác cùng đoàn phim vì cả hai đứa cùng quí Vân”. Câu chuyện làm quà vui vui của anh bạn cũ làm tôi cảm động, thấy “mình yêu mình hơn” một chút. Tự nhủ, tuy mình không có được một nhan sắc trời cho nhưng cũng may là mình vẫn để lại được những ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè.
Chương trước Chương tiếp
Loading...