Legend Of The Mystery Hero

Chương 14: C14: Trận Địa Của Bóng Đêm



Không biết đây là lần thứ mấy tôi ngất đi như thế này, mỗi lần như thế này tôi đều thấy những hình ảnh không rõ ràng về 1 thứ gì đó, ai đó. Liệu rằng đó có phải là kí ức về quá khứ của tôi không? Hay là 1 điều gì khác?

-Kazuto! Kazuto!- trong bóng tối tôi mơ hồ nghe được tiếng ai đó rất quen thuộc gọi tên mình

-Đau!- tôi tỉnh dậy sau khi cảm nhận được cơn đau ở chân mình

-Anh hai! Sao lại......

-Hừ! Ai bảo do tên ngốc này không chịu dậy.

Hóa ra là do Rin giẫm mạnh vào chân tôi, bấy giờ đáng nhẽ chỗ này phải tối thui nếu không nhờ ánh sáng phát ra từ cây thương của Rin.

-Đi thôi! Tôi không muốn tốn thời gian ở đây đâu.- giọng nói đầy sự nghiêm nghị khiến cho người khác bất giác tuân theo

-Ư, ừm. Chúng ta đi đâu vậy?

-Còn phải hỏi, đi săn tìm và giết con quỷ kia.

-Nhưng tớ tưởng chúng ta sẽ chờ mọi người tới giúp?

-Cậu có nghe chút gì về những điều tôi nói không đấy? Tốt nhất là im lặng và đi theo đi.

-......

-Xin lỗi về anh hai nha. Tuy anh ấy luôn như vậy nhưng cũng rất quan tâm đến những người xung quanh lắm đấy.

-Vậy à......mà 2 người cậu có vẻ rất ít nói chuyện với nhau nhỉ, dù là 2 anh em.

-Mà đúng vậy là như vậy. Nhưng cậu biết không, Kazuto? Hồi nhỏ anh hai không hề như vậy đâu. Hồi đó mình rất hay khóc, và người luôn dỗ dành mình lúc đó chính là anh hai.- Yumi nở 1 nụ cười hiền dịu nhưng có pha chút buồn- Nhưng rồi khi anh hai lên 10 tuổi thì cũng là lúc bố mình bắt đầu huấn luyện anh hai 1 cách rất khắc nghiệt, mà cũng vì anh hai là người duy nhất mang ma pháp hệ quang thay vì hệ băng như cả gia tộc nên bố rất khó chịu và hay mắng anh hai. Cũng vì vậy mà anh hai ngày càng trở lên xa lánh mọi người. Lúc đó mình sợ lắm, sợ rằng anh hai sẽ không còn là anh hai nữa. Và mình lại khóc, nhưng đến cuối cùng anh ấy vẫn đến bên mình an ủi mình và bảo: "Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây vì em". Những lời đấy thực sự đã giúp cho mình cảm thấy an tâm và hiểu rằng anh hai vẫn sẽ luôn là anh hai.- Yumi nở 1 cười rạng rỡ

-Vậy à.- tôi nhìn về phía Rin, người đang đi phía trước tôi bấy giờ và hiểu rằng còn rất nhiều điều mà tôi chưa biết được về con người đó

{Grào} Tiếng gầm lên từ phía xa lớn đến nỗi âm vang tới chỗ chúng tôi vẫn có thể nghe rõ được.

-Hicc!- Yumi hơi nép vào sau lưng tôi tay bíu vào áo tôi

-Chắc là tiếng của nó đấy. Đi thôi!

-Rin, đợi đã!

Bỏ qua lời nói của tôi, Rin tức tốc chạy 1 mạch đến nơi phát ra tiếng gầm đáng sợ đấy. Phải mất 1 lúc tôi và Yumi mới đuổi kịp được cậu ấy, bấy giờ chúng tôi đang đứng ở 1 rộng hơn chút so với sân đấu K.O.T.B.C, trên đầu chúng tôi thưa thớt những cọc đá đang nhỏ nước xuống đây. Điều này có thể có nghĩa là trên đầu chúng tôi là 1 dòng sông hoặc mạch nước ngầm.

-Kì lạ thật, đây là đường cùng rồi mà vẫn không thấy con quỷ đâu.

-Đúng thật. Lẽ nào......

-Ở sau cọc đá kia!- Yumi hét lên kinh ngạc khi thấy con quỷ trông như 1 sói khổng lồ hiện ra từ trong bóng tối với 1 quả cầu năng lượng tím bắn ra từ mồm nó

-Nguy hiểm!- Rin ngay lập tức đứng lên phía trước chúng tôi, cắm cây thương xuống thì 1 chiếc khiên phép hiện ra chặn đứng quả cầu của nó

-Sao lại.....lúc trước nó có ở đấy đâu.- tôi nói

-Có lẽ là phép ngụy trang, với phép đấy thì nó có thể hòa mình vào bóng tối. Nhưng mà đến nỗi che giấu được luồng ma pháp tỏa ra thì là quá mạnh rồi. Khỉ thật! Kazuto! Cậu bên phải, tôi bên trái, Yumi nhờ em yểm trợ bọn anh.

-Vâng!

Ngay sau đó, tôi cùng Rin lao lên với 1 tốc độ chóng mặt, tôi vừa chạy vừa niệm phép bọc thanh kiếm mình bằng lửa. Ngay khi chúng tôi gần tiếp cận được con quỷ thì Yumi bắn ra 1 mũi tên trúng đầu con quỷ nhưng nó không hề hấn gì, điều này làm cả 3 chúng tôi đều rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ không phải là lúc suy nghĩ về việc da nó cứng cỡ nào, ít nhất mũi tên vừa rồi đã làm nó phân tâm, đủ thời gian cho tôi và Rin tấn công.

-Kyaaa!!- tôi nhảy lên, cố gắng chém mạnh nhất có thể vào thân con quỷ

{Vụt} Ngay khi lưỡi kiếm của tôi đến sát được thì nó biến mất.

-Nó đâu rồi?- tôi nói khi vừa chan vừa chạm đất

-Cận thận, nó đang dùng phép ngụy trang đấy.

-Ừm!

Khi chúng tôi vẫn còn đang lơ ngơ, cố gắng nhìn xung quanh để xem con quỷ sẽ xuất hiện ở đâu thì đột nhiên.....

-Yumi! Phía sau!- tôi hét lên ngay khi thấy con quỷ xuất hiện sau lưng Yumi

Yumi chỉ mới ngoảnh lại phía sau thì nó đã giơ móng vuốt sắc nhọn về của mình lên để tấn công. May mắn thay, Rin đã kịp phi cây thương của mình về phía con quỷ, vì đã phù phép lên từ trước nên cây thương lao đến với tốc độ nhanh chóng mặt, đâm phập vào mắt trái của con quỷ. {Grào} Nó gầm lên, chân giậm mạnh xuống và vô tình móng vuốt nó cắt qua Yumi, khiến cậu ấy ngã xuống, còn con quỷ thì tiếp tục ẩn mình vào trong bóng tối.

-Yumi!- tôi và Rin tức tốc chạy về chỗ cậu ấy

Yumi lúc đấy đang nằm sõng soài trên nền đá, máu chảy ra liên tục từ 1 vết cắt sâu ở chân.

-Khỉ thật! Kazuto!- Rin giơ tay trái lên

-Ờ!- hiểu ý ngay lập tức, tôi dùng kiếm chém đứt 1 phần ống tay Yukata của Rin

Sau đó Rin dùng phần đó buộc chặt vết thương của Yumi lại, còn tôi thì dùng phép hồi phục lên Yumi. Phép trị thương được chia làm 2 bậc, hồi phục và tái tạo. Hồi phục thực chất là dạng cơ bản của tái tạo, nó chỉ có thể tái tạo lại các vết thương nhẹ, nặng lắm thì là các vết cắt nông. Tái tạo thì gần như có thể làm lành lại mọi vết thương dù nặng đến đâu, chỉ cần không phải là 1 vết thương dạng đứt rời là có thể tái tạo lại bằng lượng lớn ma lực truyền vào vết thương giúp nó phục hồi lại nguyên dạng. Đương nhiên, hiện tại thì tôi mới thể dùng phép hồi phục nên chỉ cùng lắm là cầm máu được cho Yumi.

-Tạm thời như vậy được rồi.- tôi và Rin ngừng dùng phép hồi phục khi thấy máu đã ngừng chảy

-Làm gì bây giờ? Có lẽ là nhờ mũi thương của cậu mà quỷ vẫn chưa dám tấn công tiếp nhưng ta không biết bao giờ nó sẽ quay lại.

-Ờ! Yumi bị thương thế này sẽ khiến cho mọi việc trở nên khó khăn hơn.

-Hmm.....

-....ư.....đau...

-Yumi, may quá cậu tỉnh lại rồi.

-Chuyện gì......đã xảy ra vậy?

-Tớ sẽ giải thích rõ ràng sau, giờ thì cậu ngồi dậy được chứ?

-Được....nhưng để làm g......ơ....oái..

Tôi nhấc Yumi lên, đúng hơn là bế cậu đến góc và cho cậu ấy ngồi dựa vào tường.

-Kazuto! Ai cho cậu động vào em gái tôi!?

-Xin lỗi, chỉ là tớ nghĩ ta cần tận dùng thời gian tốt nhất có thể.

-Hử? Nói vậy là cậu có kế hoạch rồi ư?

-Không hẳn, nhưng tớ tin cậu sẽ nghĩ ra.

-Hả? Ý cậu là sao?

-Tớ sẽ lên trước và câu giờ, cậu ở lại và bảo vệ Yumi, như thế được chứ? Với lại khi cần thiết thì cậu dùng phép tạo ánh sáng hết mức nha.

-Hừ! Ai cho phép cậu ra lệnh? Nhưng mà được thôi, tôi sẽ làm theo cách của cậu lần này.

-Ừm! Cứ tin tưởng ở tớ.- tôi vừa bước đi vừa giơ ngón cái lên

Tuy nhìn bên ngoài trông như đang rất tự tin nhưng thực chất thì bây giờ tôi đang run bần bật đây. Tôi tiến lên, đứng giữa cái "đấu trường tử thần" này. Sau khi ước chừng đủ khoảng cách thì cắm kiếm xuống, niệm phép tạo ra 1 vòng tròn lửa lớn gấp 10 lần so với khi tôi triệu hồi thanh kiếm của mình. "Nếu nó dùng bóng tối để ngụy trang thì chỉ cần làm chỗ này sáng lên thôi, với lại..."- "....kia rồi!". Tuy lớn nhưng ngọn lửa của tôi cũng không đủ làm cho con quỷ thoát khỏi trạng thái ngụy trang, dù vậy thì ý định thật sự của tôi là nhìn thấy được những vệt máu kia. Đúng vậy, nhờ Rin mà giờ con quỷ đang ẩn mình trong bóng tối và tiến tới chỗ tôi kia bị phát hiện. Nó đang từ từ tiến tới chỗ tôi, nhưng nó đủ khôn để không tấn công luôn. Chỉ 1 chút nữa, tôi chỉ cần đợi nó áp sát và tấn công lúc đó là được. Và rồi thì lúc đấy cũng đến, ngay khi con quỷ đến đủ gần, tôi nhấc kiếm và cắm mạnh lại xuống nền đá 1 lần nữa. Vòng tròn lửa thu nhỏ lại tạo thành 1 vòng xoáy lửa bùng lên gần tôi, tuy không đốt được nó nhưng sức nóng đã làm cho con quỷ thoát khỏi ngụy trang. Vì đã xác định được chính xác vị trí con quỷ lúc này, tôi xoay mạnh kiếm và ngọn lửa tụ tập dưới chân con quỷ rồi bùng lên cao như 1 cột lửa lớn. Nó gầm lên 1 tiếng lớn, tôi cứ ngỡ "cột lửa" của tôi ít nhất đã làm cháy xén bộ lông của nó nhưng tôi đã lầm. Chỉ sau vài giây gầm lên thì con quỷ bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này đã làm cho tôi có chút hốt hoảng, tôi bật nhảy về phía sau cố giữ khoảng cách với nó. Vẻ mặt của nó bấy giờ dữ dằn như đang nguyền rủa tôi. Vậy có thể ngọn lửa của tôi cũng đã làm nó đâu, nhưng vấn đề là tại sao nó vẫn nhìn bình thường như vậy. Đột nhiên, tôi để ý tới mắt con quỷ bấy giờ vẫn bình thường dù nãy đã bị Rin phi trúng. "Không thể nào! Nó có thể tự tái tạo lại vết thương ư? Nếu vậy phải làm thế nào để đánh bại được nó bây giờ?" {Póc} Giọt nước rơi vào mũi tôi lúc đó đã gợi cho tôi 1 ý tưởng có thể nói là điên rồ vào lúc đó.

-Rin, khi tớ ra hiệu thì hãy dùng phép tạo ánh sáng mạnh nhất có thể, Yumi ngay sau đó cậu hãy bắn tên đóng băng về phía này!- tôi hét lên to nhất có thể để 2 người họ nghe được

-Nhưng tại sao...

-Cứ tin tớ đi!

Vừa mới dứt lời thì con quỷ đã bất chợt lao đến, bàn chân to đùng của nó đè lên tôi khiến tôi không di chuyển được. Nó gầm lên cố cắn tôi, may sao tôi đã kịp dùng kiếm chặn.

-Đừng tưởng tao dễ ăn thế!- tôi hét lên, giơ tay trái lên niệm phép bộc phá mạnh nhất có thể bắn lên phần trần hang, con quỷ cũng bỏ tôi ra để né và rồi {Rầm} trần hang nứt ra 1 lỗ lớn, nước ồ ạt chảy xuống như lũ

-Rin, Yumi! Ngay lúc này!

Rin dùng phép tạo ánh sáng khiến con quỷ lóa mắt và đứng yên, sau đó nước đổ xuống chỗ nó đang đứng và Yumi bắn cung đóng băng cả chỗ đó. Cả thác nước đó bây giờ trở thành 1 cột băng lớn, cứ như thể đây là 1 trụ cột giúp cho phần trên không rơi xuống vậy.

-Phù! Suýt soát thật.- tôi thở dài và ngồi bệt xuống

-Ờ! Đáng nhẽ cậu nên bị đóng băng theo thì hay hơn.- đây là lần đầu tiên tôi thấy Rin nói đ

-Đùa thế không vui đâu!- tôi cười méo xệch

-Dù gì thì ra khỏi...

{Coạch, rắc, rắc} Tiếng nứt ra của băng gợi cho chúng tôi linh cảm chẳng lành. Ánh sáng tím ngày càng sáng lên ở nơi con quỷ đứng, và rồi {Bùm} cả 1 phần băng xung quanh con quỷ bắn tung tóe ra. Sàn đá từ đó cũng rung theo và {Rầm} vỡ ra, chúng tôi cứ mà rơi xuống theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...