Lén Lút Yêu Em

Chương 16: Phần Kết



Từ sớm, mọi thứ đều rất tốt. Cho đến gần 12h trưa thế này, ánh nắng không hề gay gắt. Thời gian những ngày sắp sang đông qua thật là đặc biệt khiến cho con người ta rất thích thú. Dưới gốc cây to nhất trên cánh đồng cỏ xanh rì là 1 đôi trai gái rất dễ thương. Cô gái với gương mặt ngây thơ và trong sáng nhắm mắt hờ lại nằm trong vòng tay của người cô yêu nhất. Không còn lo lắng, không còn sợ hãi, Ngọc Linh an tâm mỉm cười. Tấn Phong cảm nhận được đây có lẽ là giây phút tuyệt vời nhất nên anh cũng cười theo.

- Vợ ơi, ngủ rồi đấy à ?

Hàng mi dài cong cong của Ngọc Linh khẽ động, đôi chân mày chau lại. Dù cô chỉ là đang nhắm mắt thế này thôi chưa ngủ nhưng cô vẫn cố tình trả lời trêu chọc anh.

- Ừ, vợ ngủ rồi

Tấn Phong thừa biết tính này của vợ. Trong đầu anh động não thử xem cách nào làm cho cô vợ ngốc này có thể mở mắt ra chơi với anh.

- Ngủ thật rồi ư?

Giọng nói anh đầy ẩn ý, thái độ thì rõ ràng sắp làm hành động gì đó rồi. Ngọc Linh ái ngại, cô ti hí mắt nhìn thử xem anh làm gì. Hóa ra là anh cù vào eo cô, khiến cô nhột đến mức mở mắt, cười mãi không thôi.

- Được rồi, vợ không đùa nữa

Cô cười cười, kéo Tấn Phong nằm cạnh, 2 người nằm nghiêng nhìn nhau đầy yêu thương, rất chân tình. Sau đó, là tràng dài im lặng, không ai nói gì. Tấn Phong nhìn cô…đầy đau khổ. Đôi mắt Ngọc Linh là đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này bởi trong đó luôn có hình ảnh của anh nhưng sao ông trời tàn nhẫn vậy.

- Vợ, em thật đáng thương. Giá như có thể đổi mắt, anh sẽ đổi cho em, anh muốn em thật vui và hạnh phúc mãi mãi không buồn phiền, không có giọt nước mắt nào phải rơi cả.

Ngọc Linh cảm động, lời nói của anh thật quá đỗi chân thành, từng dòng cảm xúc hạnh phúc từ tim cô lan khắp cơ thể. Đôi mắt cô rưng rưng như sắp khóc.

- Chồng…

Lời nói bị nghẹn lại ở cổ, mãi cũng không thể nào thốt nên lời.

- Không sao, miễn em bên anh là được rồi, anh sẽ chăm sóc cho em, lo lắng cho em, cõng em. Anh nguyện là đôi mắt cho em, dẫn lối bước em đi, là đôi chân cho em, cõng em những lúc mệt mỏi. Dù thế nào, em hãy luôn tin anh và em phải hứa rằng mãi cũng không được rời khỏi tầm mắt anh dù chỉ một chút. Em hiểu không ?

Ngọc Linh gật đầu, giọt nước mắt của cô tràn khỏi mi rơi xuống. Hạnh phúc không hiểu sao lại đơn giản và ngọt ngào đến vậy. Sau đó, cô nhắm mắt lại tận hưởng làn gió mát, tận hưởng không gian thật bình yên.

- Vợ à, vợ có thấy gì không ? Trời xanh thật đẹp mừng cho vợ chồng mình đấy và cả mùi hương của cỏ, rất thơm nữa. Mọi thứ thật tốt đúng không nào ?

Ngọc Linh không nói gì, hóa ra là cô đã ngủ thiếp đi rồi. Tấn Phong nhìn cô, bàn tay anh lau đi giọt nước mắt của cô. Anh ôm cô vào lòng.

- Mãi mãi anh cũng sẽ bảo vệ em, dù cho căn bệnh của em có thế nào đi nữa. Cho đến giờ anh nhận ra, sự lén lút ban đầu đã thay thế cho một ước muốn được bên em và bảo vệ em. Đừng sợ nhé ! Anh sẽ luôn là điểm tựa vững chắc cho em…mãi mãi…

HẾT
Chương trước
Loading...